Chương 5: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ hai, khi đường phố vẫn chưa xuất hiện ánh sáng, mặt trăng vẫn còn ngự trị yếu ớt thay mặt trời, trên những tán lá vẫn còn đọng lại chút hơi sương, chiếc kim đồng hồ treo ở trung tâm thành phố điểm đúng 4h30 sáng...

"Ring..." - điện thoại đang reo, vang âm lên khắp cả căn phòng - một căn phòng màu xanh... Nó cứ reo mãi cho đến khi có một cô gái vẫn còn luyến tiếc giấc mơ đêm dướn tay bắt máy, ngáy ngủ trả lời...

- " Alo..."

- "Di! Dậy đi, 10' nữa anh qua đón em."

- "Ừm.... Hả? Sao lại 10'? Mới có ... *nhìn đồng hồ* 4h30 thôi mà??"

- "Ừ. Hôm nay anh dẫn em đến một nơi thư giãn một chút trước khi đến trường."

- "Nhưng em muốn ngủ..." - Di là một cô gái điển hình của sự dịu dàng, thướt tha, tốt tính, khéo léo, nhưng tất nhiên, ai cũng có mặt trái. Và mặt trái của Di chính là rất mê ăn và ngủ.

- "Đá bay giấc mơ của em, cúp máy rồi dậy chuẩn bị đi, anh qua đây. Qua đến là em phải chuẩn bị xong rồi đấy."

- " Nhưng..."

- "Tút tút tút..." - trả lời Di là tiếng gác máy phũ phàng của Huy.

- "Aigooooooo... " - Di tự than thở một cách bất lực, Di muốn ngủ mà! Nhưng than là than, sau đó Di vẫn thất thểu đau khổ ngồi dậy ngắm cái giường êm ái của mình trong tiếc nuối rồi đi chuẩn bị.

10 phút sau...

- "Ring..."

- "Alo... Ừm, em biết rồi, em xuống ngay."

Trước một ngôi biệt thự lớn, một chiếc xe tay ga phân phối lớn màu đỏ vô cùng phong cách đang hiện diện vô cùng nổi bật, khiến ai cũng phải trầm trồ ngắm nhìn. Đó là chưa nói đến kẻ chủ nhân hấp dẫn đang ngồi trên đó, anh mặc quần jean áo thun đỏ rất đơn giản nhưng cũng không kém phần thu hút, à, chiếc nón bảo hiểm của anh cũng là màu đỏ!

Vài giây sau, một cô gái mặc quần jean, áo sơ mi ca rô tím hồng, mang balo màu xanh trên vai, tóc búi lên đỉnh với bộ mái ngang dài trước trán, trông bộ dáng vừa phong cách vừa dịu dàng.

- "Mới có gần 5h. Trời còn chưa sáng, anh gọi em đi đâu hả!?" – Di tức giận hỏi Huy.

- "Được rồi được rồi, dù gì cũng xuống rồi, lên xe đi."

- "Ủa sao hôm nay xe của anh..."

- "Cứ lên đi, đừng thắc mắc nữa mà, anh không muốn bị bỏ lỡ đâu."

- "Bỏ lỡ?"

- "Trời ơi!"

- "Rồi rồi, em lên đây." - lườm Huy một cái rồi Di leo lên xe. Trước đây Di chỉ tòan thấy Huy xuất hiện cùng một chiếc xe hơi màu đỏ và khoát trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, hôm nay anh lại thay đổi "style", xuất hiện cùng bộ jean đơn giản với chiếc xe tay ga. Khi nãy bước xuống cô suýt còn không nhận ra anh, cứ tưởng là tên công tử nào đậu trước nhà mình...

"Vù vù..." chiếc xe máy phóng đi xé gió lao về phía trước, Di khá sốc và ôm Huy thật chặt, cô thầm nghĩ nếu Huy là một người tự do, chắc chắn anh sẽ là kẻ dẫn đầu trong lĩnh vực đua xe.

Lúc đầu hơi sợ,nhưng sau đó vài phút Di đã bắt đầu quen...

- " Hôm qua ở sân thượng em la lên có cảm thấy thoải mái không? " - Huy vừa lái vừa hỏi Di thật lớn.

- "Có."

- "Vậy bây giờ la đi."

- "Hả???"

- "Anh kêu em la lên."

- "..."

- "Không lẽ em lại bảo anh phải làm mẫu sao."

- "Aaaaaaa..."- Lúc đầu Di la khá nhỏ, nhưng sau đó dần dần tiếng la càng ngày càng lớn, Di bỏ cả hai tay ôm Huy dang ra hai bên, chỉ tựa người vào lưng Huy giữ thăng bằng. Cô rất thích làm như thế này, cảm giác như đang được bay vậy! Vì mới trước 5h nên ngoài đường vẫn còn vắng vẻ, việc Di la và dang tay là không ảnh hưởng nhiều.

- "Tới rồi."

- "Tới rồi? Đây là bờ biển mà?"

- "Ừ, xuống xe đi."

- "..." - Di bước xuống xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi biển.

Huy nắm tay Di dẫn ra sát bờ biển, đi dạo một vòng...

- "Sao anh lại đưa em đến đây?"

- "Lát nữa em sẽ biết, giờ đi dạo biển với anh một chút đi."

- "Ừm..."

Cặp đôi nắm tay nhau êm đềm dạo quanh bờ biển...

- "Huy, hôm qua em có gọi anh, nhưng máy anh lại báo bận rồi tắt nguồn luôn. Hôm qua anh làm gì vậy?"

- "Ủa....à...cuộc gọi hôm qua... anh...." - Huy ngập ngừng ngó quanh như hồi tưởng lại một việc gì đó.

- "Sao? "

- "Anh... bận làm ...."

- "Làm gì?"

- "..."

Huy đang lúng túng, bỗng xung quanh có một thứ ánh sáng yếu ớt xuất hiện. Huy mừng rỡ như được cứu nguy...

- "Di, hôm nay anh sẽ tặng em..." - dứt câu Huy bịt mắt Di lại bằng đôi tay rắn chắc của anh. Anh thầm cảm ơn trời vì đã cứu nguy cho anh...

- "Đó là gì?"

- "Những ngày qua em rất mệt mỏi và buồn phiền?"

- "Ừm."

- "Em sắp đi công tác ở Pháp với anh Phong một tháng?"

- "Ừm..."

- "Hôm nay là sinh nhật của em?"

- "Ừm... Hả? Hôm nay là sinh nhật của em?"

- "... Thôi được rồi, bỏ đi... Anh tặng em một món quà, hãy tận hưởng nó và quên hết mọi chuyện nhé."

Nói rồi Huy thả tay từ từ ra. Di dần mở mắt, trước mặt Di là mặt trời, một mặt trời to tròn và rất sáng, đang từ từ hé lộ từ.... dưới biển lên! Đây tuy chỉ là cảnh tượng bình thường, nhất là đối với người dân sống ở gần biển như Di, nhưng riêng Di, cô chưa bao giờ được ngắm nhìn cảnh tượng này, từ nhỏ không ai dẫn cô đi cả, cũng không ai nói cho cô biết trên đời tồn tại một cảnh tượng thiên nhiên tuyệt vời như thế này, một lí do nữa là... cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dậy lúc 4h30 chỉ để ngắm một quả cầu sáng, đây là lần đầu tiên cô được thấy...

- "Oa! Đẹp quá Huy ơi!"

- "Ừm, còn muốn ngủ không?"

- "Xì, em tỉnh ngủ từ lâu rồi, và bây giờ em đã hoàn toàn tỉnh táo, thật tuyệt vời. So amazing!"

- "Ừ tốt, haha. Di, sinh nhật vui vẻ!" - Dứt câu Huy hôn lên má Di một cái thật nhẹ nhàng, sau đó dùng hai tay quay người Di sang phía mình.

"Này, anh làm gì vậy? Em đang ngắm mà..." – Di luyến tiếc ánh mặt trời đẹp đẽ ấy, mắt vẫn không rời khỏi vị trí. Cho đến khi...

"Vũ Phương Di, em sẽ lấy anh chứ?"

Nghe đến câu này, có cô gái nào có thể tiếp tục nhìn mặt trời?

Ánh mắt Di lập tức quay sang Huy, trước mắt cô là một chàng trai đang quỳ gối một chân, dùng hai tay nâng một cái hộp nhung lên, mở nó ra thật chậm rãi. Bên trong còn có thể là gì ngoài một chiếc nhẫn cầu hôn? Nó tuy nhỏ nhưng lại rất sáng và đẹp, nhưng điều đó không quan trọng, dù bây giờ nó có làm bằng gỗ, có lẽ niềm hạnh phúc của Di vẫn sẽ cứ vẹn nguyên như thế, không hề thay đổi.

"Đình Huy..." – Di sắp khóc...

"Thế nào? Đồng ý chứ?"

"Câu đó em còn phải trả lời nữa hay sao... Tất nhiên là em đồng ý."

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Huy đứng dậy, lấy một chiếc nhẫn ra đeo cho Di, chiếc còn lại đeo cho mình, cất chiếc hộp đi, nhìn Di chăm chú. Từ nãy đến giờ cô vẫn đang ngắm hai chiếc nhẫn, chúng thật đẹp, không phải vì chúng sáng, chúng lấp lánh, mà là vì chúng chính là biểu tượng cho câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa Vũ Phương Di và Mặc Đình Huy.

"Sao em lại khóc, không lẽ khóc vì mặt trời đẹp quá sao?" – Đình Huy cười trêu chọc, nhưng nụ cười ấy lập tức được thay thế bằng vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì lần này, cô gái tên Phương Di ấy đã chủ động ôm chầm lấy anh thật chặt, cứ như mãi mãi sẽ không bao giờ buông ra. Lúc đầu do ngạc nhiên trước hành động như chớp mắt của Di, Huy đã dang hai tay sang hai bên, nhưng sau khi đã thích ứng, anh chậm rãi đưa hai tay vào, ôm Di vào lòng.

Cả hai cứ đứng đó tận hưởng khung cảnh mặt trời mọc bên nhau, cho đến khoảng 5h30 là lúc mặt trời hoàn toàn tách rời khỏi biển và trở về vị trí làm việc của mình thì cặp đôi mới trở lại bầu không khí bình thường.

- "Hết rồi, chúng ta đi."

- "Vâng, vẫn còn sớm nhỉ, không biết trường đã mở cửa chưa."

- "Anh đâu có chở em đến trường."

- "Ủa? Chứ giờ này anh còn định đi đâu."

- "Đăng ký kết hôn." – vẻ mặt Huy vô cùng bình thản.

- "Cái gì? Nhanh... nhanh vậy sao?"

- "Em không thích à?"

- "Không, bởi vì... em ngạc nhiên thôi." – dù là ngạc nhiên, nhưng bây giờ niềm vui của cô đã nâng lên gấp bội. Vậy mà Viễn Phong cứ bảo phải cẩn thận với Đình Huy, nếu anh ấy không yêu cô, anh ấy đã không kết hôn với cô rồi.

Ở trường...

Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục, giữa hai bên đã có sự ràng buộc là tờ giấy chứng nhận kết hôn, Đình Huy chở Phương Di đến trường. Trước khi xuống xe, cô còn luyến tiếc nhìn tờ giấy màu hồng trên tay mình. Nếu Huy không cản, có lẽ cô đã mang nó cùng vào trường luôn rồi.

- "Bye Huy, em vào nhé."

- "Ừm. Chiều nay sẽ là Mặc Đình Huy đến đón em chứ không phải là tên lãng tử này đâu, chiều đi ăn với anh nhé."

- "Ok, cảm ơn anh nhiều lắm." - Di hôn lên má Huy rồi vẫy tay tạm biệt bước vào trường.

Trường Di theo học là một trường đại học quốc tế, Di đã học được nửa năm nhất ngành thông dịch viên tiếng anh ở trường, cô có ý định làm thông dịch trong bộ ngoại giao ở công ty của ba. Sinh viên ở trường cô đa phần là quý tộc, chỉ có những gia đình giàu có, điều kiện tốt hoặc được tài trợ hay trao học bổng mới có thể vào học. Nói cách khác, muốn vào trường, một là phải có thật nhiều tiền, hai là phải có thật nhiều kiến thức.

Sân trường rất lớn, Di đi qua khoảng sân rộng đến khu B, vào thang máy, chọn tầng 10... Cửa thang máy mở ra, Di bước ra rẽ trái thuần thục vào một căn phòng, phía trên dán biển "Hội trường" .

- "Di!" - Tú vẫy tay với Di.

- "Ừm ừm." - Di vẫy tay lại và tiến đến chiếc ghế cạnh Tú ngồi xuống.

Căn phòng khá lớn, ghế được xếp ngay ngắn, sinh viên được ngồi tự do theo ý muốn. Đầu phòng có một cái sân khấu nhỏ, ngay trung tâm có một cái micro loại có thể chỉnh cao thấp tùy người sử dụng. Bốn góc phòng là 4 cái loa lớn để khuyếch đại âm thanh của mic. Lúc đầu do Di và Tú vào sớm nên phòng khá ít người và yên tĩnh, nhưng không lâu sau đó căn phòng đã trở nên rất ồn ào và đông đúc, đã sắp đến giờ họp sinh viên.

- "Hôm nay trường thông báo họp chuyện gì vậy Tú?"

- "À, nghe nói thông báo về thay đổi chương trình học."

- "À ừm."

7h....

- "Chào các bạn, hôm nay trường có thông báo về việc thay đổi chương trình học, tăng thêm tiết thực hành và đổi thứ tự các môn học trong thời khóa biểu do sự thay đổi giáo viên ở trường. Hai nữa, trường muốn thông báo về chuyến đi cắm trại ở rừng B tuần sau, 3 ngày 2 đêm từ thứ hai đến thứ năm. Phí đi là 180$, phí ăn uống thêm tự sinh viên mang theo. Nếu ai muốn đi xin vào phòng Kế toán 1 và 2 để đăng kí và lấy thêm thông tin. Cảm ơn." – tổng phụ trách ở trường là người khởi đầu buổi họp, cô tóm tắt nội dung một cách gọn gàng nhất và bước xuống sân khấu chỉ sau vài phút.

- "Di, cậu đi với tớ nhé?"

- "Không được rồi. Cuối tuần này tớ đi công tác ở Pháp với anh Phong rồi. Dự tính là gần 1 tháng mới về."

- "Ủa? Có sao? Sao tớ không nghe cậu nói gì cả."

- "Tớ vốn định hôm nay nói cậu đây."

Tú lộ rõ vẻ thất vọng:

- "Cứ tưởng sẽ có cậu đi cùng chứ..."

- "Tớ xin lỗi."

- "Nhưng cậu đâu liên quan đến chuyện kinh doanh gia đình đâu, sao lại phải đi công tác."

- "Không biết nữa, tự dưng hôm trước anh Phong vào phòng tớ rồi đưa vé máy bay đã book sẵn cho tớ, thứ bảy tuần này, 6h sáng. Nói tớ sẽ đi công tác với anh ấy, là ở Pháp."

Tú thở dài: "Thôi rồi, vậy chắc tớ không đi nữa."

"Tùy cậu, về tớ sẽ mang quà cho cậu, nhé?" – Di bỗng cảm thấy có chút gì đó có lỗi với Tú.

Tú lườm Di: "Dụ dỗ."

Di chỉ biết cười, khoác tay dẫn Tú ra ngoài sau khi đã kết thúc cuộc họp.

- "À, Di."

- "Hửm?"

- "Tặng cậu này." - vừa nói Tú vừa lấy một gói quà nhỏ màu xanh từ túi xách ra.

- "Tặng tớ?"

- "Hôm nay là 13/4, sinh nhật cậu mà. Tuy không đáng giá lắm, nhưng là tự tay tớ làm hết đấy."

- "Wow, cảm ơn cậu. Tớ rất thích."- Di xúc động cảm ơn Tú rồi đưa tay nhận món quà.

- "Về nhà hãy mở nhé. Để hộp nguyên như vậy đến hết ngày hôm nay cho có ý nghĩa."

- "Okay."

Đang nói chuyện bỗng có một nhóm nữ sinh đi ngang, đụng vai Tú khiến cô bị ngã...

- "Ớ, tôi không thấy cậu đứng đây. Xin lỗi nhé." - cô gái đó trông có vẻ là một tiểu thư quyền quý của một gia đình nào đó, ăn mặc khá gợi cảm, tóc để ngắn ngang vai. Vừa nói vừa quay lại nhìn Tú bằng ánh mắt như khinh thường, rồi quay ngoắt bước đi.

- "Này!!" – thấy cảnh bất bình như vậy, dĩ nhiên Di không thể chịu đựng được, nhất là khi nạn nhân là cô bạn thân của mình.

- "Gì."

- "Cậu chưa xin lỗi Cẩm Tú đấy."

- "Cậu có tai không? Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà." – vẻ mặt nghênh ngáo của cô ta vẫn không thay đổi.

- "Ý tôi là xin lỗi một cách đàng hoàng."

Cô gái ấy lại cười một cách khinh bỉ: "Được rồi, xin lỗi nhé, đồ ăn xin."

"Cậu...!" – Di trố mắt tức giận nhìn cô ta.

"Tôi nói sai chỗ nào? Cậu ta chỉ là một sinh viên được tài trợ học bổng, nói trắng ra là một con ăn xin chứ còn gì nữa? Đi học cũng cần người ta cho tiền mà đi. Xin lỗi nó là tôi đang nể Phương Di cậu đấy, thật nực cười." – nói xong cô gái ấy quay ngoắt định bỏ đi, nhưng...

- "Nếu Tú là con ăn xin, vậy cậu là gì nhỉ?" – cô gái kia quay lại, lúc này bộ mặt Di không còn là tức giận, nó hiện rõ sự lạnh lùng, khinh thường...

- "Tú học nhờ tiền của chính phủ, cậu học nhờ tiền của ba mẹ, so sánh như kiểu của cậu, cậu cũng chẳng khác gì một con ăn xin đâu, Cao Mỹ Mỹ. Hơn nữa, Tú nhờ giỏi giang nên được nhận học bổng, còn cậu chỉ là một "con ăn xin" tầm thường, chẳng có tài cán gì, lại có cái thói khinh thường người khác, mầm móng tai hại của đất nước nhỉ?"

- "Con nhỏ kia!" – Mỹ Mỹ giơ tay định tát Phương Di, nhưng khi còn chưa kịp xuống tay thì đã bị một cánh tay của Di cản lại, Di trừng mắt: "À, còn nữa, tôi không cần cậu nể tôi mà xin lỗi Tú đâu nhé, tôi không cần người như cậu nể. Xấu hổ lắm."

Nói xong Phương Di hất mạnh cánh tay của cô gái ấy xuống, đỡ Cẩm Tú dậy và bước đi trước ánh nhìn đầy căm phẫn của Mỹ Mỹ.

- "Cậu không sao chứ?" – Di lo lắng hỏi.

Tú cười đau khổ: "Cảm ơn cậu. Phương Di của chúng ta cũng cá tính thật nhỉ."

- "Lúc cần thiết thì vẫn nên mạnh mẽ." – Di nhún vai – "hơn nữa cậu cũng đừng để bụng đến lời nói của cô ta, không có gì là đúng cả, nhé?"

- "Tớ nghĩ cô ta nói đúng..." – Tú cúi gằm mặt, trong lòng thầm nhớ lại số lần cô bị sỉ nhục như vậy, đã lên đến hàng trăm chưa...

- "Đừng nghĩ..."

- "Không sao..." – Tú ngắt ngang – "cuộc sống sắp tới của tớ sẽ không như vậy nữa đâu." – Ánh nhìn của Tú trở nên xa xăm kì lạ...

- "Là sao?"

- "Mình vào học." - Tú thu lại ánh nhìn và cười nhẹ với Di...

- "..."

Cả hai nhanh chóng trò chuyện vui vẻ lại và bắt đầu một ngày học dài.

______________________________

5h chiều...

"Renggg....." - tiếng chuông vang lên khắp trường. Báo hiệu đã hết giờ học.

- "Aigoo, cuối cùng, hết giờ rồi, đi ăn cùng tớ không Di?"

- "Hôm nay tớ có hẹn đi ăn với Huy rồi, hôm khác tớ đãi cậu nhé."

- "Xì, có người yêu là bỏ bạn vậy đấy. Thôi được rồi, hai người... vui vẻ."

Di cười hì hì, vẫy tay tạm biệt Tú.

Lại một lần nữa Di bước vào thang máy, nhìn qua ô cửa thủy tinh, Di thấy chiếc xe hơi quen thuộc màu đỏ đang đậu ở dưới sân, cô háo hức cười thật tươi. Cửa thang máy vừa mở, Di chạy ngay ra sân đến chiếc xe lúc nãy, chưa đến nơi từ trên xe đã bước xuống một chàng trai lịch lãm mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần tây bó, tóc tai gọn gàng, tay đeo đồng hồ đen, cầm một bó hoa hồng lớn tặng cho Di.

- "Tặng em, mừng sinh nhật và ngày chúng ta thành vợ chồng." - Huy cúi thấp người, một tay vòng sau lưng, một tay đưa tặng cho Di bó hồng.

Di cười, nhận bó hồng.

- "Cảm ơn anh."

- "Giờ thì mời vợ lên xe."- Huy quay sang mở cửa xe và đưa tay mời Di.

...

Roza là một nhà hàng kiểu Anh, có cả khu trong nhà và ngoài trời sát biển, khu này được ngăn cách bằng một bức tường thủy tinh. Roza khá nổi tiếng, những cặp tình nhân "có điều kiện" hay những đối tác lớn thường hẹn nhau đến nơi này để có một cuộc hẹn hoàn hảo nhất.

- "Đến Pháp nhớ thường nhắn tin cho anh nhé."

- "Ừm, em biết rồi. Aigoo, một tháng được đi Pháp em rất thích, rất háo hức, nhưng sao em lại có cảm giác lưu luyến không muốn đi. Cảm giác lo lo..."

- "Không sao, em cứ đi đi, ở đây có gì anh đều sẽ nhắn tin cho em hết, em cứ yên tâm."

- "Ừm..."

Hai người bắt đầu dùng bữa, bỗng...

"Ring... " - chuông điện thoại của Huy vang lên.

- "Tôi nghe."

- "....."

- "Cái gì? Sao lại...À, em đợi anh một lát..." – Huy bước ra khỏi bàn ăn.

- " ......"

- "Nhưng bố tôi đã biết chuyện này chưa?"

- "......"

- "Thôi được rồi, tôi đến ngay."

Huy cúp và cất điện thoại vào túi. Vội vã trở về bàn nói vài lời với Di:

- "Anh xin lỗi, thông cảm cho anh, bây giờ anh phải đi rồi!"

- "Có chuyện gì hả anh?"

- "Một chút chuyện công ty thôi, xin lỗi em nhiều lắm, em cứ ăn đi, tiền anh đã trả rồi, bye em." – Đình Huy nhanh chóng quay bước chạy đi, Di nhìn theo anh, lòng bỗng sốt sắng lo lắng, chỉ sợ chuyện gì không hay đã xảy đến với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro