Chương 2: Xuyên qua rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Sao sáng nay Ly Yên không ồn ào đòi mình thức dậy mà gõ cửa nhỉ, nó biết lễ phép từ khi nào vậy. Hàng mi dài run run thể hiện sự bất mãn khi thức dậy của chủ nhân nó. Ánh vào mắt là căn phòng xa hoa nhưng lại khá u trầm thể hiện tính cách chủ nhân là người thích u tĩnh, trầm lặng, ít nói. Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp nhưng... nhưng đây không phải là phòng của ta. Bật dậy chạy thẳng vào WC, trời ạ đây rõ ràng không phải mặt mình a. Chuyện gì đã xảy ra vậy nè. sau 3s, Dạ Hàn Tử bỗng nhận ra những mảnh ký ức lộn xộn trong đầu. 10p sau đau đớn của việc sắp xếp ký ức, Dạ Hàn Tử ôm đầu ngồi khụy xuống, ngửa mặt lên trời gào thét trong im lặng.

Có nhầm không vậy. Lão thiên!!! Ta có phạm tội gì mà ngươi cho ta xuyên rồi hả... Đã vậy còn vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mới đọc xog. Ly Yên lần này muội hại thảm ta rồi.

- Cốc cốc...Nhị thiếu gia, ngài làm sao vậy?

- A! Không có gì. Là quản gia a, vừa nãy ông nói gì. Ta trong phòng tắm nên không nghe rõ lắm.

- Dạ. Gia chủ nói ngày mai có buổi dạ tiệc nhà họ Thượng Quan nguyên soái, nên ngày mai các vị thiếu gia, tiểu thư sẽ qua đó.

- Ta biết rồi. Tối mai ta sẽ có mặt tại đại sảnh dạ tiệc.

- Dạ không. Lão gia dặn các vị thiếu gia sẽ đi cùng ngài.

- Vậy sao. Được rồi. Lui xuống đi.

- Vâng.

Thật phiền phức. Khoan đã Yên nhi có nói là muốn thay đổi số phận bị chết bởi hậu cung của nữ chủ. Vậy ta chỉ cần thay đổi số phận là có thể trở về rồi, đã lỡ xuyên qua thì nên trừng phạt luôn dàn nv chính kia, vậy mới vui chứ. Phải tìm hiểu trước tình huống hiện tại mới được, nhật ký của nguyên chủ chắc đâu đó quanh đây phải tìm xem. Tốt lắm tìm thấy rồi. Trước đó việc cần làm là... thay đổi cái ngoại hình này. Sh*t, đường đường là Poseidon phong nhã sao lại ăn mặc như ăn mày thế này đc chứ. Quần áo quá lỗi thời cũ kỷ như ông cụ, tóc nhuộm vàng như 1 nhúm lông khỉ đã vậy còn che hết cả khuôn mặt với cặp kiếng dày cộp 0°,... giời ạ đây là style gì đây. Cho dù chỉ là thằng nhóc 17 cũng không được. Không thì uổng 28 năm cuộc sống và danh dự " Poseidon" của ta.

Hất nhẹ mái tóc dài trước mắt, Dạ Hàn Tử nhìn trong gương phản chiếu ra hình dạng mới của bản thân thật là ... chết tiệt. Đây rõ ràng là 1 yêu nghiệt được không!!! Trừ cái mái tóc vàng chóe ra thì mọi thứ đều quá hoàn hảo chẳng khác nào tạo vật của GOD. Hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi no đủ đỏ mọng như loại trái cây ngon nhất vừa đc hái xuống để người thưởng thức, dưới khóe mắt là giọt lệ chí tôn lên vẻ yêu nghiệt sẵn có... Cũng vì bị nữ chính thấy khuôn mặt này mà bị kéo vào hậu cung lợi dụng xong rùi vướt bỏ, thật đáng buồn. Đc rồi để xem nào. Nếu mình nhớ không nhầm thì dạ tiệc ngày mai nữ chủ sẽ làm náo động và gây sự chú ý của các vị nam chủ... nói nhiều không bằng hành động.

- Chuẩn bị cho ta chiếc xe ngay.
- Nhị thiếu ngài đi đâu vậy ạ. Sắp tới giờ ăn tối rồi
- Không có gì. A, ta đi mua chút quần áo.
- Không phải ngài mới mua sao.
- Bỏ số đồ đó đi. Ta sẽ thay đổi kiểu ăn mặc. Được rồi. Cho ta liên hệ với nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất đi. Ta muốn trả về màu tóc nguyên thủy.
- Vâng ạ. Xe của ngài.
- Brườm.... két.... két...
Trước cửa thương trường lớn nhất cả nước, 1 chiếc siêu xe màu bạc bỗng xuất hiện. Cửa mở, một thanh niên khoảng 16, 17 với mái tóc màu vàng rực rỡ, đôi mắt phượng màu tím tro thâm thúy, như vực thẳm lại ánh lên những tia sáng khiến người nhìn vào như lọt vào hố sâu không đáy, đôi môi mỏng đỏ au như được tô son mân thẳng khiến người liên tưởng tới những kẻ vô tình, đạm bạc nhưng một nốt lệ chí gần khóe mắt trái lại xóa đi tất cả, xuất hiện khiến mọi người phải trố mắt nhìn. Vâng đó chính là nvc của chúng ta Dạ Hàn Tử.
Bước vào trước mắt nữ nhân viên đang ngớ người nhìn. Dạ Hàn Tử bỗng mỉm cười. Nụ cười làm mọi thứ xung quanh như bị lu mờ, biến mất. Sự ôn nhu, tà mị, yêu dã, trầm ổn, cuồng vọng,... tạo thành 1 tổ hợp thần bí nhưng lại như dành riêng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro