Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự đầy sang trọng, quý phái của nhà họ Dạ. Một cô gái tầm 15, 16t cực kỳ xinh đẹp, mái tóc dài xoăn rủ nhẹ trên má, môi nhỏ hơi mím, đang ngồi chăm chú đọc sách. Khung cảnh thật yên bình, nếu bỏ ngoài tai những gì cô gái đang lẩm bẩm và tựa đề cuốn sách cô đang đọc "Lọ lem và các hoàng tử".

- Các nam chính bị mù hay sao... bạch liên hoa, trà xanh biểu rõ ràng như thế, bộ họ không mang não theo hay sao vậy trời. Tại sao lại cho tên giống ca ca... tác giả đáng ghét, huhu ca ca chết mất rồi... Ta nguyền rủa ngươi nữ chủ, các nam chính nữa... bla bla

- Cạch... cạch... Đại thiếu gia đã về rùi ạ.

- Ừ. Nha đầu Ly Yên kia đâu rùi. Hôm nay sao không thấy nó đâu vậy ?

- Dạ. Tiểu thư đang đọc sách trong thư phòng ạ. Để thuộc hạ đi mời tiểu thư xuống .

- Thôi, để ta lên luôn. Nha đầu đó mà đọc sách thì còn lâu mới chịu xuống. Chuẩn bị cho ta ly cà phê và một ít đồ tráng miệng, mang lên thư phòng .

- Dạ vâng.

Dạ Hàn Tử bước chậm lên cầu thang, đôi chân dài mại bước thật ưu nhã. Mở cửa, quả nhiên thấy cô muội muội si mê tiểu thuyết hết thuốc chữa, dạo gần đây còn có tư tưởng hủ nữ, ghép cp đáng sợ, cả ca ca mình cũng không tha. Nhiều lúc, Dạ Hàn Tử muốn hỏi phụ thân và mẫu thân lúc sinh nó ra có ôm lộn không. Hiện thực luôn luôn tàn khốc, với cái khuôn mặt giống đến 6, 7 phần của mình và nó cùng với đôi mắt màu tím thần bí chỉ có dòng chính Dạ gia mới có kia, đã phủ định toàn bộ suy nghĩ của hắn.

- Dạ Ly Yên. Hôm nay sao dám trốn học? Nếu không phải ca gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của muội thì muội định trốn học tới bao giờ hả???

- Aaaaaaa... Ca làm muội giật mình đấy. Cái kia, muội chỉ là không muốn đi học thui, trong lớp giáo viên giảng chán lắm với lại mấy cái đó muội cũng học rùi mà.

- Còn dám cãi. Lần sau nếu dám trốn học nữa, ca sẽ đưa muội vào trường quân đội đấy nhé. Nghe rõ chưa.

-Dạ thưa đại thiếu gia. À quên mất. Ca ca mau đọc cuốn tiểu thuyết này đi, muội mới mua đó nghe nói được khen nhiều lắm. Trong đó có nhân vật cùng tên vs ca đó. Muội đọc rùi, truyện tạm được, mà nhiều lúc cẩu huyết dễ sợ á

- Ly Yên !!!! Ca mới đi làm về rất mệt. Công ty còn vài dự án cần giải quyết. Muội rảnh như vậy sao không phụ giúp ca quản lý công ty đi.

- Ca ca ngốc! Muội không thèm làm đâu. Có ca nuôi muội là được ùi. Muội không bít đâu. Mai muội sẽ hỏi ca nội dung đó. Ca nhớ đọc nha. Nhưng truyện này thực đáng ghét. Sao cái tên nvc cùng tên vs ca ca lại thành hậu cung nữ chủ chứ, lại còn lúc sau bị nữ chủ hại cho chết nữa ...bla bal...

Haiz... Tại sao mình lại có đứa em gái như thế này. Cái bản tính nói lao của nó khi nào mới sửa được đây chứ. Thôi kệ mau chóng đọc xong còn phải nghỉ ngơi. Nếu không mai Yên Nhi lại khóc ầm ĩ cho xem. Ai nói Chủ Tịch cty không cần làm việc chứ. Ra đây ta không tin đánh không chết kẻ đó...

- Cộc cộc cộc. Đại thiếu gia, cà phê và món tráng miệng đây ạ.

- Uk. Để trên bàn đi. Kêu người mang một phần thức ăn nhẹ qua phòng Yên Nhi đi. Chắc nó cặm cuội đọc sách lại quên ăn nữa cho xem.

- Dạ vâng.

Quản gia đóng cửa lại nhẹ nhàng rời đi. Thật khổ cực cho đại thiếu gia, bị ông bà chủ nuôi thả tới năm 12t thì thảy công ty cho thiếu gia quản lý tới giờ đã được 14 năm rùi. Ông chủ chỉ nói "Không phá sản là được", "Nhà nhiều tiền không cần lo". Tiểu thư Ly Yên vừa được 2t thì thảy cho thiếu gia nuôi nấng luôn, còn 2 người thi đi tuần trăng mật. Haiz... Cha mẹ vô trách nhiệm quá a.

Đọc xong cuốn sách, Dạ Hàn Tử quả thật vô lực phun tào, nội dung mô típ cũ rích, nữ chủ não tàn, các nam chủ IQ quá low, còn nv cùng tên với mình đúng là số nhọ, không động chạm ai cũng chết.... |2 anh em nói lao y chang nhau| Thôi thì tắm rửa ngủ sớm, mai còn mấy cuộc họp quan trọng nữa. Trong lúc đó, quyển sách trên bàn bỗng xẹt qua màn sáng màu tím kỳ lạ mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro