26 tuổi đáng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bốp* cánh tay nó nặng nề rũ xuống để lại trên mặt Chính Lực vết hằn đỏ.

"Cô..." ánh mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, nghiến răng chịu đựng.

" Anh câm mồm cho tôi! Tôi tát anh đau lắm, nhục lắm phải không...Phải như thế anh mới thấu được cảm giác của tôi lúc này" Thừa Hy nó thốt lên từng lời đầy căm phẫn, chỉ hận không thể lao vào giết chết hắn luôn.

"Còn cậu nữa, cố mà giữ cho chặt cái tình yêu vĩ đại này đi, không phải đã tốn bao công sức mới giật được loại phế liệu này từ tay tôi sao.Cố sống sao cho hạnh phúc vào, người như hắn sẵn sàng phản bội tình yêu 5 năm thì chẳng hà cớ gì hắn không dám phản bội lần nữa" Vừa nói nó vừa dùng sức đẩy mạnh nhỏ Ngọc vào tường, từng lời từng chữ như muốn né tất cả sự khinh bỉ vào nhỏ bạn từng coi nhau là chị em.

Cứ thế từ lúc nào căn phòng trở nên bí bức ngột ngạt vô cùng. Mình nó chửi rủa chẳng ai đáp lại tất cả cứ làm như thể nó đang giễu cơ chính bản thân mình. Đối với nó chỉ ngày hôm qua thôi Nhan Chính Lực vẫn còn là người nó yêu thương hết lòng, nguyện trao trái tim hết cuộc đời này, nhỏ Ngọc vẫn còn là người chị em mà có bất cức chuyện gì to nhỏ nó cũng nói ra hết, vui buồn đều tâm sự với nhau. Nhưng rồi từ cái giây phút nó mở cánh cửa phòng hắn, chứng kiến hai con người kia đang nằm đấy ân ái nhau thì quá khứ tươi đẹp đã khép lại. Người ta vẫn luôn cho rằng năm 26 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất của quãng đời thanh xuân khi ấy con người ta thường đã có được cả sự nghiệp và tình yêu, một gia đình nhỏ luôn dang tay chào đón sau một ngày dài làm việc  mệt mỏi, nhìn lại chính mình nó thật thấy nực cười,gia đình nhỏ nào chứ, 26 tuổi của nó là chứng kiến cảnh người nó yêu và bạn thân lên giường với nhau. Sự luống cuống, hốt hoảng kéo vội tấm chăn của hai con người kia khi nó mở cửa phòng bước vào rõ ràng hơn bất cứ lời thú nhận nào từ kẻ phản bội.
Quay lưng bỏ đi, nó vẫn còn hy vọng hắn sẽ kéo tay nó lại xin tha thứ chứ, thật tình bản thân nó lúc này mệt mỏi đến nỗi chẳng còn sức để khóc, cứ đứng chôn chân bên đường như kẻ vô hồn vậy mặc kệ trái tim của nó đang kêu gào nhức nhối như bị băm giằm thành hàng nghìn mảnh.

...."Cô muốn đi đâu" người tài xế quay lại hỏi nó mà phải hỏi tới lần hai lần  mới khiến nó thức tỉnh, lên taxi mà cũng chẳng biết mình đang làm gì.

"ừm ...cho tôi đến nơi nào ồn ào nhất ở đây đi... quán bar nào gần đây ấy"với cái bộ dạng thẫn thờ ấy mà lại muốn tới bar khiến người tài xế có hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại cứ thế im lặng lái xe.

Không hiểu sao trong vô thức nó lại muốn đến đó, nơi đây đâu phải chốn con gái nhà lành  như nó hay lui đến chẳng phải trước kia bạn bè rủ rê nó đều từ chối à. Taxi dừng lại ở cửa bar, nó do dự khi nhìn đám người áo ngắn váy hở mặt hoa da phấn nối đuôi nhau vào rồi lại nhớ tới cảnh tượng ghê tởm chiều nãy, nó hít một hơi sâu đẩy cửa đi vào bên trong.
...Một bầu không khí hỗn độn của âm nhạc,ánh sáng cả tiếng hò reo nhảy nhót...Nó ngồi  một góc ở chỗ quầy  bar bia lạnh được đưa ra theo yêu cầu của nó, cầm chai bia lạnh buốt uống một hơi quán nửa. Đây không phải lần đầu uống bia, tuy nhiên lần đầu nó uống nhiều như thế và cũng là lần đầu uống ở một nơi như thế này. Cứ uống rồi lại uống bia lạnh như nghẹn ứ ở cổ vào đến dạ dày như muốn trào ngược ra ngoài cảm giác rất khó chịu.
Nhưng nó vẫn nhắm mắt uống hết ba chai hết và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đó, lúc sau đầu nó bắt đầu lăng lâng hơi men. Một gã đàn ông tay cầm một ly rượu ngoại tiến lại gần chỗ nó, cất giọng nghe khá háo sắc.

"Sao cô em  ngồi đây một mình vậy anh xin mạn phép tiếp em vài đường được không?"

Nó vẫn im lặng không thèm liếc đến việc thái độ gái kia, nhưng đâu có ngờ chính thái độ hờ hững ấy của nó càng kích thích gã đàn ông dê xồm kia. Lão phấn khích đặt nhẹ tay lên đùi nhỏ, vẫn thấy thái độ im lặng, hắn làm quá ngả đầu gục mặt vào vai nó rồi hôn hít phía xương cổ nhìn rất đê tiện.
*Bốp..choang*  mảnh vụn thủy tinh văng ra tứ phía chai bia vỡ nát.

"Á..con đĩ kia mày..." gã dê xồm ôm lấy đầu mình be bét máu kêu gào lên.

Tay nó vẫn còn nằm phía cổ chai bia ít mảnh thủy tinh văng vào tay rớm máu. Trong giây phút đó, ánh mắt nó như muốn đâm chết gã kia chứ không chỉ là đập vỡ đầu lão kia, miệng nó không ngừng lầm bầm "Đồ đê tiện".
Máu me be bét, mọi người bắt đầu quây lại,lão từ kinh ngạc chuyển qua đau đớn rồi lồng lộn lên vì bực tức,gượng dậy lao vào đẩy ngã nó.

"Mày dám làm vậy với tao hả con đ*,mày chết với ông mày"hắn đang gào lên như một con thú muốn ăn tươi thịt con mồi. Mặc cho máu loang lổ đầy mặt tên  kia điên cuồng đập phá chai lọ. Mọi người xung quanh gười thì giờ điện thoại quay, người thì xầm xì bàn tán nhưng không có ai dám vào can ngăn vì sợ nguy hiểm. Như cố tỏ ra không hiểu hoàn cảnh của mình lúc này, nó vẫn giương mắt lên nhìn hắn mặc sức hắn điên cuồng đập phá.

"Đàn ông các người đê tiện như nhau cả thôi,ông có gan thì giết tôi luôn đi"câu nói của nó khi ấy buông ra chẳng khác gì chọc điên vào lòng tự trọng của lão kia.

"Mày..." Hắn giơ tay định đánh nó thì bất ngờ.

*Bốp* một cú đấm trời giáng được vung ra, một kẻ ngã nhào xuống đất, hàng trăm ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía người đàn ông đã lao tới giải nguy cho cô gái.

"Anh ta là ai? Vì sao lại đấm hắn ta?.."đó là những gì dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua trong đầu nó lúc này. Dáng người cao lớn, khuôn mặt loáng thoáng, ánh mắt đã bị che bớt bởi mái tóc rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro