Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi thầy cứu em với!"

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Giọng ở đầu dây bên kia của thầy Phong có chút hốt hoảng, tôi nghe thôi cũng thấy giật mình. Sau khi trở về lớp từ phòng giáo viên, tôi tự nhiên nhớ đến thầy rồi liền gọi điện nhờ thầy giúp.

"Thầy, em có chuyện muốn nhờ thầy!"

"Sao thế? Mà đang trong giờ học có phải không?"

"Vâng. Thế để chiều thầy qua nhà em rồi em nói cụ thể nhé!"

Nói rồi tôi liền cúp máy đi, bước rón rén núp sau lưng thằng Hiên với con Phương đi vào lớp. Vậy là lại phải ngồi học hết nửa cái tiết Văn, xong rồi lại học thêm hai tiết nữa thì mới được nghỉ trưa.

Tôi ôm khư khư lấy con Phương, để cho nó kéo tôi xuống dưới căn tin. Ban đầu tôi ôm nó thì thằng Hiên có ý kiến cơ, nó cau mày lại nhìn tôi và nói:

"Đi đứng như người bình thường được không? Bọn tao còn chưa đấm mày cái vụ mày rủ rê trốn tiết đâu."

Tôi nghe nó nói mà rưng rưng nước mắt. Cái thứ bạn bè khốn nạn, ngày xưa còn nói sẽ cưng mình như cưng trứng, vậy mà giờ đòi đấm mình. Mặt tôi mếu máo quay sang kể khổ với cái Phương:

"Nó đòi đánh tao."

Phương nó nhìn sang thằng Hiên rồi bảo:

"Mày đánh nó tao vật mày."

Nói xong thì hai đứa tôi lại tung tăng chạy đi ăn cơm, mặc kệ cho thằng Hiên bị tụt về phía sau.

Đang ăn cơm ngon lành thì tự nhiên thằng Minh xuất hiện làm tôi hết có hứng để ăn. Cứ tưởng là nó sẽ ngồi xuống ăn chung với đám bạn của nó, nhưng không, nó lại ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

Tôi mặc kệ như không có gì, giờ mà đứng lên đổi chỗ là mất hứng để ăn tiếp luôn đấy! Mà tôi thì chả muốn lãng phí đồ ăn chút nào cả.

Tôi đang ăn thì nó ngồi bên cạnh nói nhỏ:

"Chị đừng giận mẹ nữa."

Tôi kệ không trả lời, vẫn tiếp tục đưa đũa sang phần cơm của thằng Hiên đang ngồi đối diện gắp miếng trứng chiên của nó cho vào phần của mình. Nói nhỏ cho nghe, nó có cố giành lại miếng trứng nhưng không thành.

Thằng Minh nhìn thấy tôi và thằng Hiên tranh nhau miếng trứng thì dừng lại không nói nữa, nó gắp sang cho tôi miếng trứng của nó. Tôi cũng để yên, mặc kệ cho nó gắp bỏ vào khay cơm của tôi. Có người cho đồ ăn thì tội gì mà không ăn.

"Chị đừng giận mẹ nữa mà! Thật ra tối qua mẹ có nhờ em đi, nhưng mà em không biết gì về mấy cái này nên mới đành phải để cho chị đi."

Tôi vẫn cúi đầu ăn cơm, không nói gì cả. Nó ngồi nó khuyên tôi nguôi giận đủ kiểu, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc.

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời là làm cho tôi giận. Tôi mà giận thì chỉ có nước mua cả tủ lạnh đồ ăn cho tôi thì may ra mới dỗ được tôi.

...

Chiều hôm nay tôi đi học về liền đi thẳng lên trên phòng, không ăn cơm gì cả. Mẹ tôi có đi lên gọi tôi xuống mấy lần nhưng tôi vẫn nhất quyết ngồi lì ở bàn học.

Mẹ tôi biết rằng không thể nào dỗ được tôi nên đành thở dài một cái rồi đi xuống nhà. Một lúc sau thì thầy Phong đến, thầy đi lên phòng tôi cùng với một khay cơm.

Tôi nhìn cái khay cơm trên tay thầy mà nhăn mặt lại:

"Mẹ em bảo thầy mang lên à?"

Thầy mỉm cười, đặt khay cơm xuống cái thảm lông ở giữa phòng. Giọng thầy trầm thấp vang lên:

"Là tôi tự mang lên."

Tôi biết là thầy đang nói dối!

"Ngồi xuống đây đi nào!"

Thầy vừa nói vừa ngồi xuống thảm lông, tôi cũng bước lại ngồi xuống đối diện thầy.

"Thế em định nhờ tôi chuyện gì?"

Tôi nhìn thầy một hồi lâu không trả lời. Nói thật là do tôi có chút sợ đấy, vì đây là lần đầu tiên tôi nhờ crush đi nói chuyện với thầy chủ nhiệm.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì tôi rụt rè nói:

"Mai thầy giả làm phụ huynh của em đến nói chuyện với thầy chủ nhiệm được không ạ?"

Thầy nghe tôi nói xong thì hơi cau mày lại, khó hiểu nhìn tôi. Chắc giờ thầy đang thấy hoang mang lắm có đúng không? Chắc thầy cũng đã từng nghĩ rằng là sẽ không có ai dám đụng đến tôi vì tôi là người của họ Cao. Nhưng không! Không phải thế đâu, thầy chủ nhiệm của lớp tôi lại là một người hoàn toàn khác. Thầy ấy kiểu chả sợ ai cả, dù có là con cháu của chủ tịch thì thầy vẫn đối xử công bằng với tất cả học sinh. Vậy nên thầy mới được chọn làm thầy chủ nhiệm của lớp tôi đấy!

Thầy nhìn tôi một lúc rồi hỏi khẽ:

"Sao lại bị mời phụ huynh?"

Tôi hít một hơi thật sâu: "Do em trốn tiết."

"Em trốn tiết?"

"Tóm...tóm lại là mai thầy chứ giả bạn trai, nhầm anh trai, là...là anh họ của em đến nói chuyện với thầy chủ nhiệm là được rồi."

Tôi cuống cuồng lên nói, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy. Tôi sợ thầy sẽ mắng tôi vì tôi trốn tiết, tôi sợ thầy sẽ không đồng ý giúp tôi, sợ vì chuyện này mà thầy sẽ...sẽ ghét tôi....

Trong đầu tôi lúc này đang nó nhiều cái suy nghĩ lắm, vừa run vừa sợ, không biết là thầy có chịu giúp tôi hay không.

Thấy thầy im lặng một lúc lâu không nói gì, tôi liền biết ngay rằng thầy đang ngầm từ chối tôi, thầy đang thật sự thất vọng về tôi. Và rồi không hiểu sao mà tôi lại rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn thầy.

Sắc mặt thầy vẫn như thế, không thay đổi một chút nào. Bỗng nhiên thầy đưa tay lên trước mặt tôi làm tôi có chút giật mình mà nhắm tít mắt lại lùi về phía sau.

"Cất ngay nước mắt đi."

Thầy vừa nói vừa đưa tay lên lau nhẹ nước mắt ở khóe mi tôi.

"Thân là tiểu thư con nhà quyền thế vậy mà lại đi trốn tiết để rồi bị mời phụ huynh. Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp đấy!"

Thầy vừa nói vừa cười làm tôi có cảm giác như đang bị thầy trêu chọc vậy.

Thầy nhéo má tôi một cái, nói tiếp: "Tôi đồng ý giúp em nhưng với điều kiện là ăn hết khay cơm này đi."

Nói xong thầy liền đưa khay cơm ra trước mặt tôi, bắt tôi ăn hết. Nói chứ tôi cũng chả muốn ăn đâu, nhưng vì thầy chịu giúp tôi nên tôi mới ăn đấy nhá!

Ăn được vài miếng thì tôi đã cảm thấy no, ăn đến hơn nửa bát cơm là thôi chịu, ăn không nổi nữa luôn. Lúc mà tôi nhất quyết không chịu ăn thêm nữa, thì thầy cầm lấy cái thìa ở trong khay đút cho tôi ăn.

Tôi bị thầy đút cho đến phát nghẹn, hai má đầy ú ụ cơm. Mình thì đã không muốn ăn nữa, mà chồng tương lai của mình thì cứ đút liên tục. Thế là tôi vừa nhai cơm vừa rơm rớm nước mắt, nhìn thôi cũng thấy tôi thật tội nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro