Chương 2: Câu chuyện của Phương Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Huy, đây là khách sạn Viking mà?"

"Ừ."

"Sao anh lại dẫn em đến đây?"

"Cứ đi theo anh, đừng thắc mắc gì hết."

"Nhưng mà...."

"Vào đây!"

"..."

Đình Huy dẫn Phương Di bước vào thang máy. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã nhanh tay bấm vào tầng 60 - tầng cao nhất của khách sạn.

Cửa thang máy vừa mở ra, trước mặt Phương Di lại xuất hiện một cánh cửa khác. Nó được canh gác bởi một người bảo vệ trẻ tuổi.

"Cho chúng tôi vào trong." - Đình Huy nói với giọng như ra lệnh.

"Sân thượng là nơi đáp trực thăng, để an toàn cho khách chúng tôi không được phép cho người không phận sự vào tham quan."

"Chúng tôi chỉ vào một tí thôi cũng không được sao?" - Đình Huy nhíu mày khó hiểu, dù là nơi đáp trực thăng vẫn có nơi cho người đứng chờ chứ. 

"Không ạ." 

"Tít...tít... Số 5 nghe rõ trả lời. Tập hợp gấp ở phòng bảo vệ." 

Vừa lúc ấy bộ đàm của tên bảo vệ kêu lên, hắn phân vân liếc nhìn cặp đôi trước mặt một lát rồi lên tiếng khẳng định lại lần hai: "Đây là nơi cấm vào, chỉ là vì sự an toàn của quý khách, xin hãy tuân thủ."

Sau đó hắn rút một chùm chìa khóa từ bên hông ra, khóa kĩ cánh cửa, đút chìa khóa trở lại túi sau đó bỏ đi. 

Phương Di có phần hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ: "Không sao đâu Đình Huy. Chúng ta có thể đến nơi khác."

"Làm gì còn nơi nào cao như ở đây." - Đình Huy nháy mắt với Phương Di, tay đưa đến trước mặt cô, trong tay anh là chùm chìa khóa quen thuộc, là của tên bảo vệ khi nãy!

"Ơ... làm sao? Làm ...sao anh có...có thể?"

Đình Huy nhướn vai vô tội: "Chúng ta chỉ là vào một lát thôi, có lỗi với cậu ta vài phút vậy."

Trong khi Phương Di vẫn còn há hốc mồm vì sự nhanh nhảu của cậu bạn trai này thì Đình Huy đã nhanh chóng mở khóa cửa kéo cô vào trong.

"Di, đừng trợn tròn mắt nữa. Nhắm mắt lại đi."

"Sao lại nhắm mắt?"

"A..." - Huy không trả lời Di mà trực tiếp dùng tay che mắt Di lại. Anh thẫn thờ một lát, làn da của Phương Di, vốn trắng trẻo mịn màng thế này sao...

"Đi một đường thẳng đến phía trước đi." - anh nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

"Anh...."

"Suỵt! Đi nào, anh không xúi em tự tử đâu mà lo."

"Anh tính cho em ngắm cảnh từ trên sân thượng xuống đúng không? Lúc đi học em lên sân thượng trường ngắm mỗi ngày rồi, anh không cần che ...."

"Anh đếm ba lần em mở mắt nhé."

"Sao anh cứ ngắt lời...."

"Một..."

"Thôi được rồi, anh đếm đi." - Di thở dài.

"Hai...."

"..."

"Ba."

Huy từ từ lấy tay ra khỏi mắt Di, cô cũng phối hợp từ từ mở mắt ra và ....

"Đây... đây là thành phố A... sao?"

"Sân thượng trường em có đẹp như vậy không Phương Di?"

- "Đây...là...cảnh... đẹp... nhất... em... từng... thấy!" - Phương Di nhấn mạnh từng chữ. 

Sau một lúc, khi Phương Di đã bắt đầu thích nghi với khung cảnh thần tiên này, cô bắt đầu luôn miệng ca thán với Đình Huy:

- "Huy, anh nhìn kìa, tòa nhà kia cao quá!" - "Nhà nhà xếp nối với nhau trông thật hay"- "Nhìn kìa Huy, tuyết, tuyết có ở khắp nơi!"

- "Ừ ừ, anh thấy rồi." - Huy trả lời không kịp với những câu nói dồn dập của Di.

- "Thật là thích quá!"

- "Ừ, giờ thì em biết làm gì tiếp theo không?" - Huy hỏi Di.

- "Làm gì?"

- "Hét lên thật to đi. Trong khi hét hãy nghĩ đến điều làm em buồn và nặng lòng!"

- "Nhưng mà..."

- "AAAAAAAAAAAAAAA" - Huy bỗng nhiên hét lên, từ độ cao như tầng 50, âm thanh cứ thế mà phát lên thật to, sau đó tan biến vào không gian, người đi đường ở dưới chẳng ai có thể nghe thấy gì.

- "...."

- "Anh làm mẫu rồi đó, em làm thử xem."

Di mỉm cười ...

- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......." - lại một tiếng la nữa vang lên, chỉ là một tiếng "A" đơn giản, nhưng trong đó dường như chứa chấp rất nhiều nỗi lòng của Di, và cho đến một lúc nào đó, chúng đã được chuyển hóa thành nước mắt rơi ra từ khóe mắt long lanh của cô.

Huy nhìn thấy chúng - những giọt nước mắt trắng tinh của Di, nhưng anh không hề thắc mắc Di bất kì câu nào về lí do Di khóc hay Di đã nghĩ gì trong khi hét lên. Anh chỉ im lặng chứng kiến cô vừa hét vừa khóc một cách không kiêng dè... Đến khi Di im bặt hoàn toàn, Huy mới hỏi cô:

- "Đã thấy khá hơn chưa?"

- "..."

- "Nếu chưa..."

- "Ba của em!" - Di ngắt ngang lời của Huy.

- "..."

- "Phải, ông rất giàu có, nhưng chính vì đồng tiền đã khiến trái tim của ông bị hút cạn tình cảm... Phải, ông cũng rất giỏi giang thông minh, nhưng chính nó cũng đã khiến ông trở thành một con người tàn nhẫn mưu mẹo, em cũng không hiểu lí do vì sao ông lại không thích em và mẹ nữa, trong nhà ông chỉ thương, à không, chỉ là một tí quan tâm đến anh Phong mà thôi. Lần đầu tiên em chạy lại chỗ ba để chơi cùng ba, ông đã xô ngã em bị thương, nhưng ông không hề hỏi thăm lấy một câu, ông chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi không ngoảnh lại, lúc đó chỉ có chị giúp việc chạy vào giúp em thôi. Còn mẹ em, bà rất đẹp, nhưng chính nó đã khiến bà ham muốn những thứ vật chất bên ngoài,bà không mảy may quan tâm đến em và anh một tí nào, một tuần em không biết em có gặp được bà lấy một lần hay không nữa. Bố mẹ em ai nhìn vào mà không biết chắc chắn sẽ tưởng họ chỉ là người dưng. Còn anh Phong thì rất thương em, có lẽ trong nhà anh ấy là niềm an ủi lớn đối với em, nhưng em cũng không được trò chuyện với anh ấy nhiều, bởi từ năm 12 tuổi anh ấy đã bắt đầu bận rộn học về chuyện kinh doanh gì đó của công ty" - một loạt xúc cảm phức tạp trôi qua đôi môi nhỏ nhắn của Di cùng với những từ ngữ run run.

Cả hai im lặng, vài phút sau Di lại lên tiếng:

- "Đối với bên ngoài, gia đình em vừa giàu có vừa hạnh phúc, nhưng thật sự, cụm từ hạnh phúc đối với em từ nhỏ đã rất mơ hồ, bởi em chưa từng được tận hưởng nó... Đôi khi em cảm thấy rất ghen tị với những đứa trẻ quanh em, chúng luôn được bố mẹ quan tâm rất nhiều!"

- "..." - Huy chỉ im lặng, và anh cũng không phản ứng bất ngờ lắm với câu chuyện của Di.

- " Nhưng dù gì thì em vẫn yêu gia đình của em, dù thế nào thì họ cũng là những người sinh thành ra em, cũng là những người ruột thịt với em... Nhưng, sao em chưa kể với anh bất kì điều gì về gia đình em, anh lại không hiếu kì khi thấy em khóc? Cũng không bất ngờ khi em kể nữa?" - Di bỗng khựng lại và hỏi Huy.

- "À... em là người mà anh yêu nhất, anh không quan tâm đến quá khứ hay hoàn cảnh của em đâu, nếu em muốn tâm sự thì anh sẵn sàng chia sẻ với em thôi." - Huy trả lời Di bằng một giọng nói vô cùng ấm áp.

Di mỉm cười hạnh phúc, không thắc mắc gì nữa. Đang ngắm cảnh bỗng cô cảm nhận được không khí tự dưng ấm lên một cách kì lạ, quay sang Huy, cô thấy anh đang đắp chiếc áo lạnh duy nhất của anh lên người cô.

- "Trời lạnh lắm." - Huy chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ, giọng hơi run run vì không có áo ấm.

Di lại mỉm cười hạnh phúc lần nữa:

- "Được rồi, em không sao..." - vừa nói Di vừa gỡ chiếc áo Huy vừa đắp cho mình ra.

- "Em thử gỡ xuống xem."

- ".... Nhưng trời lạnh lắm"

- "Anh không sao." - vừa nói anh vừa run cầm cập.

- "Run như vậy mà còn nói là không sao!" - Di lại tiếp tuc công việc gỡ áo dang dở của mình.

- "Thôi được rồi, vậy anh và em khoác chung chiếc áo này đi." - Huy đưa tay cản động tác của Di lần nữa.

- "Khoác chung?" - Di không hiểu, anh ấy đang nói gì vậy??

- "À, khoác chung nghĩa là...." - Huy ngắt ngang câu trả lời, tự động bước sát lại gần cô hơn, gỡ một bên tay của chiếc áo ấm ra khỏi tay Di, rồi đứng vào trong đó và tiếp tục câu trả lời "như thế này này."

Di chỉ im lặng cười nhìn Huy một cái rồi tiếp tục ngắm cảnh, lần này Di không nói câu nào cả. Về phần Huy, anh mải mê ngắm Di ở cự li gần, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ là vài cm!! Đôi mắt của cô rất sáng và to, điểm thêm vài giọt nước mắt chưa khô đọng lại nơi khóe mắt khiến nó trở thành điểm thu hút anh một cách mạnh mẽ, ánh nhìn của anh từ từ đưa xuống đôi môi nhỏ nhắn được cô điểm lên một màu son đỏ hồng rất hấp dẫn... Huy cứ ngắm Di mãi, đối với anh cô còn đẹp hơn tất cả khung cảnh mùa đông bên dưới. Cho đến khi Di quay sang nhìn Huy:

- "Huy, muộn rồi, mình... " - phần còn lại của câu nói đã bị trôi tuột lại cổ họng khi Di quay sang và phát hiện khoảng cách của cô và anh đang vô cùng nhỏ, có thể nói là không cách nhau 1cm nào. Ôi! Trong khi lạnh quá cô chỉ làm theo bản năng là nép vào nơi nào ấm thôi, và thế là khoảng cách của cô và anh đã thu lại một cách đáng kể!

- "Em xin lỗi, do trời ..." - Di ngưng bặt, bởi vì Huy đã lấy ngón tay trỏ đặt lên đôi môi của Di - thứ thu hút ánh nhìn của anh từ nãy đến giờ, ánh mắt anh nhìn tràn đầy cảm xúc, như đang bị thôi miên mải mê ngắm nhìn đôi môi ấy.

- "Huy, bộ môi em dính..." - Và lần thứ ba Di lại không thể hoàn thành câu nói ngốc nghếch của mình. Lần này không phải vì bất ngờ khoảng cách mà là bị một vật thể chạm vào, và lần này cũng không phải một ngón tay, mà là một đôi môi...

Phải, Huy đang hôn Di! Lúc đầu cô bất ngờ đến trợn tròn mắt, và cứ cố gắng dứt môi mình ra khỏi môi Huy, nhưng chỉ một lúc sau khi đã thích nghi với hoàn cảnh, cô dần dần phối hợp với anh tạo nên một nụ hôn tuyệt vời. Nhận thấy sự hợp tác ấy, Huy bắt đầu hôn Di một cách mãnh liệt hơn, anh mở môi mình ra, ngậm lấy môi Di, thỉnh thoảng anh lại tặng cho Di vài phát cắn nhẹ vào môi khiến cô phát ra tiếng rên nho nhỏ. Chính vì tiếng động ấy kết hợp với đôi môi đỏ hồng của Di do bị anh cắn, Huy đã không thể làm chủ mình nữa, biết là Di đã bắt đầu khó thở do mới hôn lần đầu chưa quen, nhưng muốn dừng anh cũng không thể dừng, anh muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi. Còn về phần Di, cô chưa hôn bao giờ nên chỉ biết trở thành nạn nhân của Huy. 

Giữa khung cảnh mùa đông lạnh lẽo, một trong những nơi cao nhất của thành phố A, có một đôi nam nữ đang trao hơi ấm cho nhau, trao những nụ hôn nồng nàn cho nhau, họ trao cho nhau rất nhiều, đó là những gì tuyệt vời và dịu dàng nhất... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro