kẻ quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút! Đây không phải chỗ cho mày lộng" người đàn ông đó trừng mắt nhìn gã kia nằm sõng soài dưới sàn.Vừa dứt lời hắn, một đám vệ sĩ áo den đã lôi xác tên kia ra.

Không cho đối phương cơ hội chống trả,hành động mạnh mẽ, cô độc như một cho sói săn mồi.

"Cô đi theo tôi" Trong khi nó còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn trỏ tay về phía nó ra lệnh.

"Tôi ư..."

"Đúng!"

...*Rầm* Tiếng cửa đóng mạnh đến nỗi có cảm giác cả căn phòng đang rung lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nó "vì sao hắn ta lại bắt mình tới đây,hắn là ai mà lại giải nguy cho mình" những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh hiện ra còn chưa kịp lên tiếng.

"A.." Bất chợt có một bàn tay kéo nắm chặt cổ tay nó kéo ngã xuống giường và người đó không ai khác chính là hắn người nó còn vừa nghĩ là anh hùng giải nguy cứu nó.
Came giác bất an ùa về,tim nó đập liên hồi, hai tròng mắt hướng thẳng về phía hắn, miệng ấp úng

"Anh.. anh có ý gì "cổ họng nó nghẹn ứ lại, chỉ có thể giãy giụa phía chân, mặc nhiên tên kia không quan tâm vẫn bình thản cởi chiếc áo khoác da vứt qua một bên, ngả người xuống giường áp sát nó, bàn tay to khỏe của hắn dễ dàng khóa chặt hai tay nó ở trên đầu mặc kệ vết thương khi nãy đang rớm máu.
Hắn vẫn im lặng không lên tiếng, phía tóc mái rủ xuống cọ vào hai gò má nó buồn buồn, hơi thở nóng ấm rất gần phả vào nó có thể rõ ràng. Phần môi mỏng khẽ mấy máy điều gì kết hợp với phía mũi thẳng tắp như khiêu gợi trước mặt nó, làm nó nửa sợ hãi nửa bị hút hồn. Rồi từ từ ngón tay thon dài của hắn mân mê mấy cọng tóc mai của nó phía môi khẽ nhếch thành vệt,vô tình tay lạnh chạm vào phần má đang ửng hồng của nó làm cơ thể nó như bị phản ứng kích điện.

"Buông tay của anh khỏi người tôi đi..." Nó dùng hết sức lực lấy hơi gằn giọng lên làm hắn giật mình thu tay về rất nhanh, có thể thấy rõ trong mắt nó từng tia máu đỏ.

"Nếu tôi không thả em thì em định sao?" Thái độ của hắn vẫn rất bỡn cợt, một tay vẫn khóa chặt cổ tay nó, tay kia vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt rất nhanh đến nỗi nó còn chưa kịp nhìn thấy "Báo cảnh sát về tội quấy rối à".

"Tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy.." chân tay nó cứng đờ chẳng còn chút sức lực để kháng cự, môi khẽ mấp máy, hơi thở mệt mỏi, cố nhắm ghì mắt để che giấu đi những giọt nước mắt nhưng không thành.Từng giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau thành dòng, nó phải cắn môi để không bật thành tiếng. Mặc kệ nó khóc hắn lại tiếp tục trêu đùa trên da thịt nó,cứ vuốt ve mãi không biết chán.

"Tôi còn ngây thơ nghĩ anh là người tốt giải nguy cho tôi nào ngờ anh cũng chằng khác gì đám người kia ...,đám đàn ông các người thật khiến người ta ghê sợ mà" nó nén tiếng nấc nói ra từng câu từng từ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn.

"Hừ.." nghe rõ tiếng thở dài từ phía hắn,hắn buông tay nó ra, đứng thẳng lên sửa lại quần áo.

" Em nói đúng rồi đấy,thế giới này đáng sợ lắm không có chỗ cho sự ngây thơ của em đâu" hắn lạnh lùng buông từng lời ra không thèm quay mặt nhìn về phía nó.
Nó cố dùng sức để gắng gượng ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại dễ dàng buông tha cho bản thân mình như vậy. Mặc kệ hai cánh tay tê nhừ, miệng vết thương vẫn còn rớm máu, hướng ánh mắt về phía hắn.

"Anh nói vậy là có ý gì..." giọng nó nghẹn ứ lại.

Hắn ta vẫn im lặng, đứng soi gương chỉnh lại cổ áo sơ mi, phản chiếu từ trong gương là gương mặt ngơ ngác, hoang mang tột độ của nó làm hắn vô thức mà mỉm cười.
*Bốp* hắn ném về phía nó một hộp đồ sơ cứu mà không nói gì cứ thế bỏ đi, bỏ mặc nó ngồi đấy ánh mắt không giấu được sự tò mò, khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn bỏ đi.

" Đừng nhìn tôi nữa,mau băng vết thương đừng để bị nhiễm trùng"

*Rầm* cánh cửa một lần nữa vang lên âm thanh, cả căn phòng chỉ còn lại mình nó, thực sự đến tận lúc ấy nó mới dám hít thở bình thường... suýt nữa thì thành con mồi béo bở của tên tên kì quoặc kia rồi.
***
Hắn vừa bước đi được mấy bước thì có người từ phía sau hấp tấp chạy đến

" Sao lâu vậy, cậu định dọa chết cô ấy à,người ta cũng là con gái hơn nữa..."

"Kệ tôi! Không phải chuyện cậu lo,...không có lần này thì cô ấy còn dám ra đường làm loạn rồi ai dám chắc không có gì xảy ra" Âm giọng hắn nói ra không giấu được vẻ mệt mỏi.

Phí Nam Phong nghe vậy so vai bất lực bỏ đi trước.

" Tôi phải đi trước giải quyết dư luận đã "

Hắn im lặng không nói gì ánh mắt suy tư khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro