Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo sao nhìn chị gầy như con ma khô vậy đó."

Không kịp để cho chị Như Uyển lên tiếng, tôi nói tiếp:

"Nhìn chị giống hệt như kiểu bộ xương di động ấy! Không ngực không mông, như cái TV 86 inch của nhà em ấy. Chị không sợ ra đường sẽ làm cho người ta sợ sao?"

Chị ta nghe tôi nói vậy mặt bỗng hóa đỏ. Có lẽ là tức rồi a!

"M..."

"Thôi nào Uyển."

Chị định chửi tôi cái gì đó nhưng lại bị thầy Phong cản. Nếu thầy không cản lại thì sao nhỉ? Chắc có lẽ tôi và chị sẽ có một trận đấu khẩu khá là gắt, hoặc cũng có thể sẽ dẫn đến đánh nhau. Haiz... Từ lớp 1 đến lớp 12 tôi còn chưa sợ đứa nào, sợ gì cái chị "thanh mai trúc mã" này.

Chị nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Còn tôi thì vẫn cứ ăn ăn và ăn mà thôi. Chả có cái gì có thể ngăn cách được tôi đến với đồ ăn. Thầy Phong? Thầy không đủ trình.

Ăn chán ăn chê thì cũng đến 19h30, thầy Phong đứng lên trả tiền sau đó lại dìu chị Như Uyển ra ngoài. Thật sự là tôi có hơi bị tủi thân khi nhìn thấy thầy đối xử nhẹ nhàng với chị ấy như vậy. Ai mà chả ghen cơ chứ, nhưng mà tôi thì làm gì có tư cách để ghen...

Sau khi đưa chị Như Uyển về nhà thì tôi mới phát hiện ra rằng chị ở nhà của thầy Phong. Lúc này trong đầu tôi như trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Thật sự không thể ngờ rằng, chị lại ở cùng với thầy...

"Linh đứng dưới đây đợi tôi mang đồ đạc của Uyển lên rồi xuống."

Thầy nói rồi quay lưng kéo vali, cầm túi xách cho chị ấy. Vẫn là chuyên mục tôi đứng đợi thầy trong cô đơn và lẻ loi. Trong lúc chờ thầy, tôi có bị vài gã thuê trọ ở gần đây trêu chọc rồi định giở trò đồi bại.

Lúc mấy gã ấy túm tụm lại chỗ tôi, nói thật thì tim tôi như sắp rơi ra ngoài, tay tôi run run cuộn chặt thành nắm đấm. Và rồi...

"Con đ*, bỏ tay ra khỏi người của đại ca mau!"

Tôi cầm chặt lấy tay tên cầm đầu bẻ ngược về phía sau, tay còn lại cầm chiếc điện thoại gõ mạnh vào cái đầu trọc của hắn mấy cái. Bị IPhone 12 Pro Max đập vào đầu chắc đau lắm. Hắn thì la lên, tôi cũng chả biết là hắn la lên trong sự sung sướng vì được hành hạ hay là trong sự đau đớn? Nhưng tôi chỉ biết là, trong lúc tôi bẻ tay hắn có hơi mạnh tay quá nên đã gây ra một tiếng động nhẹ nhàng và đi sâu vào lòng người..."Rắc"...

Ớ, hình như gãy tay rồi? Thật ra cũng chả có gì khó hiểu khi tôi lại làm gãy tay hắn cả. "Đai đen Karate thất đẳng" không phải để trưng. Tôi buông tay hắn ra, lùi lại phía sau vài bước. Bọn kia thấy vậy liền chạy lên phía tôi. Đúng lúc thật a, thầy xuống rồi kìa.

Thầy vừa chạy lại vừa gọi lớn tên tôi. Thầy chạy đến nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi ra sau lưng thầy như một vị thần, còn bọn trâu già kia thì chạy như mớ thằng đần.

Trời ơi, cái cảm giác mà tay thầy nắm chặt lấy tay tôi, nó phê méo chịu được ư hư hư.

Thầy thở hồng hộc quay lại quát tôi:

"Chứ não em để đâu mà không biết đường đi vào trong xe ngồi? Đứng ngoài đây làm gì để bọn nó giở trò?"

"Thầy thử mở cửa xe xem có mở được không?"

Tôi trợn mắt lên nhìn thầy. Thầy lúc này nhìn có hơi ngô ngố đi lại chiếc xe thử mở cửa. Kết quả là cửa xe đã bị khóa từ bên trong, suy ra rằng chính thầy là người bấm khóa.

"Cái đó..."

Tôi vừa tức vừa buồn cười nhìn thầy lúng túng. Hai tai thầy có hơi đỏ lên, luống cuống mở khóa xe rồi bước nhanh vào bên trong, tôi thở dài mệt mỏi mở cửa phía sau. Đang định chui thẳng vào ghế sau mà nằm nghỉ ngơi dưỡng sức thì giọng thầy trầm trầm vang lên:

"Lên ghế phụ ngồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro