chap 2: chắc có lẽ là do xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chàng vương gia dẫn 3 cô đi trong sự bằng hoàng của người dân và tể tướng.

Các cô đang khó khăn chạy theo thì bỗng ba chàng vương gia đứng lại, anh đế mở lời:

-" nàng tên gì ?! "

Cô ngước lên sực tỉnh sau khi nghe anh hỏi:

-" Trước khi hỏi tên ai thì phải cho người ta biết tên mình trước đã chứ!!! Vô duyên "

Anh đế đứng lại, ta vô duyên ?!?! Lần đầu có người dám nói ta như vậy đấy?! Hm có lẽ nghe lời này từ miệng nàng cũng không phải chuyện tệ. Anh kiên nhẫn đáp lại :

-" Ta tên Lâm Kim Hoàng, còn nàng?!"

Cô đang hí hoáy tìm đường thoát thì bị anh hỏi ngược lại làm cô mất hồn đáp lại:

-" ách! Ta tên Nhật Vy Vy... buông tay ta ra cái đã rồi nói chuyện tiếp "

Hoàng đế dù không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô như muốn chạy trốn lại mắc cười.

Anh buông tay cô ra, cô lấy đà định chạy thì bị anh nắm cổ áo lại xách lên:

-" uầy ta có làm gì nàng đâu mà lại chạy trốn như vậy ?! "

Cô bị bắt lại lông tơ như dựng lên hết cả người hì hì đáp trả :

-" đâu có! Ta nào dám khi quân với hoàng thượng hihi"

Anh phụt cười khi nhìn bộ dạng này của cô, cô ngước lên nhìn anh cười mà lòng xao xuyến, Wao đẹp trai thật đó! Đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn, anh hắng giọng :

-" èm hem nước miếng chảy kìa "

Cô nghe vậy liền đưa tay lên chùi

-" hả hả đâu có? !" -biết mình bị anh trêu cô ngượng chín mặt xù lông lên .

-" thôi được rồi hôm nay trẫm ra ngoài là để dạo chơi lễ hội, nàng có bằng lòng đi chung không? ! "

Cô nhìn qua nhìn lại hai cô em gái và hai chàng vương gia đi mất rồi thôi thì đi chơi với tên hoàng đế này cũng được:

-" hảo chúng ta đi thôi "

Anh thả cô xuống hai người chơi lễ hội:

-" này chơi trò này đi "

-" nàng ăn dính miệng kìa "

-" bắt đi nhanh lên! Con cá nó nhảy mất rồi "

-" khó quá vậy "

-"đây ta chơi cho coi "

-" nàng giỏi quá ".....

---------------------------------------

Nhị vương gia

-" bỏ tay ra "

Nhị vương gia nhíu mày, không thích sao biết bao cô gái cầu mong nắm tay ta còn không được nàng ấy lại kêu ta bỏ tay ra, Nhị vương gia vừa thả tay ra cô liền cho hắn một cước, Nhị vương gia thân thủ cũng không tồi né được bắt hai tay cô bỏ ra sau lưng

-" ái chà chà không ngờ nhìn bên ngoài yếu đuối như vậy mà thân thủ ghê vậy nhỉ đúng là con gái tể tướng có khác."

Cô không ngờ tên vương gia này lại mạnh như vậy nhìn cứ tưởng thư sinh yếu ớt nhưng cách né đường quyền cực nhanh. Cô không biết nếu lúc nãy tên vương gia này mà dùng hết sức thì cô sẽ ra sao nữa:

-" Anh biết thế võ của Đông môn?!"

Anh ngạc nhiên ha cô nhóc này thế mà lại nhìn ra.

-" đúng, chà không ngờ cô nương còn biết cả những thế võ bí truyền như này "

Cô không nghe nhầm chứ, thế võ này đúng là Đông môn, hai mắt cô lập tức sáng rực lên, không phải bị thất truyền rồi sao?! Mình muốn học thế võ mạnh nhất nhì này :

-" Ta tên Nhật Thu Hiền, ngươi tên gì? !"

-" Ta tên Lâm Đào Phước "

Cô giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh giọng cầu khuẩn :

-" Đào Phước dạy tôi thế võ này được không, tôi sẽ nhận anh làm sư phụ "

Anh nhìn cô , anh bị điên chắc khi không nghe người khác gọi thẳng tên mình lại có cảm giác * thình thịch * bất quá nghe nó từ miệng cô nương này cũng không phải tệ, ngược lại có chút vui.

Anh vừa nhúng chân vừa đi

-" nàng đi chơi lễ hội với ta đi, tâm trạng ta tốt ta sẽ dạy cho "

Hai mắt cô lập tức long lanh"

-" không thành vấn đề "

-" Ta muốn ăn kẹo hồ lô "
-" Nàng ăn không sợ bị mập à "
-" hứ mập thì sao "
-" để ta chơi lấy cho nàng chiếc vòng tay kia nha "
-" Wao đẹp thiệt "

------------------------------------------

Tam vương gia

-" nhóc trẻ trâu bỏ tay ta ra"

Hửm nhóc trẻ trâu, anh chàng nổi cáu

-" lớn hơn ai mà nói, lùn mà bày đặc "

Cái gì chứ, lùn cái đầu ngươi í, ta cao 1m60 lận đó

-" xì lùn thì sao cuối xuống mà nhìn chứ sao, nói cho ngươi biết lùn dễ thương biết chưa "

Không chấp nhất với ngươi bổn thiếu gia đi chơi hứ

'Cạch '- trên người tam vương gia rớt xuống một thanh kiếm nhỏ

-" ý cái gì vậy ta?!"

-"Hửm nè đó là đồ của ta "

Cô cầm cây kiếm lên soi, cô thốt lên :

-" chà là kim loại hoành đới "

Tam vương gia ngạc nhiên

-" ngươi cũng biết sao?!"

Cô nhìn qua tam vương gia

-" Ta thường lấy nó chế vũ khí cho các chị, chế vũ khí bằng kim loại này rất khó chế nhưng một khi chế xong sẽ rất mạnh "

Hai mắt tam vương gia sáng lên

-" Ta cũng hay chế vũ khí cho hai huynh nhà ta, ta chế ra được bách hợp kiếm lận đó"

Cô hai mắt cũng sáng rực

-" Wao ghê thế ta chỉ chế được tới ngũ hành giáp"

-" cái đó là do cô chế, chu cha nó mạnh lắm có thể đỡ được bách hợp kiếm cửa ta đó!"

Hai người nói chuyện vô cùng ăn ý, * rột........... Rột............. rột.

Bụng cả hai reo lên

-" haha hay chúng ta vừa đi ăn vừa thảo luận tiếp đi "

-" ừ! nhìn kìa là bánh bao đó qua đó ăn đi "

-" à ngươi tên gì vậy?!"

-" Ta là Nhật Hạ Di "

-" Ta là Lâm Mộc Thiên hân hạnh được làm quen "

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro