Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị thầy Phong ép ăn cho bằng hết khay cơm thì cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ, tôi cũng đã có thể ăn hết.

Lúc tôi phình bụng ra ngồi thở thì thầy giơ điện thoại thầy ra trước mặt tôi. Tôi nhìn lấy tấm ảnh trong máy thầy mà hoang mang đến tột độ. Đây không phải là tôi sao?

Cái tấm ảnh trong máy thầy Phong là tấm ảnh mà tôi đang vừa ăn vừa mếu máo. Hai má thì phồng lên, mặt thì mếu lại, mắt thì rơm rớm nước mắt. Nhìn tôi trông thật tội nghiệp. Cơ mà khoan, thầy chụp lại lúc nào thế?

Toi nhìn xong tấm ảnh thì quay sang cau mày nói với thầy:

"Thầy chụp lúc nào thế? Nhìn xấu quá!"

Thầy nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại. Thầy vừa cười vừa nói với tôi:

"Tôi thấy đẹp mà, rất đáng yêu."

"Đẹp thế thì thầy đặt làm ảnh nền điện thoại đi xem nào."

Tôi mỉm cười nói đùa thầy, nhưng ai ngờ đâu lúc sau thầy đặt luôn làm ảnh nền chờ. Tôi kiểu: "Ừm hứm"

Tôi nhìn thấy thầy đặt ảnh đấy làm ảnh nền chờ vừa có chút vui mà vừa có chút buồn. Vui vì được chồng tương lai đặt ảnh mình làm ảnh nền điện thoại, buồn vì ảnh đó nhìn mình xấu ghê!

Sau khi ngồi tám chuyện với thầy thêm một lúc nữa thì tôi lại bắt đầu lao vào bàn học. Trước khi thầy về, thầy có đưa cho tôi một tập đề để làm mai nộp, thế là tối nay tôi lại thâu đêm.

Sáng hôm sau khi vừa bước ra khỏi nhà, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh thầy Phong đang đứng dựa vào con xe Aston Martin One-77 quen thuộc của thầy. Nhìn cái con xe này của thầy làm tôi lại nhớ đến ngày trước bố tôi cũng đòi mua con này nhưng mẹ không cho, thế là giận nhau luôn.

Tôi hớn hở chạy đến chỗ thầy mà chào. Thầy nhìn thấy tôi thì đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi một cái rồi liền chở tôi đến trường.

Đây là lần đầu tiên thầy đưa tôi đến trường nên tôi cũng có chút không quen. Đi bên cạnh thầy quả thực là giống hệt người nổi tiếng luôn, đi đâu ai cũng nhìn. Sau thầy mà có đi lên trường tôi thêm lần nữa thì chắc tôi phải bắt thầy bịt kín mặt lại mới được.

Tôi đi cùng thầy vào phòng giáo viên mà run gần chết. Trước khi vào trong, tôi kéo thầy lại nói nhỏ:

"Lát thầy đừng có xưng với em là em-thầy, nhớ xưng là anh em nha. Thầy chỉ cần nói thầy là anh họ của em là được rồi!"

Thầy đưa tay lên nhéo nhẹ má tôi rồi liền đi vào bên trong. Tôi và thầy đứng trước mặt thầy chủ nhiệm mà run kinh khủng, à có mình tôi run thôi, còn thầy thì không.

Thầy lễ phép chào thầy chủ nhiệm:

"Chào thầy, em là anh họ của Linh."

"Anh họ thật sao?"

Thầy chủ nhiệm để lộ ra biểu cảm nghi ngờ nhìn cả tôi lẫn thầy Phong. Trời má ơi, tôi đứng bên cạnh thầy Phong mà run muốn xỉu.

Thầy không run sợ chút nào cả, thẳng thắn đáp lại thầy chủ nhiệm:

"Vâng. Bố mẹ Linh đi công tác nên em thay mặt bố mẹ Linh đến nói chuyện với thẩy. Nếu thầy nghi ngờ thì thầy cứ việc gọi trực tiếp thầy hiệu trưởng là ông nội Linh xuống để nói chuyện, còn em thì xin phép đi về."

"Ấy thôi đừng."

Cả tôi và thầy chủ nhiệm đều đồng thanh giữ thầy Phong ở lại. Trời má ơi, đến tai ông nội tôi là tôi lại được thêm một bữa lên ngồi ăn bánh uống trà nghe chửi đấy.

Tôi khẽ vỗ nhẹ vai thầy, ra hiệu cho thầy ngồi xuống nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng. Cơ mà thầy Phong vừa ngồi xuống là đã...nói chuyện với thầy chủ nhiệm như vừa bắt gặp được tri kỉ vậy

Cuộc nói chuyện của hai người này rất ngộ nghĩnh, chủ đề toàn xoay quanh việc...nói xấu tôi.

Tôi lúc này kiểu: "Đừng tưởng em hiền mà các thầy bắt nạt. Em lái trực thăng đến đâm nát nhà hai thầy đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro