Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc tôi bị thầy Phong phản dame thì tôi cũng chả biết phải nói như nào. Nó sướng sướng, vui vui, xong lại còn hạnh phúc. Có ai hiểu cái cảm giác đó hơm, nó chỉ có thể gói gọn trong một từ "phê". Ai nằm trong lòng crush mà chả phê cơ chứ. Đã vậy, khi nhìn từ dưới nhìn lên mặt thầy, nó đẹp trai v.ãi hàng luôn ấy. Kiểu...ngũ quan sắc sảo. Đến giờ tôi mới biết, môi thầy vừa mỏng vừa hồng hồng, thật là làm tôi chỉ muốn hôn một cái.

Thầy vẫn giữ nguyên cái động tác nắm chặt lấy tay tôi, sau khi được thầy điều chỉnh kiểu ngồi thì bây giờ tôi đang ngồi trên đùi thầy... Ối ba mạ ơi, tôi hạnh phúc đến chết thôi á! Thật sự, tôi chỉ muốn cái khoảnh khắc này nó tua thật chậm lại để tôi được ngồi trên người thầy như thế này lâu thêm nhiều chút ahihi.

"Em nặng thật đấy."

Đang vui nghe xong câu đấy là tôi tắt n.ứng luôn. Thầy vừa nói vừa nhăn mặt. Tôi nặng? Nặng? Ý thầy là tôi béo? Ơ chả lẽ bây giờ tôi lại đấm cho thầy một cái sái quai hàm?

Tôi bực mình bấu chặt vào tay thầy Phong.

"Thế ai là người bắt em ngồi như thế này?"

Thầy im lặng không nói gì. Lúc này chúng tôi đang trên đỉnh của vòng quay, thầy ấy sợ đến nỗi tôi có thể cảm nhận được thầy đang run. Có cần phải sợ đến vậy không trời.

"L-Liệu chúng ta...có bị rớt không?"

Rớt? WTF! Một câu hỏi mang tính chất giải trí của thầy giáo gia sư đẹp trai nhà tôi. Bổn cung nghe xong bổn cung cười sảng. Ta không ngờ rằng ông chồng tương lai của mình lại hỏi một câu mà ai nghe cũng...trầm cảm. Bảo bối cũng trầm cảm nhưng bảo bối không thèm nói thôi.

Tôi ngồi trên đùi thầy mà mỏi hết cả lưng. Cái tư thế này giữ nguyên từ đầu đến giờ, không được nhúc nhích thì ai mà chả mỏi. Nhưng không sao, thầy đẹp trai, em nguyện cố gắng chịu đựng để ở bên thầy ố hố hố.

Sau khi trò chơi kết thúc, thầy bước đi loạng choạng, mặt mày thì cau có, lại còn liên tục than với tôi:

"Linh, tôi chịu không nổi nữa rồi. Cảm giác như vừa đi bar về, nó cứ quay vòng vòng luôn này."

Tôi nhìn thầy Phong như kiểu phụ nữ mang thai ốm nghén, muốn nôn lắm mà nôn không nổi. Thầy bước được vào bước lại la buồn nôn, cứ như vậy đến lúc ra bãi đậu xe mới chịu thôi.

Cơ mà tôi vẫn không hiểu nổi cuối cùng thì thầy có việc gì ở đây? Từ đầu đến cuối toàn ăn chơi cùng tôi, hầu như thầy không hề rời đi nửa bước.

"Thầy không đi việc à thầy?"

Nói đến đây thì thầy như sực tỉnh, vội rút điện thoại ra vừa gọi vừa chạy đi, nhưng cũng không quên bảo tôi đứng yên ở đó. Lúc đứng một mình ở bãi đậu xe, tôi cô đơn thấy bà cố nội luôn ấy. Mấy ông mấy bà có hiểu cái cảm giác đó không, bãi đậu xe nhìn trước ngó sau ở đâu cũng thấy người ta đi có đôi có cặp, còn mình thì đứng đây một mình đợi người ta.

Hiện tại thì tôi có hai loại cảm giác. Một là cảm giác cô đơn vì lão Phong bỏ tôi ở đây một mình, hai là sắp có tình địch. Nói chứ đùa, cứ khi nào chuẩn bị xuất hiện tình địch là tôi lại luôn có cái gì đó gọi là trực giác, và tôi thì rất tin vào trực giác của mình. Vì vậy nên khi thầy Phong quay lại thì bên cạnh thầy đã xuất hiện một cô gái...

Tôi nói rồi, cái trực giác của tôi khi có linh cảm rằng sẽ có tình địch thì nó chuẩn xác lắm. Vừa nghĩ xong cái xuất hiện luôn. Ta nói nó chán ghê luôn.

Thầy cùng cô gái kia đi đến gần tôi.

"Linh, đây là bạn thanh mai trúc mã của tôi, tên Như Uyển. "

Cô gái tên Như Uyển kia khoác lấy tay thầy, giọng nói yểu điệu vang lên:

"Rất vui được biết em."

Ta nói nó buồn dễ sợ. Thanh mai trúc mã cái gì cơ chứ, trước sau gì cũng là tình địch. Chào hỏi nhau xong thì thầy như phớt lờ tôi đi, dìu Như Uyển đến bên cạnh xe, nhẹ nhàng mở cửa xe ân cần đưa cô vào ghế phụ ngồi. Tôi tức!

Nếu như không phải thầy đẹp trai thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi. Tính ra thì hình như tôi có hơi bị dại trai thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro