Chương 1 : Tôi ghim cậu rồi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

Vào một buổi sáng trong lành, không khí thoáng đãng làm cho người ta thoải mãi dễ sợ luôn đó . Chim hót ríu rít, từ cành này sang cành nọ . Đang hót ngon lành thì tiếng động vô duyên hết mức vô duyên phá tan bầu không khí thanh tao : " R . . ặ . . n . . . A . . Ạ . . . Ứ hự hự ... R...a .... 2....3 .... R....a "
" Á . . . ự . . . ự ... " Cứ thế n lần liên tục .

"Mẹ dặn mày rồi, sao mày không nghe mẹ ? Mẹ chỉ là muốn tốt cho mày thôi ..."Mẹ Tư Đoàn nói vọng từ ngoài vào, đó, đó là lời chỉ trích muộn màng và đau đớn nhất cô nhận được qua một đêm hoa lá cành .
" Thôi, mẹ nó, đến giờ trách móc con thì làm được gì ? Tiểu Đoàn a, có nhất thiết phải làm khổ mình thế không con ? Con 'nhốt' mình trong đó 1 tiếng 2 phút rồi đấy, Không đến được thì thôi,hà cớ gì cứ phải gò bó thế hả ?."

Ba cô cũng đứng ngoài, chèn thêm vài lời an ủi, vô ích , nhận lại chỉ là vài tiếng ột oạt vụng về chẳng có ý nghĩa quái quỷ gì cả . Sau đó lại chìm yên lặng ngàn thu

. Im lặng

.Im lặng

. Và im lặng

"Ah, ...a.... mẹ! mẹ! .... h..ết ... giấy rồi, lấy cho con quận giấy, ngay ngay ngay con trễ giờ rồi ..."

Cái định mệnh khỉ gió gì mà ngày lẽ lại đến ngày bụng dạ. Thốn đến thế là cùng ! Thật là tức chết đây nha . Thế này thì toàn bộ kế hoạch "Đại chiến " tan tành theo mây gió . . . a . . . lễ khai giảng của tôi . Tôi, . . . không thể làm sao cho nó ra được a... ăn cái *Beep* gì mà khó ra thế -__- . Bỏ cuộc thôi huhu .

Không khĩ não nề buông xuống . . .

Ngay chính thời khắc trọng đại này, một tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên lặng . " Một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chimmmmm.....Alô? Em à ? Nhớ anh không, nhớ à ? .."

"  Vào đề đi dạo quái gì lâu thế ." – Tôi hằn giọng ra dáng nữ chủ đang ngự trên ... bồn cầu !

" Báo cáo Đại đội trưởng, toàn đội đã có mặt đầy đủ và đang chắp tay cầu nguyên cho Đội Trưởng qua khỏi cơn nguy kịch . Đội Trưởng, tất cả các đồng chí ở quân khu đặt niềm tin vào ngài ! Báo cáo hết, cố lên !"

" Được, vì anh em tôi nhất định sẽ làm được . Chờ chút nữa ."

.

.

Rốt cuộc thì cũng ra, tôi bơ phờ và mù mờ như một con gấu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài dằng dặc .

" Bố, mẹ . Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi ?"

" Mày điên rồi con, mau mau đi 8h12p rồi đấy "

Tôi nhếch môi một cái quay đi, ung dung xỏ tay túi quần từng bước oai vệ bước ra khỏi WC . Từ từ đã, có gì đó không đúng cho lắm . Bây giờ 8h12 mà lễ khai mạc lúc 8h20 . Gì ? vậy là mình còn 8p nữa ? 8p mà 3km đường ? A, trễ mất rồi còn đâu .

Bật chế độ khởi hành và lao nhanh trên con đường thênh thang . Bỗng một bóng người từ từ từ từ từ đến ung dung bước bước, a, thì ra là cậu ta.. . không quen . Cậu ta mặc áo sơ mi trắngsắn tay, thật vừa văn và hoàn hảo nha . Tôi liền liên tưởng đến soái ca sơ mi trắng, a, tôi cũng đang mặc áo trắng, liệu có gọi là soái tỉ không ? Tôi bĩu mỗi một cái, coi như là khen câu ta đi, coi như đang ghen tỵ cũng được .

Đang mải ngắm rai mà vẫn giữ nguyên vận tốc, thế là " Phịch phịch chịch" Hoá lá cành sao trăng bắn ra tứ tung . Tự đâu quen miệng tôi lại buột ra mấy câu nói định kì mỗi sáng với người bạn thâm niên này :

"Vị huynh đài a, chúng ta lại gặp nhau trên đường đời rõ xa lạ, như thế chẳng phải có duyên sao? ha ha ha ." Vừa nói, vừa phối hợp với động tác vỗ vỗ vài cái vào thân cột tỏ vẻ thân mật, bỗng đâu cảm giác lạ lạ mà đến nỗi dị dị .

Thế là cậu ta quay lại, chết mẹ, tự dưng nói chuyện với vật vô chi vô giác như vậy thì thật rõ là não bộ có thiếu phần chất xám, cha mẹ à, sinh con ra phải cho con bộ não hoàn chỉnh chút chứ, a, có phải lại là do định mệnh chớ trêu ấy không hay do đêm ấy bố chưa tính kĩ mà đã súng thật ra trận đây ? . Dẹp, Kệ mẹ nó về nhà yêu cầu bù đắp não sau, giờ quan trọng là mình đang là thành phần thiểu não trước một cậu trai lai láng . Ồ tố kề ?Mẹ đất linh thiên chúa trời nhân hậu, làm ơn, cho đứa con con tội phiệp này biết phải làm sao để không bị hiểu nhầm đây ?

Bỗng đâu một đám Nam sinh đi qua, Tiện tay hay cũng chính là tìm đường cứu rỗi cho danh dự đời gái , tôi vô chủ giơ lên, vẫy vẫy và gọi lớn : " Này mấy bạn học kia ơi, đợi tớ với ."

Hahaha, bọn chúng quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị rồi quay đi bước nhanh như tránh bệnh dịch . Hoàn hảo ! Qúa hoàn hảo lại một lần nữa gây sự chú ý và gây hiểu lầm . Danh dự đáng thương, anh mất em rồi, sống nơi ấy hạnh phúc nhé ! Anh yêu em .

Lầm bầm một hồi, tôi quyết định ngẩng mắt đối mặt với hiện tại . A ? Cậu ta đã đứng ngay cạnh tôi . Ôi mẹ ơi!! Cậu ta là ma sao ? Sao đi đứng kiểu quái nào mà rợn quá vậy chứ ? Làm hết hồn chim én nhỏ . Cậu ta đứng ngay đó, sừng sững như trời trồng, làm tôi cảm thấy thêm phần xấu hổ . Cậu ta cười một cái, điểm hai bên là hai má lúm tròn to, duyên vãi ('3') Nhưng tiếc là răng khểnh cua tôi vẫn duyên hơn nha . Cậu bỗng hỏi tôi, giọng nói trầm , khá ổn định và yên bình : " Này bạn học, Cậu bình thường?" A, con cảm ơn mẹ hiền, may sao cậu ta không chính chính thẳng mặt hỏi con não có vấn đề không . Bớt nhục . 

" A, mình vẫn bình thường mà haha. "

" Cô gái, cậu thật sự bình-thường chứ ?" Cậu ta cố tình nhấn mạnh chữ bình thường khiến tôi phải chú ý đến nó .Nói rồi cậu ta quay ra, cười một cách bỉ ổi hết mức bỉ ổi .

*Beep* *Beep**Beep* Được lắm, uổng công tôi khen cậu, uổng công tôi trao cho cậu danh soái ca danh giá . Vận khí đan điền, tôi cố gắng chèn ép, chèn ép và chèn ép . Cuối cùng bật ra nụ cười gượng gạo đáp lại .

" Cậu có thấy câu hơi bất lịch sự rồi không ? "

" Là tôi quan tâm cô mà ? Cảm ơn chứ nhỉ."

"Cảm ơn cái rắm nhé, cậu là cái quái gì chứ ?! Nói cho cậu biết, mẹ tôi mà biết cậu dám nói tôi như thế này thì tôi thề là cậu sẽ bị cắt trym xé háng đấy !" - Tôi gằn giọng, bực bội nén nãy giờ bỗng dưng bùng nổ . a ...
Cậu ta chỉ cười một cái, lại là má lúm, sao giờ tự dưng tôi lại thấy rợn gáy buồn nôn nha . Nụ cười đầy ấn ý ấy, được, chị đây ghim cưng rồi nhé . Sau đó,tôi cũng cười, một nụ cười còn bỉ ổi hơn cậu ta . Nhưng có vẻ tôi cười to quá, ai cũng quay lại nhìn . A, quên mất đang đi trên đường, tôi che mặt lại, và chạy đi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro