chap 3:sắc đẹp nghiêng thành nụ cười khuynh quốc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thiên giới, chuyện tình của 6 người bọn họ được đồn ầm ĩ ai cũng muốn biết kết quả như nào. Cô gái dáng người đẹp tựa ánh trăng thướt tha bay về điện của nguyệt lão:

- "ông nghĩ họ sẽ ra sao, ông có thể tiết lộ một chút được không? Ai cũng tò mò cả"

Ông lão có vẻ hiền từ vuốt chòng râu bạc cười mỉm:

-" ta chỉ giúp họ được như thế thôi còn chuyện phía sau là do bọn họ quyết định hahaha"

Dưới hạ giới

Ngày hôm sau khi chơi lễ hội pháo hoa được bắn tưng bừng hôm qua giờ chỉ còn là hư ảo nhưng chuyện 3 cô nương nhà họ Nhật gặp các chàng vương gia thì vẫn là thật. Hôm nay là ngày các cô được mời vào cung chơi, có chiếu chỉ nên Tể Tướng cũng dẫn những đứa con gái yêu dấu của mình vào cung. Ông mặc dù đã tra hỏi nhiều lần nhưng các con ông chẳng chịu khai ra một chút mang mối nào.

------------------------------------------------
Tại Hoàng Cung

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng chăm chú phê duyệt tấu chương, còn hai chàng vương gia kia thì rất điềm nhiên vừa ngồi đợi vừa uống trà. Nhìn bên ngoài thì điềm nhiên vậy thôi chứ trong lòng họ ai cũng nôn nao, sốt ruột.

Họ không thể hiểu là những cô nương kia có ma lực gì mà làm họ cứ nghĩ tới không thôi. Gặp được nhau là duyên phận, họ luôn nghĩ sẽ không để ý hay bị bất cứ thứ gì phân tâm nhưng các vị cô nương lại phát ra một cỗ lực hấp dẫn mạnh mẽ dẫn họ vào dòng xoáy này.

Đang nghĩ vẩn vơ thì nghe công công báo rằng xe ngựa tể tướng đã tới, và đương nhiên ba chàng vương gia của chúng ta biết mất ra khỏi chỗ ngồi chỉnh đốn quần áo lại rồi đi như bay ra ngoài cổng hoàng cung. Mọi người trong cung đều khó hiểu ai ở phủ tể tướng mà có thể làm cho cả ba anh em của Hoàng Thượng ra đón vậy. Mọi người đều tò mò và người ra trước cổng hoàng cung tập trung ngày càng nhiều.

Hoàng tượng đứng nhìn chiếc xe ngựa cùng với hai vương gia như đang trông đợi một điều gì đó. Trên xe ngựa bước xuống đầu tiên là Tể tướng, ông nghiêm trang khuôn mặt điềm đạm dang tay ra đỡ Nhật Vy Vy xuống, nàng bước xuống làm cho ai cũng trầm trồ, nét đẹp sắc sảo nhưng lại gây người khác cảm giác dễ chịu. Nhật Thu Hiền là người kế tiếp, nàng bước xuống làm cho không khí trở nên tao nhã hơn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ làm toát lên vẻ tự nhiên, thanh thoát. Người cuối cùng là Nhật Hạ Di, tràn đầy sức sông bước xuống xe ngựa, cười một nụ cười tươi như mặt trời.

Các Vương gia và Hoàng thượng chứng kiến cảnh này cũng ngẩn ngơ. Mỗi người toát lên một khí chất , nhưng không hiểu sao họ thấy rất mến ba cô gái này, chắc có lẽ bởi tính cách của cả ba rất khác so với những gì được biểu hiện ở bên ngoài, ba cô gái này đã từng chút từng chút làm cho họ cảm thấy mới mẻ.

Tể Tướng dẫn đầu đi tới trước mặt các Vương Gia và Hoàng Thượng gập đầu hành lễ. Ba cô cũng vậy, Lâm Kim Hoàng cười nhẹ nhàng, làm cho xung quanh ai cũng trợn mắt, ối trời trời họ có nhìn lầm không hoàng thượng của họ cười mỉm, thật nhức mắt quá luôn, hoàng thượng của họ đã không cười nữa từ khi lên ngôi, lúc nào ngài cũng trưng ra cái bộ mặt kỉ băng hà ngàn năm, hai vị vương gia thì còn cười chứ hoàng thượng mà cười như vầy chắc trong mơ họ cũng chưa được thấy.

-" Trẫm miễn lễ! Các khanh hãy bình thân "

Lâm Mộc Thiên nhanh nhảu chạy tới cầm tay của Nhật Hạ Di nói nhỏ:

-" Này ta mới tạo ra một vũ khí mới, nhưng không thể đưa cho hai huynh của ta coi được, ngươi muốn đi coi với ta rồi hoàn thành không?"

Nghe tới vũ khí mới thì hai mắt Nhật Hạ Di sáng hẵn lên, vũ khí mới chưa hoàn thiện ư ư!!! Cô như con mèo nhỏ được cho cá, gật đầu liên tục hai mắt sáng long lanh!! Lâm Mộc Thiên vui vẻ dắt tay cô hay người chạy về phòng của Mộc Thiên. Những giai nhân xung quanh lấy làm ngạc nhiên và trong bụng bảo dạ rằng chắc chắn 3 cô nương trở thành chủ nhân của nơi này sớm thôi.

Tể Tướng nhìn đứa con gái của mình nước mắt chảy ròng ròng này Hạ Di sao con chạy mất vậy thôi dù gì cũng còn hai cô con gái lớn ở đây cũng đỡ haizza....

Ông ngó qua thấy Nhật Vy Vy bị Hoàng Thượng cầm tay dắt đi mất tiêu, còn Nhật Thu Hiền thì xách tay Lâm Đào Phước chạy một mạch về sân võ hoàng cung. ' Ông bị hắt hủi rồi!!! Cái này gọi là đưa nhau đi trốn hay bỏ nhà theo trai vậy? Còn mình ông cô đơ cô đơn cô đơn, thôi thì foever alone TT ok i'm fine '

Lâm Mộc Thiên dẫn cô vào căn phòng của mình ngờ vực hỏi cô

-" Ngươi không sợ khi vào phòng con trai sao? "

Nhật Hạ Di nhìn căn phòng với các loại vũ khí kì lạ được để xung quanh liền hứng thú đáp lại một cách tự nhiên

-" sợ gì chứ ta tin ngươi mà! Có gì phải sợ "

Lâm Mộc Thiên nhất thời cứng họng vì lời nói này của cô, cô tin tưởng anh như vậy anh lại có ý nghĩ không trong sáng với cô.

Bên ngoài hoàng cung tể tướng gục đầu vào vai công công khóc không ra nước mắt. Mọi người xung quanh tan rã ra nhưng họ không khỏi xì xầm to nhỏ.

' hoàng thượng cười kìa!!

Nghe nói ba cô gái ấy là con gái tể tướng

Ba cô nàng đó đẹp gái thiệt chứ '

Từng người một đưa ra từng ý kiến...

Trong sân tập võ của hoàng cung.

Hai mắt Nhật Thu Hiền sáng lên khi thấy rất nhiều môn phái võ khác nhau đang tập chung với nhau. Trong sân tập khi thấy vương gia vào ai cũng run sợ quỳ xuống, ai chẳng biết nhị vương gia thông thạo hết tất cả các loại võ thuật khắp thiên hạ.

Ai nấy đều run sợ, nhưng sau đó họ lại thấy được một người con gái đẹp như mộng bước vào. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó nhẹ nhàng yên tĩnh như dòng nước thu sơn, dáng người uyển chuyển, như gợn sóng lăn tăn nho nhỏ mỗi khi có gió.

Cô mỉm cười nhìn các chàng trai trong trường luyện võ nụ cười khuynh thành ấy làm cho tim ai cũng loạn xạ cả lên.

Nhưng đằng sau nụ cười dịu dàng ấy lại là một suy nghĩ chẳng liên quan ' hảo hảo nhìn tất cả mọi sư huynh mọi bậtc tiền bối trong đây đều có sát khí tức họ đúng là cao thủ võ lâm hehe có dịp đánh hết sức rồi '

Chỉ có vương gia người đứng kế bên cô mới cảm nhậ dc sát khí rét run tỏa ra từ nụ cười của cô, thật là không khỏi hoang mang mà.

-------------------------------------------

Vote cho vy có thêm độn lực nha, bình luận càng tốt bạn nào bình luân nhiều sẽ có quà nha.

Chap này dành tặng cho hiepsiluuban người đã tiếp thêm động lực cho mình, thật sự cám ơn bạn nhờ nó mà mình có thêm ý tưởng và động lực viết đó hì hì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro