Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, cả nhà đã đặc biệt chuẩn bị món bánh sinh nhật socola phủ mà em thích nhất đấy." 

Viễn Phong trao cho Phương Di chiếc bánh kem to tướng, cô đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người trong nhà. Ba cô đang mỉm cười với cô, mẹ cô đang bắt nhịp bài hát Happy Birthday, anh cô đang đặt chiếc bánh xuống bàn, chầm chậm thắp từng ngọn nến. Đột nhiên, cảnh sát ùa vào nhà cô. Họ không nói một lời, còng tay Viễn Phong một cách mạnh bạo rồi kéo đi. Cô trợn tròn mắt sợ hãi, nhưng không hiểu sao tay chân lại đơ cứng không thể nhúc nhích. Tiếp theo đó, bố cô cũng bị một tên cảnh sát kéo đi, mẹ cô nở nụ cười gian trá, liếc mắt lạnh lùng nhìn một lượt khắp nhà, sau đó đi ra ngoài cửa, nơi đã có một người đàn ông trẻ tuổi đứng đợi bà. Sau khi mọi thứ đã kết thúc, một tên đeo mặt nạ bước vào nhà cô. Nhìn cô với đôi mắt khiêu khích, sau đó đưa họng súng lạnh lẽo lên, chĩa thẳng vào đầu cô. 

"Đùng!" 

Phương Di ngồi bật dậy, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, tâm trí cô mới định thần lại. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ được thiết kế khá trang nhã với tông màu đen trắng. Dưới đất được trải một tấm thảm trắng muốt không một vết dơ hay sờn màu như nó được giặt giũ và thay rất thường xuyên. Chiếc giường cô đang nằm nghiêng theo sắc đen, nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng thật ra lại rất êm ái và ấm áp. Cô đang ở đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Họng súng ấy, rõ ràng đã giương thẳng về phía cô, và cũng đã được bóp cò rồi cơ mà? 

Tiếng mở cửa...

Vừa nhìn thấy hắn, tim Phương Di liền đập mạnh, người hắn lúc nào cũng tỏa ra sát khí thế này sao...

"Tỉnh hẳn chưa?" - hắn dựa vào tường, đứng chéo chân, mắt nhìn Phương Di không cảm xúc.

"Không phải anh đã bắn tôi rồi sao?" 

Triết Đằng chuyển sang ánh mắt châm biếm.

"Vốn tưởng cô mạnh mẽ lắm, chỉ định chơi đùa, chẳng ngờ vừa nghe tiếng súng đã vội ngất đi."

Phương Di nhíu mày suy nghĩ một lát, đưa xúc cảm đi dọc khắp cơ thể, không cảm thấy có chỗ nào bất thường, cô vô cùng ngạc nhiên. Thấy vậy, hắn ngắn gọn giải thích lần nữa:

"Tôi bắn lệch, không nhắm vào cô."

Phương Di bấy giờ mới ngộ ra, đơn giản thế thôi mà... 

Cô bắt đầu nhìn đáp lại anh vẻ châm biếm: 

"Đường đường là một lão đại, lại chẳng dám bắn một đứa con gái?" 

Triết Đằng gương mặt đanh lại, nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại cười nhếch miệng vẻ nguy hiểm, bước đến gần Phương Di, chống tay lên giường, mặt áp sát mặt, Phương Di vô thức lùi người về phía sau. Hắn thu lại nụ cười, gằn từng chữ. 

"Đã không mạnh mẽ, đừng cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ. Cũng chẳng cần thách thức, tôi không để cô sống lâu nữa đâu, không cần nôn nóng như vậy."

Hắn quay người, định bước ra khỏi phòng. Một giọng nói cản bước chân hắn.

"Sao anh lại để tôi sống? Đáng ra để bịt miệng, anh phải bắn chết tôi ngay từ lúc ở sân vận động rồi chứ...?" 

Hắn im lặng hồi lâu mới đáp lời. 

"Đừng đắc ý quá, chẳng qua chỉ là chưa có hứng giết chóc. Đợi đến lúc, cô có quỳ xuống chân tôi nài nỉ, tôi cũng chẳng buồn liếc mắt." 

Hắn một lần nữa thẳng bước tiến ra khỏi phòng. Bỏ lại Phương Di với bộ mặt ngơ ngác, cái gì? Giết chóc cũng có hứng nữa hay sao...?

Triết Đằng bước về phòng làm việc của mình. Ngồi lên chiếc ghế bành quen thuộc, rút một điếu thuốc, châm và hút một cách thuần thục. Lấp đầy tâm trí hắn hiện tại, là hành động của Phương Di ngày hôm qua... 

Hắn vô cùng thắc mắc, tại sao trùng hợp cô lại xuất hiện ở cả hai địa điểm mà hắn đã dám đảm bảo sẽ chẳng ai lui tới, có thật mọi thứ chỉ là tình cờ? Trong phần đại não mang tên lý trí, hắn đang giữ cô lại để điều tra xem cô có thật sự mang lý lịch trong sạch, không có ý đồ tiếp cận, hãm hại hắn, và không phải là người thuộc tổ chức đối địch nào với hắn. Nhưng một phần nhỏ nào đó trong đại não của hắn, lại đang thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh một cô gái nào đó nhào ra từ băng ghế sau sân vận động la toáng lên cảnh báo cho hắn là có bom, chạy lại nắm chặt tay hắn kéo đi khi quả bom sắp nổ, và khuôn mặt cứng rắn đầy nước mắt của cô khi nhìn hắn, bảo hắn hãy bắn chết cô đi, từ trước đến giờ, chưa có người nào lại làm hắn ngạc nhiên đến phải gỡ bỏ cái bộ dạng lạnh lùng tận ba lần chỉ trong chưa đến mười phút... 

Một điều gì đó không tên, khiến hắn đang không thể xuống tay giết chết cô gái tên Phương Di kia. Thật ra, theo lẽ thường, khi gặp trường hợp khả nghi như thế, hắn sẽ chỉ giết chết đối phương ngay tại chỗ, chẳng phải tốn công điều tra như thế này... 

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi dài, rồi chầm chậm thở ra làn khói xám âm u mụ mị, giống như tâm trí hắn hiện tại. 

...

"Được thôi, nếu đã vậy, chúng ta chẳng cần hợp tác với chúng nữa."

Một thanh niên mặc bộ vest xám đang hết sức nhanh chân bước về phòng của mình, khuôn mặt cao ngạo ấy, chẳng ai sánh bằng được. Đôi chân thon dài cứ thế bước đi, để mặc người giúp việc đang cố gắng kéo theo chiếc va li cồng kềnh của anh. Theo sau anh là một thanh niên khác, bộ dáng cũng rất lịch lãm, anh ta đang trưng ra bộ mặt khó coi vô cùng khi nghe câu "chẳng cần hợp tác nữa."

"Cái gì cơ ạ? Không hợp tác? Nhưng... làm sao... "

"Chúng chỉ là đang được nước lấn tới. Chúng nghĩ chúng rất quan trọng với chúng ta, vậy nên mới nghĩ ra đủ chiêu trò. Nhưng chúng chẳng biết được, chúng ta còn quan trọng với chúng hơn gấp bội lần." 

"Nhưng..." 

Người thanh niên ấy khựng lại, khiến người đằng sau theo quán tính dừng lại không kịp, tí nữa đã ngã. Anh nhíu mày lại, gằn từng chữ một:

"Cứ thế mà làm, đừng nhiều lời nữa. Tôi mệt rồi, cần về phòng nghỉ ngơi."

Anh chàng kia cúi gằm mặt, bập bẹ dạ vâng, rồi nhanh chóng lùi khỏi đó. 

"Chào mừng nhị lão đại trở về." 

Trần Du Phong cười nhẹ với dàn người giúp việc vừa đồng thanh chào anh. Anh đi đến đâu, toán người rã ra làm việc đến đấy. Với danh hiệu "soái ca", các cô giúp việc trong nhà, từ già trẻ lớn bé đều mải mê ngắm anh đi khỏi đó, cười hí hửng với nhau. Thấp thoáng sau lưng anh là những câu tám chuyện thường trực. Bình thường chẳng mấy để tâm, hôm nay lại có vài lời đặc biệt khiến Du Phong phải vô thức khựng lại lắng nghe.

"Này, cậu nghe tin gì chưa? Triết Đằng lão đại đêm qua vừa mang về một cô gái, là một cô gái đấy!" 

"Gì cơ? Này, đừng đùa như thế chứ..." - cô gái kia xua tay, tỏ vẻ đừng hòng lừa được tôi.

"Tôi nói thật đấy. Hôm qua tôi làm ca đêm, thấy chính tay lão đại bế một thiếu nữ vào nhà." 

"Cái gì? Chính tay bế?"

"Đúng vậy, lúc đó tôi có muốn sốc đến chết mà phải kiềm chế đấy. Lão đại của chúng ta, đã bao giờ đụng chạm đến một người phụ nữ nào..."

Du Phong theo phản xạ có điều kiện, quay người lại, tiến về phía câu chuyện kia được phát ra. 

"Là thật sao?"

Hai cô gái giúp việc thấy Du Phong liền sợ sệt đứng nghiêm túc lại, không nói gì nữa.

"Này, tôi đang hỏi em đấy, chuyện em nói, là thật sao?"

Cô gái kia run rẩy đáp: "V... vâng ạ."

Du Phong tỏ ra vô cùng hứng thú, ông anh trai già của anh, những tưởng đã bị... đồng tính cơ đấy, hóa ra...  Anh háo hức hỏi tới:

"Dung mạo của cô ấy, như thế nào?"

"Do... do trời tối quá, tôi... tôi không thấy rõ ạ." 

"Chà..." - tâm trạng vốn đang mệt mỏi buồn bực, nghe đến câu chuyện ngàn năm có một này, anh liền cảm thấy hứng khởi hẳn lên. Du Phong không tra khảo thêm gì, nhanh chóng bước đi, nhưng không phải là về phòng mình, anh muốn sang "thăm hỏi" anh trai một lát.

Xui xẻo thay, lúc Du Phong qua đến phòng Triết Đằng, hắn đã đi đâu mất, chỉ có Tiểu Vũ - người trợ thủ đắc lực nhất của Triết Đằng trong phòng. Sau khi hỏi han, anh mới biết anh mình đang ở dãy phòng dành cho khách hàng, điều đặc biệt, là sang gặp cô gái kia. Anh lập tức nhanh chân đi về phía đó.

Vừa đến lối rẽ vào hành lang, Du Phong nghe thấy tiếng bước chân rất nặng nề. Anh dừng lại, nấp vào. Triết Đằng đang đi ra khỏi dãy hành lang với bộ mặt tức tối cực độ, cứ như bây giờ ai thử đụng vào hắn sẽ phải lãnh lấy hậu quả nghiêm trọng. Du Phong đã đang tò mò, bây giờ sự tò mò ấy càng trở nên cực đại. Sau khi Triết Đằng đi khỏi, anh lập tức nhanh chân bước về phía căn phòng đó.

Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, tay bắt đầu xoay chuyển nắm cửa, không khóa! Anh nhè nhẹ mở cửa...

"Reng... reng... " 

Du Phong giật mình, đóng cánh cửa lại. Tay bực dọc rút cái điện thoại phiền phức ra, nhanh chóng nhấn nút nghe máy. Không biết người trong điện thoại nói gì, bộ mặt anh đanh lại, tay nhẹ hoàn thành động tác đóng cửa. Chân bước những bước dài ra khỏi dãy hành lang...  

... 

Phương Di đang ngồi thất thần sau cuộc "đấu khẩu" với Triết Đằng, nghe thấy âm thanh lạ nơi cửa, cô nhẹ nhàng bước lại kiểm tra, thấy không có ai, cô đã định đóng cửa bước vào trong, nhưng chân cô đạp phải một thứ, là một loại hạt trang trí vòng tay, khá lấp lánh, có vẻ rất đắt tiền. Cô ngồi xuống nhặt lên, lại phát hiện ra nhiều hạt nhỏ đang rải rác trên mặt đất, phía bên kia là một sợi dây bằng bạc. Có lẽ là một chiếc vòng tay bị đứt. 

Loại hạt đắt tiền thế này, chắc là của tên Triết Đằng kia. Làm thế nào mà lại bị đứt được thế nhỉ...

Cô nhặt hết lên rồi mang vào phòng, sẵn nhàn rỗi không có việc gì làm, cô dành thời gian vào việc xỏ lại chiếc vòng tay, cũng thú vị, có thể giết thời gian rất hiệu quả...

Một tiếng trôi qua, cô đã hoàn thành chiếc vòng tay. Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng đặt nó lên đầu tủ, nếu nó quan trọng, ắt hẳn Triết Đằng sẽ quay lại phòng cô để tìm. Sao cô phải cực khổ đi tìm hắn ở nơi rộng lớn lạ lẫm thế này cơ chứ... 

Sau 5 phút ngồi im trên giường, Phương Di cảm thấy vô cùng tù túng, cô đứng dậy, quyết định cầm chiếc vòng đi tìm Triết Đằng để trả...

_ Hết chương 12 _

~ Phong Thiên Tước ~ 

P/s: Độc giả nào có nhã ý muốn đóng góp nội dung truyện, tác động đến truyện, hay góp ý cho au chi tiết nào au viết không hợp lí hay không hay, thoải mái nhắn tin qua wattpad cho au nhennnn <3 Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ~ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro