Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cao Ngọc Linh?"

"Ủa thầy?"

.........

Khi tôi bắt gặp thầy ở nơi chụp ảnh, thầy có chút ngạc nhiên nhìn lấy tôi. Tôi giật mình khi thấy thầy xuất hiện ở đây nên bèn xin bên chụp ảnh kết thúc buổi chụp. Thay đồ xong xuôi thì thầy nói thầy sẽ đưa tôi về. Vừa vui vừa sợ, vui vì được thầy lai về ố hố hố, còn sợ vì sợ thầy sẽ mách với bố mẹ tôi. Suốt đường đi thầy không nói câu nào, cái bầu không khí nó thật là khó chịu. Vậy nên tôi quyết định mở lời:

"Thầy, sao lúc nãy thầy lại ở đấy?"

"Nhà tôi ở gần đó."

Thầy trả lời rất nhanh, cứ như là thầy đang giận tôi vậy. Đã lên kế hoạch rằng hôm nay sẽ bắt đầu tán thầy vậy mà...

"Dáng của em đẹp nhỉ!"

Ố mài gót. Thầy khen dáng tôi đẹp ơ? Ố đậu phộng ơi, vui đến chết luôn rồi ớ!

"Em có muốn tôi nói chuyện này với bố mẹ em không?"

Ủa đang vui mà. Sung sướng chưa đã thì thầy nói câu làm tôi giật thót tim. Tôi rất sợ bị bố mẹ phát hiện việc mình lén đi làm thêm bên ngoài, nếu bị phát hiện sẽ bị chửi chết đấy.

Tôi lắc đầu lia lịa, miệng lắp bắp nói:

"Đừng thầy ơi... Thầy thương em thì đừng nói với bố mẹ em mà thầy."

"Ai thương em."

"Thầy không thương em cũng được nhưng mà em thương thầy..."

Thầy im lặng không nói gì cả. Lúc này thật sự tôi rất sợ, tay chân run hết cả lên. Trong đầu tôi đã bắt đầu có những cái tưởng tượng về những cuộc phi dao ném chảo của mẹ, những lần xuất chiêu "ỷ thiên chổi" kết hợp cùng với "dép lào thần chưởng" của bố. Nói chứ nhà tôi không có dép lào, có dép tổ ong thôi. Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà tôi rợn cả người, nổi hết cả da gà.

"Tạm thời tôi sẽ không nói cho bố mẹ em, nhưng từ nay tôi sẽ giám sát em 24/24, nếu em dám trốn đi lần nào là tôi sẽ đưa mấy tấm ảnh của em lúc đó cho bố mẹ em xem."

"Vâng..."

Tôi ủ rủ trả lời thầy, vậy là từ nay tôi lại phải về nhà đúng giờ, không được đi đâu chơi, cũng chả đi làm mẫu ảnh. Hmu hmuuu...

Bỗng nhiên thầy dừng xe lại trước khu công viên. Tôi tò mò chưa kịp hỏi thì đã bị thầy lôi xuống xe dẫn vào bên trong. Sao tự nhiên hôm nay thầy lại đưa tôi đến đây nhỉ?

"Đứng đây đợi tôi."

Nói rồi thầy liền đi đâu đó, để tôi đứng đây một mình. Người qua kẻ lại nhìn tôi chằm chằm, có thể là do gương mặt của tôi lúc này vẫn chưa tẩy trang chăng? Hay là do váy đồng phục của trường tôi ngắn quá? A. Thầy quay lại rồi kìa.

Thầy đưa cho tôi một vé vào khu công viên, cũng đã lâu lắm rồi tôi không vào đây chơi nên cũng có chút gì đó hoài niệm.

"À, sao thầy lại đưa em đến đây?"

"Tôi có việc ở trong này."

Có việc? Việc gì nhỉ? Cơ mà...đã vào rồi thì hôm nay tôi sẽ chơi cho thỏa thích mới được. Trước khi tôi bắt đầu chạy đi tìm chỗ để chơi thì thầy cởi áo khoác của thầy để buộc vào ngang hông tôi. Cái hành động đó...con mắt tôi nó thành hình trái tim luôn rồi. Ôi thế giới ngày hôm nay tràn ngập màu hồng...

Và rồi cứ thế suốt buổi đi chơi tôi toàn ăn, uống, rồi lại toàn chơi những trò cảm giác mạnh. Chơi nhiều trò đến nỗi thầy Phong đã không chịu đựng được nữa rồi. Lúc thầy vừa chơi xong trò Ninja Flyer thì liền la đau đầu chóng mặt, thế là tôi lại ngồi nghỉ với thầy một lúc thì mới được chơi tiếp. Thầy nói rằng đến đây là có việc nhưng cuối cùng vẫn bị tôi lôi kéo chơi hết trò này đến trò kia.

"Thầy ơi, mình lên đu quay Sun Wheel ngồi đi."

"K-Không..."

Dù thầy nói không như vậy nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý tôi mà đưa tôi đi chơi trò đó. Căn bản trò đó cũng không có gì đáng sợ, nó cũng chỉ đáng sợ với những người sợ độ cao mà thôi.

Thầy ngồi đối diện tôi, hai tay thầy run run nắm chặt lấy ống quần của mình. Nhìn thầy căng thẳng kiểu này đáng yêu chết đi được a! Tự nhiên tôi lại muốn trêu ghẹo thầy quá đi.

Tôi căn lúc trò chơi bắt đầu được tầm vài phút, khi chúng tôi đang dần dần lên cao nơi không trung thì mặt thầy lúc này tái xanh lại, không dám nhìn ra bên ngoài. Chả lẽ thầy lại sợ độ cao?

"Úi úi, ế hề hề ngã nè."

Tôi túm lấy tay thầy định lôi thầy đứng lên để dọa nhưng cuối cùng lại phản chiêu, thầy kéo cả người tôi ngã về phía thầy.

"Đừng nghịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro