Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường đi, thầy Phong chỉ nói chuyện cùng chị Như Uyển, còn tôi thì như không khí vậy. Nghĩ mà tức á!

Bỗng nhiên chị Như Uyển quay xuống phía tôi hỏi:

"Linh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Em 17, sắp tới là 18."

"Vậy sao? Nhìn Linh má có vẻ phính, em hình như có hơi mập mạp thì phải. Bây giờ con gái là phải giữ dáng cho đẹp để còn đi chụp kỉ yếu, em nên ăn kiêng đi."

Ý bả là tôi béo? Hỏi thử xem ai bị chê hoặc bị người khác nói hàm ý rằng là béo thì có quạo hay không? Hết lão Phong khi nãy nói tôi béo bây giờ lại đến bà này. Liệu tôi có nên cầm cái "ai phôn 12 bờ rồ mắc" để vả vào mặt bả không nhỉ? Nói chuyện nghe có miếng duyên chết liền.

Tôi nén đau thương, khẽ thở dài đáp lại:

"Haizz...Liệu eo 56 có phải là béo phì luôn rồi không chị? Trời ơi nghe chị nói mà em hoảng đó! Chắc là em phải giảm cân ngay thôi!"

Chị Như Uyển nhìn tôi lúc này bằng ánh mắt không ngờ tới, còn thầy Phong thì chỉ thoáng liếc tôi qua gương chiếu hậu.

Nghĩ mà tức! Tôi đi làm mẫu ảnh từ năm cuối lớp 10. Cái năm lớp 9 là tôi đã phải ăn kiêng tập gym các thứ để có thể mặc cái áo dài sao cho nó đẹp. Đến năm lớp 10 thì cũng có được vòng eo 56 mà tôi luôn mơ ước mỗi khi nhìn dáng của Ngọc Trinh.

Trong suốt quãng thời gian cuối lớp 10 đến đầu lớp 12 đây tôi vẫn giữ nguyên số vòng eo là 56 để làm mẫu ảnh. Chứ tôi mà béo như cái mặt của tôi thì ai dám mời tôi đi làm mẫu. Nghe bả nói mà khó chịu dễ sợ.

Suốt đoạn đường đi chị Như Uyển yểu điệu kêu thầy Phong rằng chị đói, chị muốn được đi ăn. Thầy đương nhiên sẽ chiều theo ý của cô bạn "thanh mai trúc mã" này của mình rồi. Nhưng tôi vẫn không ngờ được rằng thầy sẽ đưa tôi đi cùng.

Dừng xe lại trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, tinh tế từ bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài trông có vẻ sẽ hơi ồn ào vì xe cộ qua lại nhưng bên trong thì lại vô cùng ấm áp và yên tĩnh.

Mấy kiểu nhà hàng như này thì đối với tôi nó cũng chả xa lạ gì khi mỗi lần bố giận mẹ thì thường rủ tôi đi ăn đây đó, dỗi không thèm ăn cơm mẹ nấu. Nói vậy thôi chứ đến đêm bố tôi lại mò xuống bếp ăn vụng đồ ăn, có lần bị mẹ phát hiện và cái kết là ngủ ngoài sofa.

"Ngọc Linh, em ăn gì?"

Chị Như Uyển ngồi bên cạnh thầy Phong lên tiếng hỏi tôi.

"Em ăn gì cũng được."

Tôi cắm đầu vào chiếc điện thoại, trả lời vu vơ cho xong. Nói chứ tôi cũng chả muốn đi cùng đâu, tại vì đến đây tôi như bù nhìn vậy. Thầy và chị thì vui vẻ nói chuyện với nhau, còn tôi thì lâu lâu có người hỏi thì mới lên tiếng. Chán chết đi được.

Khoảng chừng 15-20p sau thì phục vụ bày món lên. Tôi không uống được rượu nên đã gọi một cốc nước lọc. Hãy uống thật nhiều nước lọc để đẹp da nha!

Trong suốt buổi ăn, chị Như Uyển ăn được vài miếng lại nhấp một ngậm rượu vang. Sang chảnh quá trời. Còn tôi...ăn không biết trời biết đất là gì.

Còn gì phải nói chứ, một đứa bù nhìn như tôi thì chỉ có biết ăn ăn và ăn, để không gian cho hai anh chị kia buôn dưa leo bán dưa chuột với nhau.

"Linh, em ăn nhiều vậy mà không béo sao?"

Chị Như Uyển hơi chau mày, khóe miệng hơi nhếch lên hỏi tôi. Tất nhiên...

"Không chị ạ!"

"Vậy sao? Chả bù cho chị, chị chỉ ăn có vài miếng thôi mà đã tăng cân lên rồi."

Nhìn chị Như Uyển nói mà tôi thấy thương quá trời. Tôi lại tiếp tục thở dài, khẽ lắc đầu nhìn chị:

"Bảo sao nhìn chị gầy như con ma khô vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro