Chương 6 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy vừa đi thì Di nhận được tin nhắn : "Anh quên mất. Em ăn xong ở đó đợi anh, anh quay lại đón em."

Di ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn lại cho Huy: "Được rồi, đường xa lắm. Để em đón taxi về. Anh cứ lo việc đi, không sao đâu." . Cô không muốn cản trở công việc của Huy, nhất là khi anh đang có rắc rối, nhìn bộ dạng hối hả của Huy là biết.

Di từ tốn dùng bữa tối, định gọi Tú ra nhưng lại thôi vì lúc nãy Huy đã chở cô ra đến tận sát ngoại ô của thành phố, khá là xa, có lẽ Tú không đến đươc. Cô nhanh chóng hoàn thành bữa tối của mình rồi ra ngoài bắt taxi.

Đứng được 15' nhưng con đường vắng vẫn chưa có dấu hiệu của chiếc xe nào đi ngang. Thế là Di đành phải băng qua con đường lớn phía bên kia. Đang băng giữa chừng bỗng có một bóng đèn xe sáng chóa thẳng hướng về phía Di, vốn là tiểu thư luôn được kẻ đưa người đón nên Di chỉ biết đứng ngây người mở to mắt nhìn về phía ánh sáng ấy! Và rồi....

"Tin tin tin .....!!!!"

- "Aaaaa"

Di ngã xuống, chiếc xe nhấn phanh gấp, vì là loại xe đặc biệt nên tốc độ thắng rất nhanh, rất đúng lúc, nhờ vậy nên người Di thương tích không nhiều, nhưng gương mặt cô lại mang đầy vẻ hoảng hốt và sợ hãi.

Người lái xe bước xuống, tiến chậm lại phía Di đỡ cô lên. Nhận được một bàn tay chứng minh mình còn sống, Di giảm bớt cơn hoảng sợ và từ từ đứng dậy. Nhưng trong lúc gượng dậy thì cô nhìn thấy một thứ trên áo của người đàn ông này, một thứ nhìn rất hùng hổ, mạnh mẽ, nó cho Di cảm giác quen thuộc lắm...

Là chim ưng! ...

Di lại một lần nữa trợn to mắt nhìn chằm chằm về phía con chim ưng màu vàng đáng sợ thêu trên áo của người đàn ông rồi lại chuyển ánh mắt lên gương mặt của ông ta, cô vội vàng rụt tay lại, nhìn ông ta bằng ánh mắt sợ hãi.

- "Tôi đỡ cô dậy." - người đàn ông vẫn kiên trì đưa tay ra, nhưng những gì ông nhận lại vẫn chỉ là ánh mắt sợ hãi của Di. Cô vẫn còn nhớ rõ những gì Huy đã nói hôm trước.

"Cạch." - cửa sau xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Nhìn có vẻ trẻ hơn người đàn ông trước mặt Di, mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen với cái quần tây bó sát, đang tiến từng bước lại phía Di, nhìn Di một lúc lâu rồi đưa tay ra:

- "Em ngồi dậy đi. "

Người này không có hình chim ưng trên áo, nỗi sợ giảm đi một chút, nhưng Di vẫn không dám đưa tay.

- "Không sao, đưa tay tôi đỡ dậy. Đừng sợ." - Giọng nói của hắn như mê hoặc Di. Di từ từ đưa đôi tay run rẩy cho hắn rồi nhanh chóng ngồi dậy.

- "Em không sao chứ?"

Di nhẹ gật đầu...

Khi Di hoàn tất hành động gật đầu đáng thương của mình và ngước mặt lên, người đàn ông vừa đỡ cô dậy nhìn cô say đắm. Anh cứ ngắm nhìn cô mãi, cô cũng mải mê ngắm vẻ đẹp trai mê người của anh, hai ánh mắt cứ nhìn nhau cho đến khi hắn thu ánh nhìn lại và cười nhẹ...

- "Tôi đi, tạm biệt."

Nói vài lời ngắn ngủi rồi anh chậm rãi bước từng bước chân dài đến chiếc xe sang trọng kia ngồi vào trong.

Chiếc xe đã nổ máy nhưng Di vẫn đang đứng ngây người ra nhìn theo bóng dáng anh. Đến khi chiếc xe lên còi "Tin" một cái lớn Di mới tỉnh người và dời bước chân qua vệ đường. Chiếc xe chạy lướt qua người cô. Cô nhìn về phía yên sau, nhưng những gì cô thấy chỉ là một màu đen của kính xe. Thức tỉnh thôi! Cô tự nhủ rồi quay người về phía sau, lần này là một chiếc xe khác, màu đỏ, nó dừng trước mặt Di, kính xe từ từ được kéo xuống, là Đình Huy.

- "Sao anh không lo việc cho xong?"

- "Anh đến đón em rồi về làm tiếp cũng được, để em ở đây anh không yên tâm." - Huy nháy mắt.

Di đáp trả Huy bằng một nụ cười tươi, cô mở cửa xe, không khí ấm áp thật dễ chịu... Cô ngồi vào xe và thiếp đi trong cái ấm áp ấy không biết tự lúc nào...

Trong lúc Di đứng nói chuyện với Huy, có một người đàn ông đang vừa quan sát cô bằng ánh mắt tiếc nuối say mê qua gương chiếu hậu trên xe, vừa lấy cái áo vest bên cạnh khoác vào, trên chiếc áo vest có thêu một hình ảnh - con chim ưng màu đỏ - giống với biểu tượng của kẻ được gọi là lão đại hôm trước. Ngón trỏ của hắn đang xoay vòng trên ghế, ngón tay có đeo một chiếc nhẫn màu đỏ - nhẫn hình chim ưng...

...

Nhà Di...

Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt còn ứ nước mắt ngáy ngủ bước xuống xe hơi, vẫy tay tạm biệt người yêu với nụ cười mệt mỏi rồi đi vào nhà.

- "Phong, con đã làm xong hồ sơ cho công ty BiBo chưa?" - người đàn ông lớn tuổi ngồi ở bàn làm việc lên tiếng.

- "Rồi." - không ai khác - Phong, anh của Di, anh trả lời một cách lạnh lùng và vô cảm, xong lại tiếp tục đánh máy say mê làm việc.

- "Ừ." - người đàn ông ấy không thắc mắc với thái độ lạnh lùng của Phong, có lẽ bởi ông đã quá quen với sự lạnh lùng ấy, Phong đối xử như vậy với hầu như tất cả mọi người mà. Phong làm việc miệt mài tưởng như không gì có thể cắt ngang được việc làm của anh, nhưng...

"Cạch" - Di mở cửa bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi, cô mệt từ lúc bị hoảng sợ cho đến giờ

- "Phương Di? Sao em về trễ vậy? Nhìn em mệt mỏi lắm đấy, có chuyện gì không?" - và anh chàng say mê công việc ấy cuối cùng cũng ngước mắt lên chỉ vì cô em gái của mình về nhà.

- "Em không sao. Lên phòng ngủ một đêm là em khỏe thôi."

- "Ừ, có gì thì gọi anh, anh mang thuốc lên cho em. Nhớ ngủ sớm."

- "Okay." - Di nở một nụ cười mệt mỏi với anh rồi thẳng bước tiến lên căn phòng ấm áp của mình.

Phong tiếp tục làm việc, nhưng ba của anh đã ngưng làm việc tự lúc nào, nghi hoặc hỏi Viễn Phong:

- "Sao con lại quan tâm đến Di như vậy?"

- "..." - Im lặng...

- "Phong?!"

- "Vì Di là em gái con." - Phong trả lời qua loa cho xong chuyện.

Nghe xong câu trả lời, ánh mắt nghi hoặc của ông đã biến mất, nhưng thứ thay thế chính là ánh mắt khẳng định và lo sợ.

- "Anh, phải biết kiềm chế bản thân, không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến việc lớn, tôi nói vậy chắc anh đã hiểu."

- "..." - bàn tay đánh phím say mê của Phong chợt ngưng bặt trong một khoảnh khắc, ánh mắt lạnh lùng của anh giờ đã trở thành ánh mắt đau buồn xót xa, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ, bàn tay anh lại tiếp tục lướt nhanh điêu luyện trên bàn phím. Anh nói:

- "Sắp tới con có chuyến công tác ở Paris."

- "Ừ, ta nhớ. Đã chuẩn bị..."

- "Di sẽ đi với con."

- "Cái gì? Sao nó..."

- "Con lỡ mua vé rồi. Tuần sau sẽ đi."

- "Ta không..."

- "Lần này là con đi giúp cho ba. Có Di con sẽ đi, không có Di thì ba tự đi lo phần việc của ba đi. Con không quan tâm."

- "Tao...!!!"

- "Vậy nha ba. Con lên phòng soạn đồ."

Nói rồi Phong bước lên lầu bình thản với chiếc laptop trong tay, để lại cho người đàn ông ấy sự tức giận tột độ. Đầu óc của ông đang rất rối bời, nếu Phong thật sự như ông nghĩ là có tình cảm với Di thì chuyện sẽ không hề đơn giản một chút nào...

;X9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro