Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một căn biệt thự trong một khu biệt thự lớn. Cô thầm đoán, có lẽ tất cả những ngôi biệt thự trong khu này đều thuộc quyền sở hữu của Triết Đằng. Thường những kẻ vừa có tiền vừa có quyền chẳng bao giờ thích ở trong một khu tập thể, dù mức độ đảm bảo riêng tư có chắc chắn đến đâu. Từng bước chân mang lại cho Phương Di cảm giác choáng ngợp. Nhà cũ của cô không phải là dạng tầm thường, nhưng nơi đây, quả thật phải nói, cô cảm giác như mình là công chúa trong lâu đài vậy. Dù sự thật cô lại đang là phạm nhân...

Ngoài phòng là một dãy hành lang rất dài. Dãy này có khoảng 4 đến 5 căn phòng. Phòng Phương Di vừa bước ra là phòng nằm ở cuối dãy. Cô thầm nghĩ, một căn phòng "V.I.P" như phòng cô vừa nằm mà nhân lên 4,5 căn phòng này thì ắt hẳn dãy hành lang này phải đáng giá bạc tỷ. Dưới chân cô là tấm thảm đỏ bằng nhung, không có bất kì nét hoa văn nào nhưng lại toát lên vẻ sang trọng đến khó tả. Hai bên tường được treo rất ít đèn, mà hành lang lại dài và lớn, nên dù đèn có sáng đến mấy cũng không thể làm cho khu này sáng lên được, không gian có vẻ khá âm u và mờ nhạt, trông vô cùng huyền bí. Nhưng những thứ đó chỉ là những thứ mà cô lướt nhẹ mắt qua, thứ thu hút sự chú ý của cô nhất chính là những bức tranh treo tường. Chúng vô cùng đẹp! Có bức nhìn vào là hình dung ra được ngay là gì: biển ban đêm, núi mập mờ trong sương, khu rừng dưới cơn mưa dầm tối tăm,... hầu như đều là những cảnh vật rất âm u, huyền ảo. Nhưng cũng có nhiều bức không có hình thù cụ thể, chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng cái "nguệch ngoạc" đó không hề đơn giản, chỉ có những hoạ sĩ thật sự mới có khả năng kết hợp chúng một cách hài hoà như vậy. Triết Đằng hắn thích nghệ thuật đến như vậy sao...

Thật không giống tác phong của một lão đại lạnh lùng tàn nhẫn mà cô biết. Nghĩ thế nào cũng không thông, cô quyết định mặc kệ, tiếp tục đi tìm hắn.

Con đường trước mặt đã không còn những bức tranh giăng lối nữa, nhưng ánh mắt của Phương Di vẫn phải lia tứ hướng liên tục bởi những nội thất quá ư là sang trọng, từ những thứ cổ của ngàn năm trước cho đến những thứ tối tân hiện đại đắt tiền thời nay, chúng quá tuyệt vời...

Đến phòng khách, cô phát hiện một bức tranh vĩ đại nhất, và cũng đặc biệt nhất trong tất cả những tác phẩm nghệ thuật cô thấy từ nãy đến giờ, là bức tranh chim ưng. Dù cô không rành về nghệ thuật là mấy, nhưng cô dễ dàng nhận ra sự công phu của bức tranh ấy. Nhìn nó rất thật, rất có hồn, nếu bây giờ ai nói với Phương Di, đây là ảnh chụp cận cảnh một con chim ưng vĩ đại quý hiếm, có lẽ cô cũng sẽ tin. Bức tranh rất lớn, nó chiếm hết cả một khoảng tường. Phương Di vô thức bước lại gần chiêm ngưỡng, bỗng từ đằng sau phát lên một tiếng nói khiến người cô sởn hết cả da gà.

"Cô có sở thích đi lung tung nhỉ."

Phương Di quay lại, quả nhiên, còn ai vào đây có thể mang thể loại giọng nói áp bức như vậy.

"Ai bảo anh cho tôi ở một căn phòng nhàm chán quá." - Phương Di trả lời hắn một cách bướng bỉnh. Dù nói hắn khá đáng sợ, nhưng suy cho cùng, giờ đây cô còn có gì để mất nữa...

"Nhàm chán hay không là do con người thôi." - Triết Đằng tiến lên một bước, bộ dạng điềm tĩnh chẳng có chút gì là bị khiêu khích.

"..." - Phương Di chọn cách im lặng. Sau đó như nhớ ra điều gì đó, cô lấy chiếc vòng tay trong túi, đưa ra trước mặt Triết Đằng.

Triết Đằng đang từ bộ mặt vô cảm chuyển sang ngạc nhiên, sau đó đưa tay mình lên kiểm tra, quả nhiên nó không nằm trên tay hắn.

"Chiếc vòng bị đứt, rơi ở phòng tôi, tôi nhặt hết lên rồi xỏ vào giúp anh. Không biết thế đã đủ chưa, tôi cũng cố buột lại nên nhìn không..."

Phương Di bị cắt ngang bởi hành động giật lại chiếc vòng của Triết Đằng. Hắn có vẻ hơi khó chịu, kiểm tra kĩ mọi thứ, sau đó liếc nhìn Phương Di. Lúc ấy Phương Di cảm thấy rất bực bội. Nhưng chỉ vài giây sau đó, hắn đã đeo chiếc vòng trở vào tay, sau đó buông một câu nhẹ như không mà cô phải lắng hết tai lên mới nghe được: "Cảm ơn."

Triết Đằng đang định bỏ đi, Phương Di quyết định gọi với theo:

"Này..."

Triết Đằng quay lại, đang định cảnh cáo cô phải gọi hắn là lão đại, từ trước đến giờ chưa có ai gọi hắn tùy tiện như thế, ngoại trừ thằng em ngỗ nghịch của hắn. Nhưng lời cảnh cáo chưa kịp nói ra thì hắn đã bị một giọng nói trong suốt cắt ngang:

"Khi nào, anh sẽ xử lí tôi?" - Phương Di hỏi hắn câu này rất bình tĩnh, bởi vì thật sự cô cảm thấy những ngày phía trước mông lung lắm. Hắn chưa giết cô, nghĩa là hắn đang định làm gì cô? Cô giờ đây còn giá trị lợi dụng gì đâu chứ. Ít ra hắn hãy cho cô một cái án rõ ràng...

Triết Đằng đứng đó, cô không biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, đôi mắt hắn tuyệt đối là đôi mắt vô cảm, không thể đoán được bất cứ điều gì. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng:

"Đi theo tôi."

Phương Di ngơ ngác, nhìn những bước chân cố định của Triết Đằng thẳng tiến, cô đành phải đi theo bất lực.

Hắn dẫn cô đến một gian phòng rất lớn. Nơi đây có lẽ là thư phòng, cô thầm đoán. Những cái giá sách được sắp xếp đầy đủ mọi loại sách trên đời, tiểu thuyết cũng có, văn học cổ đại cũng có, hay những quyển sách về kinh tế, luật pháp cũng có thể được tìm thấy ở đây. Gian phòng được trang trí theo kiểu cổ điển, nhìn chung mang lại cảm giác rất yên tĩnh và riêng tư. Cô thậm chí không dám bước đi mạnh, chỉ dám nhấc khẽ chân và thầm cảm thán trong lòng.

Triết Đằng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Phương Di dù đang chìm đắm trong thế giới văn học, cô cũng không khỏi thắc mắc:

"Sao lại đưa tôi đến đây? Đây là phòng "hành án" được trá hình dưới lốt thư phòng sao? Hay cần tôi kí cái gì trước khi chết? À, hay là anh sẽ bắt tôi viết thư tuyệt mệnh ở đây?" - cô mang hết những suy đoán cùn từ những bộ phim cô từng xem ra, nửa thật nửa đùa hỏi hắn.

Hắn nhíu mày giải thích:

"Sắp tới có cảm thấy nhàm chán thì cô có thể đến đây đọc sách, tránh việc đi lại lung tung gây phiền phức." - hắn nhìn cô giải thích ngắn gọn. Phương Di tự suy ra ý hắn muốn nói là: "tôi chưa biết khi nào thuận tiện để xử lí cô, thế nên trong thời gian này hãy đến đây thư giãn những ngày cuối đời, đi lại lung tung gây rắc rối thì tôi sẽ không nhẹ tay." Nghĩ vậy cô rợn hết cả người, vẫn cố gắng hỏi lại hắn:

"Điều này có nghĩa...?" - Phương Di hoàn toàn không tin hắn sẽ tha mạng cho cô.

Hắn hết chịu nổi, bộ cô ta muốn chết lắm sao. Được thôi, nhưng từ từ đã, hắn vẫn chưa có hứng giết chóc...

"Tôi đang cho cô những ngày cuối đời thật bình yên để sau này cô chết không quay lại ám tôi. Hay là cô muốn ngay lập tức tôi mang cô ra giữa nhà, xẻo từng miếng thịt, sau đó treo lên ba ngày ba đêm, dần mất máu mà chết?" - hắn nhếch môi, dùng những từ ngữ kinh dị nhất để miêu tả một vụ giết người, bằng một giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến kinh ngạc, nhưng lại mang cho người đối diện là cô một dòng điện mạnh chạy từ trên xuống dưới, rùng mình trong vô thức...

"Tôi nghĩ lại rồi, thư phòng có lẽ là một địa điểm tốt. Cảm ơn anh..." - cô nuốt nước bọt, lén liếc nhìn hắn trong căm phẫn.

Hắn không trả lời cô nữa, nhanh chóng rảo bước khỏi căn phòng. Phương Di đang định đi khám phá khắp phòng, thì đột nhiên đập vào mắt cô là một bức ảnh, nó sẽ không thu hút cô đến thế, nếu người trong ảnh không phải là một cô gái trẻ xinh đẹp. Bức ảnh nằm trên cái bàn chính của thư phòng, có lẽ là bàn Triết Đằng thường dùng. Nó được dựng ngay ngắn ở góc bàn. Phương Di vốn bản tính tò mò, cô vô thức tiến lại gần bức ảnh, không biết tại sao, bức ảnh lại có sức hút với cô đến như vậy. Hay là tại cô đang suy nghĩ vẩn vơ, Triết Đằng, một con người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, sao lại có thể trưng bức ảnh của một cô gái trên bàn của mình.

Cô gái này rất xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt đều xứng với từ hoàn hảo. Nếu bảo Phương Di phải miêu tả chính xác sự xinh đẹp của cô gái, thì cô chắc chắn sẽ không bỏ qua hai tính từ: trong sáng và vô tư. Ánh mắt và nụ cười của cô gái cứ như không lẫn một chút cay đắng hay tạp nham của cuộc đời. Bộ đầm mà cô gái ấy mặc trên người không hề hở hang, ngược lại có một chút kín đáo, cổ kính, nhưng tuyệt nhiên không hề lạc hậu hay nhàm chán. Bức ảnh nhìn chung rất bình yên, không chỉ bởi nụ cười của cô gái, mà còn bởi cánh đồng vĩ đại ở phía sau. Lúc ấy trời đang nắng ấm, từng ngọn cỏ phản chiếu lại ánh nắng ấy, cả cái cây cổ thụ phía sau cũng như đang mỉm cười hài hòa với khung cảnh nên thơ này.

Phương Di thầm cảm thán, có lẽ đây là người trong lòng của Triết Đằng? À không, hắn làm gì có trái tim để mà yêu với đương cơ chứ. Cô bĩu môi.

Một lát sau, khi đã ngắm nhìn kĩ cô gái ấy một lần nữa, Phương Di mới thay đổi suy nghĩ, Triết Đằng hắn, dù có quyền lực và giàu có đến đâu, dù có lanh lùng tàn nhẫn đến mấy, hắn suy cho cùng vẫn là một con người bình thường, yêu đương là việc rất đỗi bình thường của một con người. Đặc biệt là đối với một cô gái thế này.

Phương Di lúc này chợt nghĩ đến Đình Huy, tim cô nhói lên. Không biết bây giờ bọn họ đang làm gì, đang gần gũi? ôm ấp? hay hôn? hay là... cô không dám nghĩ tiếp, mỗi khi cấp độ tăng lên, cô lại cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp cho đau điếng. Ngần ấy thời gian, sao cô lại không nhận ra sự bất thường khi cô nhắc đến Đình Huy với Cẩm Tú? Sao cô lại không nhận ra sự khác thường khi họ chạm mắt nhau? Sao cô lại không nhìn ra ý đồ trong những câu nói mờ ám của Cẩm Tú? Sao cô lại đặt hết niềm tin, mà không màng đặt câu hỏi khi Đình Huy cầu hôn cô quá gấp gáp? Và quan trọng nhất, tại sao khi Viễn Phong nhắc nhở, cô lại không thèm để tâm, ngược lại còn lớn giọng với anh? Khi là người trong cuộc, con người ta thường cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo, và chính vì quá hoàn hảo, nên người ta thường mải mê tận hưởng mà bỏ qua những điểm bất thường. Đến khi đã có quá nhiều điểm bất thường, họ mới buộc phải thức tỉnh, lúc này khi nhìn lại, họ đều chỉ tự muốn đấm bản thân quá ngu ngốc khi không nhận ra sự bất thường quá rõ ràng trong quá khứ...

Phương Di bấy giờ lại nhớ về gia đình cô. Lúc trước dù bố mẹ đối xử với cô không tốt, nhưng ít ra trong lòng cô vẫn có thể tự an ủi rằng, cô có bố mẹ ở nhà, bây giờ cô thiết nghĩ, cả cuộc đời còn lại cô có lẽ không thể gặp lại bố hay mẹ. Lúc trước dù khi về nhà, cô không có được cảm giác ấm áp của một gia đình, nhưng vẫn còn tốt hơn là đi lang thang hay ở nhờ nhà của một kẻ máu lạnh. Lúc trước, bất kể tâm trạng cô đang vui hay buồn, cô đều có thể tìm đến anh Viễn Phong, bây giờ, cô chẳng có lấy một ai quen biết để mà trò chuyện dăm ba câu, nói gì đến việc tâm sự hay khóc lóc, nhờ vả.Quan trọng hơn hết, tim cô cứ như đang bị treo ngược khi nghĩ đến hình ảnh anh cô khổ sở với cuộc sống trong tù. Xong, cô lại nhớ đến trường học, bạn bè, cuộc sống dù không hạnh phúc nhưng lại êm đềm trôi ngày qua ngày của cô, đúng là tình huống nào cũng có thể trở nên tệ hơn...

Bây giờ, cô đã mất tất cả, và cũng chẳng có tí khả năng nào là cô có thể lấy lại được. Cô chợt đặt câu hỏi vì sao? Một cái tên hiện rõ trong đầu cô - Trần Triết Đằng. Cô khóc rất nhiều, cô chẳng biết mình đã khóc bao lâu, có bao nhiêu uất ức, cô đều mang ra gửi vào những giọt nước mắt kia. Cô hận, cô hận hắn, tại sao chứ? Đồ vô lương tâm!

Trong lúc bức xúc, cô vô tình làm rơi bức ảnh trên tay. Một tiếng "choang" thật to phần nào khiến cô bừng tĩnh, cô vội ngồi xuống, rối trí nhặt những mảnh vở. Cùng lúc đó, cánh cửa thư phòng được mở ra. Ánh mắt hắn lập tức chiếu vào Phương Di, hắn không biết cô đang làm gì ở bàn đọc sách của hắn. Tiến lại gần hơn, hắn thấy được cảnh tượng khiến hắn điên tiết. Hắn hét to giận dữ:

"Cô đã làm gì?"

Phương Di giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt giận dữ của hắn, cô cảm thấy sợ hãi. Ngay cả lúc nói chuyện với tên ngang ngược ở sân vận động, hắn còn không biểu lộ sự giận dự rõ rệt như thế. Nhận thức mình đã gây ra một việc kinh khủng, cô vội giải thích:

"Tôi... tôi thấy bức ảnh trên bàn. Tôi chỉ định xem, không ngờ... Tôi xin lỗi, tôi sẽ dán..."

Lời nói của cô lại bị cắt ngang bởi tiếng hét của hắn: "Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào nó."

Hắn xô cô ra, khiến cô ngã về phía sau, động tác chống tay của cô lại xui xẻo trúng vào một mảnh vỡ. Đau đớn thể xác cùng với bất ổn tinh thần từ nãy đến giờ khiến cô tự dưng cảm thấy lửa bừng bừng trong đầu óc, hắn là kẻ thù của cô, sao cô lại phải sợ hắn? Cô cười mỉa mai:

"Người như anh cũng biết yêu sao?"

Hắn không để ý đến cô, tiếp tục nhặt mảnh vở một cách mất bình tĩnh.

"Thật tội nghiệp cho cô gái kia khi bị kẻ cầm thú như anh yêu, cô ấy xứng đáng với người tốt hơn anh." - Phương Di khiêu khích hắn, vẻ mặt cô bình tĩnh đến lạ thường.

Hắn quả nhiên dừng động tác nhặt mảnh vở, quay sang nhìn cô. Ánh mắt hắn bây giờ cảm tưởng như có thể thiêu đốt cả cơ thể cô trong một giây.

"Cô nói lại xem?"

"Tôi bảo đồ giết người, đồ máu lạnh, đồ không có nhân tính như anh hoàn toàn không xứng đáng với cô gái vô tư như vậy." - Phương Di bình tĩnh lặp lại, sau đó lại như chợt nghĩ ra ý hay, cười man rợ - "hay là cô gái ấy cũng như anh, chẳng ra cái thá gì?"

Hắn nhào đến, bóp cổ cô bằng một tay, ép cô vào tường: "Cô im lặng ngay cho tôi."

Phương Di dù khó thở vô cùng, nhưng vẫn cố dùng những hơi thở yếu ớt ai oán hắn:

"Một cặp trời sinh nhỉ? Tôi hiểu rồi." - cô lại cười mỉa mai, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn bóp cổ cô mạnh hơn, sau đó lại buông ra, thở hắt ra một cái, ánh mắt khôi phục vẻ bình tĩnh. Nhưng sâu bên trong, nhất là ở cự li gần thế này, cô có thể nhìn rõ sự nguy hiểm trong đáy mắt hắn.

"Xem ra, tôi đã đối xử với cô quá nhẹ nhàng, khiến cô quên mất Trần Triết Đằng tôi là ai." - hắn cười man rợ, sau đó kéo mạnh tay cô ra khỏi thư phòng, đi đến nơi nào đó mà cô chắc chắn sẽ không phải là một nơi hay ho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro