Chương 3: Người đàn ông nguy hiểm trên sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn của Di và Huy kéo dài rất lâu, cho đến khi có một tiếng động lạ từ trên vọng xuống...

- "Huy, trực thăng!" - Di hoảng hốt thông báo với Huy khi chiếc trực thăng trên đầu đã sắp chạm đất. Hóa ra nãy giờ cô và anh đang đứng ở khu vực đáp trực thăng.

Không trả lời Di, Huy nhanh chóng tóm lấy tay cô và kéo cô chạy vào một góc khuất của sân thượng. Khi đã an toàn, Huy và Di thở phào nhẹ nhõm, nếu anh không phản ứng kịp, có lẽ giờ này họ đã được biết thiên đường địa ngục ra sao rồi.

Khi đã ổn định tinh thần, Huy và Di bắt đầu đưa mắt quan sát "hiện trường" trước mắt. Lúc này chiếc trực thăng đã hạ cánh hoàn tất, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy đây là một chiếc trực thăng không hề tầm thường. Ở ngay tâm điểm của cả phía bên phải lẫn trái của trực thăng đều có môt con chim ưng màu đỏ đang hung hăng giương cao đôi cánh lớn của mình, nó chỉ to bằng một gang tay, nhưng lại là thứ đập vào mắt người nhìn đầu tiên, phần còn lại của chiếc trực thăng được tô màu đen, xen lẫn là vài đường nét trắng nổi bật trông vừa lịch lãm vừa huyền bí. Di thì không biết, nhưng Huy vừa nhìn đã nhận ra ngay, chú chim ưng kia là biểu tượng của ai.

- "A!" - Thay đổi tư thế ngồi, Di mới phát hiện ra vết thương lúc trưa của mình do bị động đã đau lại.

- "Suỵt!" - Nghe thấy tiếng la của Di, Huy lập tức dùng tay bịt miệng cô, mặc cho ánh mắt bất ngờ và khó hiểu của cô đang hướng về phía anh. Thấy Huy không nhìn mình mà vẫn cứ dán mắt vào chiếc trực thăng, Di cũng thay đổi mục tiêu quan sát sang cảnh tượng trước mặt.

Chiếc trực thăng dừng được khoảng một phút thì cánh cửa mới dần kéo ra, bốn người đàn ông bước xuống khiến cho Di liên tưởng đến phim Man in black. Họ đồng loạt mặc cả một bộ đồ vest đen, phía bên phải áo có hình con chim ưng như được vẽ trên máy bay, họ đeo kính đen, đeo cà vạt đen, mang giày đen, đến cả đồng hồ cũng là màu đen. Bốn người họ sau khi xuống tự động chia ra hai người hai bên, đứng nghiêm túc hướng về phía cửa trực thăng.

Đứng nghiêm túc như vậy nghĩa là chủ nhân của họ sắp xuất hiện, Di vô cùng tò mò và hứng thú chờ đợi, cuối cùng ông chủ của họ có thể sang trọng đến mức nào đây...

Di vừa nghĩ bụng vừa quay sang Huy, trái với cô, anh không hề hứng thú mà lại đang vô cùng lo lắng sợ sệt, nghiêm trọng ánh nhìn về phía trước, cô không nói gì, tiếp tục chuyển ánh mắt về cửa trực thăng tập trung chờ đợi. Và như Di đoán, ngay sau đó có một người đàn ông khác bước ra từ cửa, nhưng phong độ và dáng vẻ của hắn đúng là khác hẳn so với bốn người xung quanh. Nhìn chung dáng người của hắn khá cao và đẹp. Hắn mặc bộ đồ vest trắng dày sang trọng, áo vest được thiết kế dạng dài hơn thường, khoảng đến đầu gối, bên góc phải của áo cũng có hình chú chim ưng màu đỏ quen thuộc, nhưng hình như to hơn, và trên đỉnh đầu của chú chim ưng có một cái vương miện nhỏ. Hắn mang một chiếc cà vạt đỏ sậm, đi giày da đen láng bóng và đeo một chiếc nhẫn chim ưng trên ngón tay giữa. Tông màu đỏ - trắng, không cần tưởng tượng cũng có thể dễ dàng nhận ra nó hài hòa và hoàn hảo đến mức nào. Xét xong nỗi tò mò về thời trang, Di bắt đầu chuyển ánh mắt lên gương mặt của con người bí ẩn này, và những gì Di nhìn thấy được chỉ là cái mặt nạ màu đỏ che hết nửa khuôn mặt trên, chỉ chừa lại phần môi, nó khiến cho cô có cảm giác rợn người. Di lại lần nữa nhìn sang Huy, cái vẻ lo lắng sợ hãi của anh vẫn còn y nguyên, không hề thay đổi, sao anh lại căng thẳng như vậy chứ? Phương Di thầm thắc mắc. Ngay sau đó từ cửa sân thượng có một người bước vào và tiến lại chỗ người đàn ông, Di tiếp tục tập trung chuyên môn, chuyển ánh mắt về phía "cảnh chính".

- "Trần lão đại" - Anh ta gật đầu kính cẩn chào người đàn ông ấy.

- "Chuyện của tổ chức D.F. sao rồi?" – cuối cùng cô đã nghe được giọng nói của hắn ta, trầm thật...

Hắn bắt đầu tháo mặt nạ ra. Phương Di nắm ngay lấy cơ hội đó quan sát khuôn mặt hắn, và lại một lần nữa Di cảm thấy rợn người. Hóa ra bất kể có mặt nạ hay không có mặt nạ, khí chất của hắn đều là lạnh lùng đầy sát khí như vậy...

Nhưng sợ là sợ, cô vẫn không thể phủ định vẻ đẹp trai của hắn, nó quá hoàn hảo, quá tuyệt vời, quá... hút hồn. Cô chưa từng thấy ai sở hữu những đường nét sắc sảo như vậy. Từ xa đã như thế, không biết đến gần có thể có nữ giới nào giữ được nét điềm tĩnh trước hắn?

- "Thưa lão đại, đã thâu tóm và tiêu diệt toàn bộ, nhưng còn xót một tên thuộc hạ, tôi vẫn đang tìm kiếm."

- "Ừ. Không để xót một kẻ nào, giết hết bằng mọi giá."

- "Vâng, thưa lão đại. Bọn chúng đã quyết định sai khi hình thành tham vọng lật đổ chúng ta."

- "Đi thôi." – hắn lại đeo mặt nạ trở vào.

- " Vâng, Trần Vũ đang đợi lão đại ở dưới khách sạn ạ!"

Trong thoáng chốc, chiếc trực thăng bay đi. Sáu người đàn ông bước ra khỏi cửa xuống sân thượng. Để lại ánh mắt trố ra vì hoảng sợ và bất ngờ của Di. Cô quá sốc, tại sao một đám người nhìn sang trọng quyền quý như thế, lại nói đến chuyện giết người một cách bình tĩnh như vậy?? Mà lại không phải là một người, là cả một tổ chức! Và còn có cụm từ "như mọi lần" ?? Di không thể tin vào tai mình nữa, sao họ có thể tàn ác như vậy? Đặc biệt là kẻ được gọi là "lão đại" kia, nhìn rất lãnh đạm và phong độ, nhưng sao lại...

Nhận ra những cảm xúc rối bời của Di, Huy lên tiếng:

- "Những người lúc nãy là người của tổ chức Vortex. Hình con chim ưng mà em nhìn thấy trên máy bay và quần áo của họ chính là biểu tượng của tổ chức. Đúng như cái tên đó, họ là bang phái lớn nhất của giới hắc đạo và nắm trong tay những cổ phần lớn của nhiều công ty kinh doanh đình đám nhất nhì trên thế giới hiện nay. Họ đi đến đâu, chỉ cần ai đụng đến họ hoặc làm gì ảnh hưởng đến họ thì đều không có cơ hội sống sót. Họ là tổ chức giàu có, tàn ác và có sức ảnh hưởng lớn nhất. Và kẻ được gọi là "lão đại" chính là kẻ đứng đầu cả tổ chức đó - Trần Triết Đằng, anh ta nổi tiếng là kẻ lạnh lùng vô tình, nhạy bén và thông minh nhất, không ai có đủ sức qua mắt được hắn, mới gần ba mươi tuổi đã tự tay gây dựng những thứ như vậy, em có thể thấy anh ta không hề tầm thường.

"..."

- "Nếu lúc nãy hắn phát hiện có kẻ nấp trên đây là anh và em nghe cuộc nói chuyện của hắn, nhìn được mặt hắn, thì nhất định chúng ta sẽ không được yên ổn. Hơn nữa hắn xuất hiện ở đây có nghĩa hắn nắm gần như toàn quyền khách sạn này, cấm lên sân thượng không phải để an toàn, mà là vì nơi đây là một trong những nơi thuộc quyền của riêng hắn, liệu hắn có tin anh và em chỉ lên đây chơi thôi không, hắn là kẻ nói ít làm nhiều, chỉ sợ chưa kịp giải thích đã... Vì thế nên anh mới lo lắng như vậy, anh sợ hắn sẽ phát hiện ra chúng ta."

- "Ừm.... em... hiểu rồi! A... " - bỗng dưng chân Di lên cơn đau nhói, lúc này cô mới chợt nhớ ra ban nãy chân mình bị động vết thương.

- "Em sao vậy? Có sao không?"

- "Chân em đau quá..."

- "Trời, anh xin lỗi, lúc nãy do gấp quá nên anh không để ý. Để anh cõng em về nhà, chân em thì không sao đâu, ngủ qua một đêm là sẽ hết, trật khớp thì chỉ cần bẻ lại là ổn."

- " Ừm. Xin lỗi anh nhiều lắm, hôm nay anh đã phải cõng em đến 2 lần.

- " Đủ rồi, em khách sáo như vậy giống như anh không là gì của em vậy..."


Di mỉm cười, quên hết mọi chuyện không hay ban nãy và tiếp tục leo lên cái lưng ấm áp của Huy đi về nhà...


Lúc này, trong một căn phòng khác của khách sạn:

- "Đã điều tra chưa?"

- "Thưa lão đại, cô gái ấy là Vũ Phương Di - tiểu thư của tập đoàn họ Vũ, một trong những tập đoàn lớn nhất, nhưng chỉ là trong nước, gia cảnh gia đình khá phức tạp và có nhiều uẩn khúc. Năm nay cô ta tròn 18t."

- "Ừ."

- "Còn chàng trai ấy là Mặc Đình Huy - con trai của chủ tịch công ty nhà họ Mặc. Tuy cũng có tiếng nhưng cũng không đáng lo. Gần đây công ty xuống dốc đáng kể và họ đã dùng nhiều thủ đoạn trái với pháp luật để cứu lấy công ty."

- " Tuy là không đáng lo, nhưng cũng phải cẩn thận. Chúng đã lên sân thượng, đã nghe chúng ta nói chuyện, và đặc biệt là đã nhìn thấy mặt tôi. Chúng có thể chỉ đơn thuần là vô tình xuất hiện ở đó hay không?"

- "Ngày mai tôi sẽ truyền lệnh như mọi khi ạ."

- "Không cần giết. Chỉ tận dùng hoàn cảnh, tặng chúng "một chút" sợ hãi thôi."

- "... Vâng, tôi đã hiểu ý của lão đại."

Bên trong một căn phòng rộng lớn, có một người đàn ông, hắn đang gỡ chiếc mặt nạ của mình ra, để lộ một ánh mắt đầy tia chết chóc, và miệng của hắn, nó đang nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro