Chương 11: Hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là nửa đêm, đường phố trở nên vắng lặng đến nghẹt thở. Thỉnh thoảng có vài ba bóng người lướt qua cửa hiệu thời trang Pretty, tất thảy đều đưa đôi mắt thương cảm nhìn xuống cô gái đang ngồi co ro bó gối dựa người vào cánh cửa sắt lạnh lẽo của cửa hàng. 

Phương Di như không còn cảm xúc, đôi mắt đờ đẫn ấy cứ nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt. Cơ thể cô đang cảm thấy rất đói, rất khát, rất mệt mỏi, rất lạnh, nhưng dường như đó chỉ là cơ thể, tâm trí cô chỉ đang mang một thứ cảm xúc duy nhất mang tên suy sụp, thất vọng. Cô ngồi đó, đầu tóc rối bù, mặt trắng bệch như chẳng còn một giọt máu, đôi mắt phần nào đã sưng lên vì phải tiết quá nhiều nước mắt, tay chân cô co rúm, ngồi thu vào một góc, chiếc đầm trắng đắt tiền giờ đã bị lấm lem khá nhiều bởi bùn đất. 

Không một ai dừng chân hỏi thăm cô cả, bởi ở thành phố A, những người ăn xin vô gia cư ngồi lê lết trên đường phố không phải là một cảnh hiếm gặp. Họ vô thức đánh đồng cô với một kẻ ăn xin, cứ thế lướt qua một cách vô tình. 

Một người đàn ông từ xa bước đến, toàn thân tỏa ra tia sát khí nặng nề. Trong tay ông ta là một khẩu súng, khuôn mặt nhăn nhíu vẻ bất thường. Cảm thấy tiếp tục ngồi đây có lẽ là một ý tưởng tồi, Phương Di lập tức bò vào phía sau cánh cửa sắt một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Cô chăm chú dõi theo bóng người đàn ông kia, đến gần hơn mới thấy rõ, đó là một người đàn ông đã ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt mang một vết sẹo mờ, bàn tay cầm súng của ông dường như đang run, bàn tay kia nắm chặt thành nắm đấm, mạch máu đã nổi hết cả lên. Khuôn mặt ông ta đầm đìa mồ hôi tố cáo tâm trạng sợ sệt.

Ông ta bước vào sân vận động bên cạnh cửa hàng. Bỗng Phương Di hoảng hốt, bịt miệng cố kiềm tiếng la của mình khi phát hiện, trong chiếc giỏ xách ngả nghiêng phía sau lưng ông ta có chứa một quả bom hẹn giờ, còn 5 phút nữa! 

Phương Di gần như đã đứng phăng dậy chạy thoát thân, nhưng ngẫm nghĩ vài giây, cô lại ngồi xuống, chăm chú quan sát phía trong sân vận động. Thứ nhất, nhỡ như ông ta là một tên khủng bố xã hội, đang định gài bom hẹn giờ ở nơi công cộng giết người thì làm sao đây, nếu xem được tin tức đó trên tivi, cô sẽ ân hận đến chết. Thứ hai, cô cũng đang muốn chết...

Một người đàn ông khác đang đứng sẵn đó đợi, do khoảng cách quá xa, cô chẳng thể xác định được gì, nhưng điều cô có thể đảm bảo, khí chất của hắn ta khác hẳn người đàn ông khi nãy. 

Họ nghiêm túc nói về một vấn đề gì đó, không khí căng thẳng vô cùng, Phương Di cố nín thở lắng nghe, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi vi vu đêm khuya. Cô lại tiếp tục không đầu hàng, nhẹ nhàng bò vào sân vận động, nấp phía sau hàng ghế trống. Giờ thì cô đã nghe được loáng thoáng...

"Mày dám giết cậu mày? Bố mày ở thế giới bên kia sẽ rất thất vọng về mày. Đồ không biết xem trọng tình thân." - người đàn ông trung niên cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng vẫn để lộ sự run rẩy của mình.

Người đàn ông còn lại cười nhếch mép vẻ khinh thường. Giờ cô đã nhìn rõ hơn được bộ dáng của hắn. Có lẽ hắn vẫn ở độ tuổi thanh niên, nhưng khí chất và vẻ nguy hiểm toát ra từ người hắn lại đi ngược với kết luận này. Con người này, không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc, nhưng do quá tối, cô chẳng thể nhìn rõ được mặt hắn. 

"Cảm ơn đã lo lắng, nhưng tôi tin, bố tôi sẽ rất đồng tình với tôi. Tình thân? Xin lỗi, có lẽ có hiểu lầm, tôi chưa từng xem kẻ phản bội nào là người thân." 

Hắn đột nhiên rút súng từ phía sau, bộ dáng vẫn mang vẻ bất cần, ngạo mạn. Phương Di chợt nhớ ra, cô đưa mắt nhanh vào quả bom trong chiếc túi. Cô trợn mắt, còn 40 giây! 

"Thôi được, nếu đã tuyệt tình như thế... Đã bắn rồi, đừng hối hận nhé!" - ông ta nói vẻ ẩn ý, cười thành tiếng vẻ đạo mạo bất cần.

Phương Di dường như hiểu ý ông ta, cô giật mình chạy ào ra từ ghế khán giả, la lên: 

"Không được, có bom!" - theo như kiến thức cô từng được nghe anh kể lúc đi quân đội, đây có thể là loại bom đặc biệt, cảm nhận được tiếng súng, nó sẽ nổ. Nếu người đàn ông kia vì kích động mà nhả súng, khả năng sân vận động này biến thành bãi tro là không cần bàn cãi. 

Cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên đưa mắt về phía giọng nói không biết từ đâu mà xuất hiện. Người đàn ông lớn tuổi rất nhanh đã chuyển sang trạng thái bực bội lo lắng vì bị lật tẩy, ông ta lôi trái bom ra chuẩn bị kích ngòi nổ, Phương Di trợn tròn mắt, đành là cô muốn chết, nhưng không lẽ cuộc đời cô lại kết thúc quái dị như thế sao...

Cô chạy lại chỗ người đàn ông trung niên theo phản xạ có điều kiện, hắn ta do phần bực bội vì cô gái này từ đâu lại chen chân phá màn kịch của hắn. Thế là hắn giơ họng súng lạnh lẽo về phía Phương Di, cô khựng lại đơ cứng người, nhưng chỉ một giây sau đó, một tiếng súng đã vang lên trước ông ta. Ông ta ngã khuỵu xuống, thả trái bom hiển thị con số 15 giây trên màn hình xuống đất, ôm lồng ngực đang chảy máu không ngừng, cười quái dị dù mặt đã nhăn hết cả lại vì đau đớn: "Còn vài giây, mày có chạy đằng trời cũng không thoát." 

Phương Di lại lần thứ n trợn trừng mắt. Cô nhìn sang tên ngạo mạn không biết sợ là gì đứng bên kia, hắn ta giờ phút này vẫn mang được nét ngạo mạn, thật hết nói nổi. Cô nhanh chóng chạy sang chỗ hắn, nắm tay hắn kéo mạnh đi: "Đi thôi, chỉ còn 10 giây, vẫn đủ để chạy ra khỏi đây." 

Cô chạy, nhưng... sao hắn nặng thế, lại còn không phối hợp với bước chân của cô, cứ đứng im như pho tượng. 

"Anh điên rồi sao!" - cô bực mình quay lại quát. 

Ánh mắt hắn đang nhìn xuống cái tay nõn nà đang nắm chặt lấy tay hắn của cô, sau đó lại quét qua gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô, thần sắc lạnh lùng không thay đổi. Hắn bất ngờ đảo ngược tình hình, kéo tay cô trở về phía sau lưng hắn, nắm chặt tay, không cho cô chạy đi. 

Ôi trời! Đã mở lòng giúp người, giờ lại còn bị quả báo ngay cả chạy thoát thân cũng không được. Thôi được, đã vậy cái chết của cô cũng đặc biệt, giống như phim truyền hình...

Quả bom còn 3 giây cuối bắt đầu đếm ngược. Cô nhắm nghiền mắt lại, vô thức xiết chặt tay hắn.

3...

2...

1...

Mọi thứ vẫn yên lặng, không có tiếng nổ chói tai như cô tưởng tượng. 

Sao thế này? Cô dần mở mắt ra. Hắn vẫn nắm tay cô, kéo mạnh đi theo hắn về phía tên khốn kiếp gài bom đang nằm ôm vết đạn trên ngực, chưa nỡ nhắm mắt ra đi vì muốn chứng kiến cảnh hay. 

"Gì? Gì thế này, bom... sao bom không nổ." - hắn cố với tay lấy trái bom như một phản xạ tự nhiên. Nhưng một tiếng la thất thanh vang lên, bàn tay đầy máu của hắn đang bị kẻ lạnh lùng trước mắt cô giẫm đạp không thương tiếc. Hắn khuỵu một chân xuống, cười gian ác.

"Xem ra, ông xem thường tôi quá rồi. Trước giờ vẫn biết ông là con người nông cạn, nhưng không ngờ lại còn ngu xuẩn đến mức này." 

Hắn đứng dậy, rút súng, chĩa thẳng vào gương mặt tức tối đến đỏ hết cả lên. 

"Kiếp sau..." - hắn lại cười nụ cười khinh bỉ ấy - "... nhớ tuyển chọn trợ lí cho thật kĩ nhé, Trần Lưu Phiên."

Hắn để vài giây cho bộ mặt không hiểu của ông ta chuyển thành bộ mặt hiểu chuyện và những đường gân xanh trong mắt bắt đầu nổi hết lên vì tức...

"Trần Triết Đằng, mày là tên khốn kiếp, tao..." - lời nói của hắn đã bị ngắt ngang bởi viên đạn thứ hai xuyên thấu vào lồng ngực, hắn ngất ra chết tại chỗ. 

"Thật nhiều lời." - buông một câu nói nhẹ bâng, hắn thổi họng súng nơi còn đang phát ra khói, sau đó đút trở vào túi. 

Tim Phương Di loạn một nhịp, một phần vì tiếng súng lạnh lẽo, phần khác, cái gì, Trần Triết Đằng...? Tên sát thủ máu lạnh, lão đại của một tổ chức lớn trong hắc bang? Kẻ đó, đang đứng trước mặt cô sao? Tim cô lại loạn thêm một nhịp khi hắn bắt đầu chuyển ánh mắt về phía cô. 

"Cô là ai?"- hắn buông tay cô ra một cách lạnh lùng. 

"Vũ Phương Di." - cô trả lời to rõ, cố chứng minh bản thân đang rất bình tĩnh, không hề sợ hãi.

Hắn nhíu mày: "Sao cô lại có mặt ở đây?" 

Phương Di không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ bây giờ cô nói, ba mẹ cô đã li dị, ba đang bị truy nã, mẹ đang đi với nhân tình, anh đang bị tạm giam, cô không có nhà để về nên phải đi lang thang khắp nơi, đến khi tìm được một cửa hàng có vẻ ấm áp cô đã dừng chân, không ngờ cửa hàng này lại nằm cạnh nơi diễn ra cuộc đối đầu cam go này? Liệu hắn có tin cô hay không, nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ hắn đang nghi ngờ cô cố ý tiếp cận hắn với mục đích xấu.

"Đi lạc thôi..." - tất cả đều được cô gói gọn trong ba chữ - "... khi nãy, quả bom, anh làm sao...?" 

"Được người của tôi vô hiệu hóa rồi." 

Phương Di à một tiếng. Sớm biết, cô đã tự chạy thoát thân rồi, khi không lại làm việc nghĩa làm gì cơ chứ... 

"Vậy... tôi đi trước." - tim Phương Di ngày càng đập mạnh, cô đang sợ hắn. Cứ mỗi lần nhớ đến thân phận "hiểm ác" của hắn. Cô lại chẳng kiềm được mà run rẩy một cái. 

Vừa định quay đi, tay cô đã bị một bàn tay thô ráp nắm lại lần hai. Cô nhắm chặt mắt lo sợ, không phải hắn đang định thủ tiêu cô đấy chứ...

"Nhìn thấy mặt tôi rồi. Chứng kiến mọi chuyện rồi. Muốn đi, dễ lắm sao?" 

"Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là hai, ba câu đôi co cuối cùng giữa anh và ông ta thôi. Mặt anh, trời tối lắm, tôi... không thấy rõ." - hai lần đều chỉ nhìn thấy Triết Đằng trong khung cảnh tối tăm, nhưng khuôn mặt anh đã hiện rõ trong đầu cô, mặt hắn quá nổi bật giữa màn đêm, khiến người ta phải cố xé đi màn đêm để thưởng thức khuôn mặt ấy. 

"Tôi tin?" - hắn thì thầm vào tai cô. - "Lần trước táy máy chuyện của tôi, bị trừng phạt như thế chưa đủ hay sao?" 

Cô như nghe thấy một tiếng sấm vang dội. Lời của bố cô vọng lại trong đầu: "... Thứ hai, chuyện anh mày giết người, chuyện kinh doanh bất hợp pháp của công ty, đã bị một tên khốn kiếp nào đó chơi xỏ, đều đã bị nắm đuôi..." Tên khốn kiếp đó, lẽ nào là...? 

"Anh là người đứng sau tất cả mọi chuyện?" - Tim Phương Di dù vẫn đập nhanh, song cô đã bình tĩnh trở lại, giờ đây trong cô là cảm giác giận dữ.

Hắn cười giễu cợt: "Bravo! Thông minh." 

"Anh!" - cô tức đến tím tái mặt mày.

"Sao?"- nụ cười giễu cợt ấy dường như vẫn không thay đổi, thậm chí còn tăng mức độ giễu cợt.

Cô giật mạnh tay hắn ra: "Đồ vô lương tâm! Đồ bỉ ổi! Đồ không có nhân tính!"- cô hét lên

"Nói đủ chưa? Những lời mắng chửi này tầm thường quá. Tôi nghe đầy tai rồi. Câu nào đặc biệt hơn đi." 

Phương Di muốn chửi, nhưng những câu chửi đều trôi tuột trở vào cổ họng. Cuối cùng cô thở dài một tiếng, thốt ra những câu ngay cả cô cũng không ngờ được: "Giết tôi đi."

Ánh mắt cô kiên định, lạnh lùng, thẳng thắn nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, những tưởng phản ứng của cô sẽ là van xin hắn tha mạng cơ chứ. Hắn nhìn xuống bàn tay run rẩy của Phương Di, trở lại thần thái điềm tĩnh, cười nhếch mép, đưa khẩu súng lên cao, nhắm thẳng vào đầu cô. Phương Di nhắm chặt mắt, nắm chặt tay thành nắm đấm. 

"Bằng!" 

Một phát súng vang to. Phương Di ngã khuỵu xuống đất. Khóe mắt đọng lại vài giọt nước mắt. Cơ thể hoàn toàn bất động. 

_ Hết chương 11 _

~ Phong Thiên Tước ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro