Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên kết thúc 15 phút đầu giờ cũng là lúc đôi bạn tri kỉ vừa quen của thầy Phong và thầy chủ nhiệm lớp tôi phải chia tay.

Nhìn thầy ấy với thầy chủ nhiệm luyến tiếc không muốn tạm biệt làm tôi lại liên tưởng đến cảnh anh đi ra chiến trường còn em thì ở nhà đợi anh. Kiểu vậy.

...

"Em chỉ có thể tiễn thầy ra đến đây thôi, còn lại thầy tự túc nha!"

Tôi tiễn thầy Phong ra đến cổng trường. Thầy chỉ quay nhìn tôi cười một cái rồi đi mất hút luôn.

Tôi đứng bên trong trường mà khẽ thở dài một tiếng, may mà hôm nay có thầy giúp chứ không chắc giờ tôi vẫn đang còn phải nghe chửi ở trong phòng giáo viên rồi.

Vừa quay lưng định đi về lớp thì gặp ngay một đám các em trai khối 10 đứng chặn đường. Bọn nó đứng thành một nhóm vây quanh trước mặt tôi, thằng đứng đầu lại huýt sáo vài cái.

"Uầy uầy, chị gái này xinh thế."

Tôi mỉm cười nhìn chúng nó, nói nhẹ:

"Xinh cũng không đến lượt bọn mày húp."

Nói xong tôi liền đẩy thẳng cu đứng giữ ra để đi. Vừa mới đi được cơ vài bước đã bị thằng cu đấy túm vai kéo lại. Lúc nó vừa chạm tay vào vai tôi, tôi liền túm chặt lấy tay nó mà vật nó ngã về đằng trước.

Tôi lấy dây buộc tóc ở cổ tay ra buộc tạm mái tóc lên, lững thững bước lên phía trước mặt nó. Thằng cu này mặt mày có chút đỏ, lại có chút tái. Nhìn hài không chịu được.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó, nói nhỏ:

"Chắc mày cũng biết thằng con ông hiệu phó cũ đúng không? Đó là cái kết của việc đụng đến tao đó."

"..."

"Không những bị đuổi ra khỏi trường mà còn bị tao đánh cho bầm dập. Mặt thì non choẹt ra mà đòi gạ gẫm ai? Nói cho nghe, con này không ngán đứa nào đâu!"

Thằng cu đấy lúc này run bần bật nhìn tôi. Tôi chỉ cười nhẹ, vỗ vào vai đó vài cái rồi đứng lên đi về lớp. Đúng là không biết tự lượng sức mình.

"Em Cao Ngọc Linh!"

Vừa đi đến cửa lớp thì thầy Hoàng hóa đứng trên bục giảng gọi to tên tôi. Tôi mặc kệ thầy, đi thẳng vào chỗ ngồi.

Thầy Hoàng hóa nhìn thấy tôi như thế thì tức sôi máu lên, thầy quát:

"Dù cho tôi có là giáo viên thực tập nhưng tôi cũng là giáo viên. Em không biết tôn trọng giáo viên à?"

Tôi im lặng không nói gì, ung dung mở cặp lấy đề của thầy Phong đưa ra làm. Thầy Hoàng đứng trên lại chửi tiếp:

"Vào học thì vào muộn, vậy mà còn dám thái độ. Em..."

"Thầy."

Thằng Hiên lên tiếng chặn thầy lại:

"Thay vì đứng đó nói mãi thì thầy nên bắt đầu dạy học đi thì hơn."

Bị thằng Hiên nói như thế mà ổng còn dám nói lại thì chắc ổng có vấn đề. Thật đúng là bạn ta, rất biết cách bảo vệ cho ta!

Thằng này cũng thật là. Nó nói xong thì quay xuống bàn tôi, nhìn tôi mà nháy mắt một cái làm tôi nhịn cười không nổi.

Mới sáng ra mà đã gặp phải cái đám ranh con kia cũng thật là xui xẻo. Đã ngu còn thích thể hiện ta đây, mới bị tôi dọa cho vài câu đã xém bĩnh ta quần. Đúng là một rũ trẻ trâu.

Tôi ngồi trong lớp liên tục làm mấy cái đề mà thầy Phong đưa, không rời khỏi chỗ một giây. Nói chứ nay tôi chả có hứng đi đâu hết ấy, cả người tôi như rụng rời, không có tí sức sống. Có khi nào tôi bị ốm rồi không nhỉ?

Làm hết đề này rồi đến đề khác, tôi làm nhiều đến mức mà tập đề thầy Phong đưa dày cộp giờ chỉ còn lại ba phần tư đề chưa giải. Giờ nghỉ trưa hôm nay tôi cũng không có hứng ăn, thế là con Phương lại mua cho tôi hộp sưa để uống lót dạ.

Đến chiều tan học thì quả thực là tôi đi không nổi luôn ấy, lết được cái xác về đến nhà là đã may lắm rồi. Vừa vào phòng một cái là lăn ra ngủ luôn.

Tôi ngủ đến không biết trời đất là gì, mãi đến lúc hơn 20 giờ thầy Phong gọi thì tôi mới dậy. Tôi ngồi dậy vừa thở vừa đảo mắt sang nhìn thầy Phong đang ngồi bên cạnh.

Thầy Phong lúc này mặt có chút lo lắng, thầy hỏi tôi:

"Bé con, sao thế? Tôi thấy em chảy mồ hôi nhiều quá nên mới đánh thức em dậy. Có chuyện gì sao?"

Tôi không trả lời mà nhìn thầy chằm chằm. Một lúc sau, khi tôi đã ổn định lại nhịp thở và bình tĩnh hơn, tôi đưa hai tay ra trước mặt thầy tỏ ý muốn ôm.

"Muốn ôm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro