Chương 2 : Bạn học tập thân thương a ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Còn 2p nữa là trễ giờ *

Không quan tâm trời đất ra sao, tôi lại lao như thiêu thân đến trường . 2p cật lực, cuối cùng cũng đến nơi, suýt soát thì trễ giờ . Tôi thở hổn hển, nhưng vẫn không quên giữ hình tượng và ra oai vài cái . Hất tóc, phẩy một cái, tôi bước vào lớp và đập ngay bản mặt mĩ nữ vào cạnh cửa . Thế là trời ban một cái dấu son, điểm ngay giữa trán . Mẹ ! Có phải là bồ táp quan âm đâu, cần làm gì chứ ! gương mặt mĩ miều của bổn đại tiểu thư ta thành mặt mâm rồi a, đau chết đi được .
Bước vào lớp, Tiểu Chu lao ra ôm tôi, nức nở : "Amen! Tớ còn tưởng cậu hy sinh trên chiến trận rồi chứ, hic."

" Hèm, tớ coi đó như một lời rủa nha ."

Nói xong, tôi nhìn quanh . Á đù, sao lại ít đến nỗi trổng trơ thế kia ? Sao lại không có chút trang trí nào thế kia ? Chết rồi, giờ mới nhớ ra là hôm qua mình nói nay đến sớm bày biện trang trí mà .. Chết rồi, thế này thì bị ông thầy cắt trym xẻo dú và xé háng như chơi chứ chẳng đùa a . Thế là . . . lại lao đầu vào làm việc . 23p34s sau . Mọi thứ đã hoàn thành một cách hoàn cmn hảo . Tôi huênh hoang bước đi từng bước oai phong lẫm liệt, thuận tay phẩy tẩy cái tà áo mà chợt nhân ra hôm nay mình sơ vin áo . Không sao, không quá ảnh hưởng đến hình tượng . Sax, chị đây vẫn rất soái nhé .
Đang vậy, bỗng đâu một quyển sách bốp vào đầu một cái, đau điếng toàn thân . Cảm giác tê tê phê phê truyền đến cơ quan thụ cảm, tôi quay thoắt người lại, quen miệng phun ra một câu chửi thề : " Cái Rắm, thằng con nào to gan dám .... dám ..."

"Dám ?"

"A, em xin lỗi thầy, em lỡ miệng"

Tôi cúi đầu , không dám ngẩng lên, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhan nhở của ai đó .

" Hm . . . "

Thấy thầy đang suy nghĩ, ông này chắc chắn chẳng nghĩ ra được trò gì phúc đức đâu mà, ít nhất là bị phạt . Nhanh trí tôi chuyển liền chủ đề .

" Thầy, bạn nam này là ai?"

" Hm, học sinh chuyển trường, à phải rồi, em giúp thầy đưa bạn đi tham quan một vòng quanh trường nhé, được không ?

Đây chẳng phải thằng cha nói móc mình lúc sáng hay sao ? Trời ạ, ông trời ơi, con đủ khổ rồi bây giờ ông còn ném xuống cục thịt này nữa đây, muốn con sống sao đây ? Hic . Nhưng lại không thể từ chối được . Giết chết tôi đi aaa .

" Dạ, đương nhiên là được rồi. Thầy, bạn ấy học lớp nào ?"

" Lớp A ta đây . Mà, thấy em nhiệt tình như vậy thì sao lại không sắp xếp hai em cùng chỗ ngồi, tiện làm bạn học tập luôn nhỉ ? dù sao em cũng là lớp trưởng, được, hớp lí lắm "

Nghe xong, lập tức mặt tôi biến thể thành trạng thái tái nét, đơ cứng toàn bộ từ trên xuống dưới, bất động 69s . Wtf ? Wth ? Omg ? Ôi mẹ ơi ! Lạy trời, lạy đất !

" Cái gì cơ ? "

" Không được sao ? " - Thầy nghiêng nghiêng đầu vẻ mặt hết nỗi . . . ngây thơ .

Thầy nói vậy, khác nào ép buộc không chứ? tôi không làm khác nào tự từ bỏ hy vọng sống ? Tôi đồng ý chẳng khác nào tự chui xuống địa ngục không ? Mẹ nó . -__-

" Ha, tất nhiên là được rồi . Mới nhìn qua, em đã thấy em và bạn ấy sẽ là bạn tốt của nhau mà, ha ha ha "

" Uhm, vậy thì tốt rồi, hai đứa cố gắng làm quen nhau đi nhé "

Nói xong, thầy đi ... Khất khỏi tầm mắt rồi, tôi mới dám hé miệng thở phèo một cái rồi quay sang nhìn bạn học mới thân thương của mình .

" Hèm, bây giờ cậu đi theo tôi về lớp, tôi sẽ phổ biến những điều cần lưu ý khi làm bạn học tập của tôi sau" 

"Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro