Chương 4: Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đến nhà rồi."

- "...hm...hm..." - trả lời Huy chỉ là sự im lặng... à mà cũng không hẳn là im lặng hoàn toàn, có cả tiếng thở đều đều êm tai của Di nữa.

- "Này, em ngủ rồi sao?"

- "...hm...hm..." - lại là hơi thở quen thuộc ấy...

- "Em..." - Huy đã nuốt khan những chữ cái còn lại vào cổ họng khi ngoái đầu lại và phát hiện ra gương mặt thiên thần của Di trên lưng mình, nó thật đẹp! Đôi môi đỏ hồng vốn đã rất quyến rũ, sau khi khám phá ra sự mềm mại của nó, anh càng bị nó quyến rũ nhiều hơn, đôi mắt với hàng mi cong dài tự nhiên của cô càng rõ ràng hơn trong khoảnh khắc nhắm mắt, đặc biệt là ở cự li gần như thế này, chúng mang lại cho anh một cảm giác vô cùng ấm áp... Anh cứ mải mê ngắm nhìn Di, mặc cho chân đã mỏi, người đã lạnh đến mức nào.

Cứ thế không gian tĩnh lặng bao trùm lên hai người... Cho đến khi:

- "Huy, Di!"

Huy bị đánh thức khỏi cơn mê sau tiếng gọi lớn. Và không chỉ có anh, cô nàng xinh đẹp trên lưng anh cũng giật mình mở mắt. Trước mặt Di là một cô gái mà Di đã quá quen thuộc - Phương Cẩm Tú - người bạn thân nhất của cô.

- "Ơ, Tú, là cậu hả? Khuya rồi cậu còn đi đâu vậy?" - Di vừa hỏi cô gái kia vừa từ từ xuống khỏi lưng của Huy.

- "Tớ tính sang nhà cậu trả quyển sách, không ngờ lại gặp cậu và Huy ở đây." - vừa nói Tú vừa đưa quyển sách màu xanh đang cầm trên tay cho Di.

- "Cảm ơn người đẹp, cậu muốn vào nhà chơi không?"

- "Không cần đâu, tớ có vài việc phải làm..."

- "Ừ. Vậy thôi tớ vào nhà trước đây, cả ngày đi chơi với Huy tớ hơi mệt."

- "Ừm, bye Di, cậu ngủ ngon."

- "Bye Tú, Bye Huy. Chúc anh ngủ ngon. Em muốn được mơ lại nụ hôn hôm nay của anh và em lắm đó..." - Di lè lưỡi tinh nghịch nói rồi khập khễnh bước vào nhà.

- "... Bye Di, anh... cũng vậy" - nói đoạn Huy lặng lẽ nhìn sang Tú.

Di bước hoàn toàn vào nhà, chỉ còn lại hai con người đứng ngoài cửa, cứ ngỡ họ sẽ bước ra hai ngã đường khác nhau, nhưng...

- "Hôn? Hôm nay anh và Di đã hôn nhau sao?" – Tú trố mắt hỏi Huy sau khi đã chắc chắn Di vào nhà rồi.

- "Cũng là để lấy niềm tin của Di thôi. Không có gì đâu."

- "Hừ, tạm tin anh đó..." – Tú lườm Huy.

- "Làm vậy cũng chỉ là vì mục đích chung của hai đứa mà thôi. Người anh yêu là cô gái tên Phương Cẩm Tú kìa."

Nghe đến đây, vẻ mặt giận dỗi của Cẩm Tú biến mất, cô đã bị làm cho cảm động bởi vẻ mặt tha thiết của anh rồi...

"Mà khi nãy em bảo là có việc?"

"Thì là đi dạo khuya với anh chứ gì. Anh đi với Di cả ngày rồi, bây giờ dành khoảng thời gian còn lại cho em đi, nhé?"

Huy cười, hôn lên trán Tú rồi nắm tay dẫn Tú đi về phía hồ nước lớn phía trước.

.......................................

Ở nhà Di...

Di bước từng bước khó khăn qua khoảng sân lớn trước biệt thự, thấy cô về người làm ai cũng niềm nở gật đầu. Trước mắt Di là một gian phòng khách rất đẹp, rất lớn, đồng thời cũng rất im ắng, lạnh nhạt...

Một chút nụ cười còn sót lại trên môi Di đã bị dập tắt hoàn toàn khi bước vào cái thế giới mà cô vẫn luôn sợ hãi: căn nhà của mình... Đôi mắt cô hiện rõ nét buồn bã đầy thất vọng. Cô luôn hi vọng một ngày nào đó khi cô bước vào nhà, mọi thứ sẽ thay đổi, ba mẹ sẽ hỏi cô đi đâu mới về, rồi cô sẽ được ăn tối cùng cả nhà, trò chuyện thật vui vẻ ấm áp, nhưng sự thật vẫn mãi chẳng thay đổi, mấy chị giúp việc luôn là những người duy nhất chạy ra đón cô, hôm kia cũng vậy, hôm qua cũng vậy và hôm nay cũng là như vậy. Thở dài một hơi, Di bước những bước chân nặng nề vào địa ngục, ít nhất cũng là địa ngục đối với cô.

- "Vâng, hợp đồng của khu nhà A có một chút sai... A, Di, con về rồi à, có mệt không, lại đây nào." – một người đàn ông to cao, mặc áo sơ mi thắt cà vạt lịch lãm đang ngồi ở bàn khách bàn luận gì đó với một người đàn ông, có lẽ là đối tác, đột nhiên lên tiếng gọi Di lại. Di tiến lại chỗ ông ấy, và đúng như Di nghĩ...

- "Đây là con gái tôi - Vũ Phương Di, em gái của Phong, người hôm trước ông đã gặp." - ông ta đưa tay về phía Di và giới thiệu với người đối diện.

- "Chào bác ạ." - Di thừa biết, ba đối xử quan tâm ân cần với Di như thế này thì chỉ có thể trước mặt Di đây chính là đối tác lớn của ba. Di cúi người chào hỏi lễ phép dù tâm trạng đang vô cùng buồn bực.

- "Chào Di."

- "Chân con sao vậy? Phải cẩn thận chứ." – người đàn ông ấy dịch mắt xuống chân Di, lo lắng hỏi thăm.

- "Con bị ngã thôi. Con xin phép ba và bác con lên phòng."

- "Ừ, con lên đi. Ngủ sớm nhé. Chúng ta tiếp tục thôi, Nicky."

- "Bận rộn với công việc nhưng ông vẫn quan tâm đến con gái, tôi rất hiếm gặp đó. Thôi chúng ta tiếp tục."

- "Đó là trách nhiệm của tôi thôi mà."

Di đứng ngoài đã nghe hết, cô chỉ cười khổ một cái rồi đi lên lầu. Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp tình huống thế này, cô đã vui mừng biết bao, cô đã ngây thơ nghĩ rằng, cuối cùng ông trời cũng nghe được lời ước nguyện của cô, cho mọi thứ thay đổi. Cô háo hức đến nỗi không muốn ngủ, đã nửa đêm mà cô còn ngồi trong phòng nhìn đồng hồ đợi ba lên lầu. Cuối cùng khi nghe được tiếng cửa phòng ba đóng lại, cô tót xuống giường chạy ngay sang phòng ba gõ cửa. Và tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là: mở cửa, liếc nhìn, đóng cửa. Cô đứng thẫn thờ cả mấy phút, sau đó chạy về phòng và khóc cả đêm. Hôm sau cô kể lại cho Viễn Phong nghe, anh thở dài giải thích cho cô, tất cả chỉ là một vở kịch.

- "Ừm, vậy tối nay gặp nhau ở chỗ cũ nhé... Yêu thật không đấy? Thôi em biết anh rồi nhé, haha..." – tiếp bước lên lầu, cô lại gặp một cảnh tượng đau lòng khác... Là một người phụ nữ, trông có vẻ vẫn còn trẻ và rất quý phái, bà đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện điện thoại.

Di gật đầu nhẹ dù biết bà ấy thậm chí còn chẳng màng nhìn cô, sau đó cố giả vờ làm ngơ đi lướt qua và tiếp tục lên cầu thang cho thật nhanh, cứ như Di đã thấy cảnh tượng này thường xuyên rồi, cô không muốn chứng kiến lâu nữa. Nhưng cũng vì đi quá nhanh và bất cẩn nên Di đã vấp phải bậc thang mà ngã...

- "A... Đau quá!" - vì quá đau nên Di không thể ngồi dậy tiếp tục lên lầu, cô xuýt xoa nhỏ vì đau và khó chịu.

- "Ừ, đợi tôi một lát... Di, nhỏ tiếng một chút cho tôi nhờ, thấy tôi đang có điện thoại không?" - người phụ nữ quay sang mắng Di bằng một giọng hằn học bực bội.

- "Con xin lỗi mẹ, do chân con bị..."

- "Chân cô bị gì liên quan đến tôi không? Bị gì thì vào phòng mà ca cẩm, ở đây còn có người."

- "Con đau quá nên..."

- "Hừ, không đi đúng không!" - nói dứt câu người phụ nữ mà Di gọi là mẹ đi thẳng vào phòng riêng không màng ngoái đầu lại.

Di nhìn theo mẹ trong vô vọng, ban nãy cô còn thấy đau vì trật chân, nhưng bây giờ tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là cảm giác đau xót trong tim. Chưa kịp trấn tĩnh, có tiếng bước chân...

Là ba Di, ông đã xong công việc.

- "Ba... chân con..."

- "Ừ, thấy, không cần mày than thở."

- "Con không đứng..."

- "Tao còn có việc." - nói xong ông tặng cho Di một cái lườm, rồi đi thẳng vào phòng cạnh phòng mẹ Di.

Thái độ và cách xưng hô của ông hoàn toàn khác với khi nãy. Người làm thì đã tập trung ở dưới dọn dẹp rồi đi vào phòng giúp việc nghỉ ngơi rồi, bây giờ đã hơn 12h đêm. Lúc này đây Di đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô bắt đầu khóc tủi thân, rồi dựa vào thành cầu thang thiếp đi lúc nào không hay, điều này là đương nhiên, có ai có thể rơi vào hoàn cảnh này mà không cảm thấy tủi thân?...

Trong lúc đó ở bờ hồ...

Huy và Tú đang nắm tay nhau đi dạo quanh hồ, gương mặt của cặp đôi trẻ chứa đầy sự hạnh phúc.

- "Hôm nay anh và Di đã đi đâu vậy?"

- "Anh dẫn Di đi trượt tuyết, đi dạo rồi lên sân thượng ngắm cảnh."

- "Vậy à, anh và Di có vui không?"

- "Ừ vui lắm, nhưng chỉ là giống như bạn bè thôi."

- "Anh hôn cô ấy khi nào?"

- "Lúc trên sân thượng."

- "Lí do gì khiến hai người... hôn vậy? – Tú hỏi bằng giọng rất bình thường, nhưng vẻ ghen tị và tủi thân chứa đựng trong đôi mắt ấy, chỉ cần quan sát một chút là có thể dễ dàng nhận ra.

- "À... Là... Là Di quay sang anh lúc ngắm cảnh, Di nhắm mắt lại, rồi anh không còn cách nào khác, đã diễn thì phải diễn cho tới... nên... anh miễn cưỡng hôn Di." – Đình Huy ấp úng, anh dù thấy có lỗi với Tú, nhưng anh không thể nào nói sự thật với cô được.

- "Thật?"

- "Ừ..."

- "Ừm, em tin anh! Mỗi lần em đi chơi, đi học với Di, chính xác hơn là mỗi lần em đối mặt với Di, em cảm thấy vô cùng áp lực, vô cùng có lỗi với Di. Nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt trong sáng của Di, nó khiến em hối hận rất nhiều. Anh có... như vậy không?..."

- "Ừ, anh cũng vậy.Nhưng đã lỡ làm rồi thì phải làm cho tới. chúng ta không có đường lui đâu Tú!"

- "Ừm, em biết, nhưng sẽ thành công chứ? Chúng ta chỉ là cần một chút danh phận của Di thôi, cô ấy cũng đâu bị ảnh hưởng gì nhiều đúng không anh? Sau đó anh chỉ cần biến mất theo kế hoạch, cô ấy sẽ không hề biết gì hết đúng không?"

- "Ừ, đúng." - Huy nắm chặt tay Tú hơn và khẳng định.

- "Huy, còn nữa, liệu... tiếp xúc thời gian lâu như thế này, anh có... thích Di không?"

Nghe câu hỏi, Huy dừng hẳn lại, quay sang Tú, bất ngờ hôn lên môi cô một cái nhanh rồi dứt ra ngay và thì thầm khẳng định:

- "Anh - Mặc Đình Huy, chỉ yêu một người duy nhất, đó là Phương Cẩm Tú!"

Nói xong, anh lại tiếp tục tặng cho Tú một nụ hôn nồng thắm, lần này nụ hôn kéo dài khá lâu, Tú khẽ cười, đáp trả nụ hôn của Huy một cách nồng nhiệt...

Nhà Di...

"Cạch..." Có người về nhà. Là một thanh niên khoảng chừng 25t, trông bộ dáng rất lịch lãm, phong độ, nhưng gương mặt lại rất bơ phờ mệt mỏi, anh mở áo khoác máng lên móc ở cạnh cửa, xách tiếp chiếc cặp đen lên lầu với từng bước đi mệt mỏi. Bỗng anh khựng lại giữa cầu thang, ánh mắt mệt mỏi khi nãy đã có vài tia ấm áp, nó hướng thẳng vào cô gái đang ngồi ngủ say mê, với đôi má hồng còn sót lại vài giọt nước mắt, dựa cả người vào thành cầu thang, trông như một thiên thần bị gãy cánh, thật yếu đuối và mong manh...

Anh lay nhẹ người Di, cô không tỉnh, anh gọi "Di.", cô vẫn không tỉnh, anh lại dùng tay lay nhẹ Di, cô nửa tỉnh nửa mê gạt tay anh ra và tiếp tục giấc ngủ của mình. Lần này anh không gọi Di nữa, anh lặng lẽ bế cô lên, đi tiếp lên lầu, mở cửa vào một căn phòng. Đây là phòng Di - một căn phòng màu xanh.

Giấy dán tường màu xanh biển, gạch gỗ trải thảm xanh nhạt, ga trải giường là hình một chú thỏ nhỏ cười thật tươi, nền cũng là màu xanh, Phong không bất ngờ lắm về điều này, anh vốn biết từ nhỏ Di đã rất thích màu xanh, tất cả những gì màu xanh Di đều để mắt đến. Anh tiếp tục bế Di đến giường, thả nhẹ cô xuống giường, chỉnh lại tư thế cho cô, đắp mền cho cô, mọi động tác đều diễn ra thật nhẹ nhàng, anh không muốn Di bị tỉnh giấc, muốn cô chìm vào giấc mơ thật đẹp, nơi không có những thực tế đau lòng như thế này. Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của cô anh cũng biết hôm nay cô đã lại phải đối mặt với bất hạnh. Anh quay người xách cặp tính quay về phòng, nhưng chiếc cặp của anh vô tình đụng phải cái chân đau của Di, cô rên lên một tiếng nhẹ. Anh quay lại nhìn cô, rồi chuyển ánh nhìn xuống cái chân đau, anh nhẹ nhàng ngồi xuống xem xét, rồi anh dùng thuốc đặt trên kệ thoa nhẹ cho Di, bóp nắn chân Di một lát rồi lại đặt chân cô trở lại vị trí cũ. Chợt Di khẽ nói "Ba ăn đi, đừng gắp thức ăn cho con nữa, mẹ cũng vậy... hihi, con cám ơn... anh Phong, anh ăn đi nè...", Di đang mơ, mơ giấc mơ về bữa cơm gia đình giản đơn nhưng chưa bao giờ thành sự thật, Anh tiến lên, nhìn Di vừa buồn bã vừa ấm áp, rồi từ từ đặt lên trán Di một nụ hôn thật nhẹ...

Anh bước ra khỏi phòng, lại nhìn Di từ xa, ánh mắt thật xa xăm và đầy tâm trạng, nhưng cũng tràn đầy tình cảm, anh khẽ nói: "Anh xin lỗi em, Phương Di của anh." Xong Phong từ từ đóng cửa lại. Cũng vừa lúc này Di giật mình tỉnh giấc, không biết từ khi nào mình đã lên phòng? Chân cô, bớt đau nhiều rồi. Cô rất thắc mắc, nhưng chúng đã sớm bị xua tan khi cô nhìn thấy trăng, đêm nay trăng tròn, và có rất nhiều sao... Cô ngắm nhìn bầu trời đêm một lúc lâu, rồi lấy điện thoại gọi Huy, cô muốn có niềm an ủi nhỏ nhoi từ anh, bởi cô lại sắp khóc rồi...

" Ring... ring...ring..." - âm thanh cứ kéo dài mãi không có người trả lời...

Cô lại gọi thêm lần nữa...

"Ring... ring... cạch!" lần này điện thoại bị ngắt ngang...

Lại một lần nữa cô cố gắng gọi Huy....

- "Bíp bíp bíp, thuê bao quý khách ..." - Và lần này điện thoại đã tắt nguồn...

Cô tự an ủi có lẽ Huy đang bận gì đó, nhưng tự an ủi là vậy, cô vẫn khóc, cô cảm thấy thật cô đơn, càng lúc cô càng khóc nhiều hơn...

........................................

"Ring... ring... ring..."

- "Anh có điện thoại kìa Huy."

- "Ừ. Kệ đi."

- "..."

"Ring..."

- "Nó lại reo nữa rồi Huy."

- "Hừ..." - anh lấy ra, bấm từ chối cuộc gọi, rồi lạnh lùng tắt máy, không màng liếc lên tên người gọi, anh rất ghét ai phá hỏng những giây phút tuyệt vời của anh.

Xong, anh vòng tay sang eo Tú, hôn cô một cách nồng thắm, trong đêm trăng... một đôi nam nữ... họ đang trao cho nhau một nụ hôn thật dài và nồng nhiệt, ấm áp... Nhìn có lẽ như họ sẽ không bao giờ kết thúc nụ hôn này... Sẽ không bao giờ rời bỏ nhau...

FC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro