11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nàng có lẽ là tín niệm duy nhất xuất hiện trong tôi bởi không tin nàng thì tôi biết phải làm gì bây giờ?

Nhưng nàng như ảo ảnh.... 

Ảo ảnh thoáng qua theo hương trôi cùng gió... 

Và gió theo những giọt sương giăng mộng phủ đầy tôi...

Lời nàng như áng mây - một áng mây phiêu bồng... như có như không... xa tầm với... như thật như hư... cuốn tâm tình tôi vào một chiều kích - chiều kích của ám muội và hư hoảng.

Tâm trí tôi đang choáng đầy u ám. Trái tim tôi ngợp từng cơn co thắt khiến 2 lá phổi phập phồng cảm giác thiếu dưỡng khí - cái cảm giác đè nặng trong lòng mà tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao.

Công việc của tôi. Ước mơ của tôi. Khát vọng của tôi. Bao kế hoạch còn dang dở. Cuộc sống bộn bề với bao điều mà tôi phải hoàn thành đang đợi tôi ở ngoài kia, thì tôi lại vô duyên vô cớ bị vây ở cái chốn này.

Càng suy nghĩ, càng cảm thấy mông lung. Tôi cũng chẳng biết phải thế nào mới được, cảm giác mình hâm hâm dở dở... cứ ngồi một mình lẩm ba lẩm bẩm, suy tư suy tưởng như một lão hiền triết... He he... Mà cũng đúng, trong mắt thế tục, triết nhân nào mà chẳng hâm... hâm và gàn dở... nói những lời khó hiểu... rắm chó... và không theo lý lẽ thường... [bảo là trong mắt thế tục, cho vui vậy, chứ biết đâu chỉ mình tôi nói...phướng cái mồm thế thôi...Hâm mà!]

Càng ngẫm, tôi càng thấy mình thú vị đến đáng thương. Mấy lão ở dơ ấy hâm hâm thì thành triết gia. Tôi cũng hâm hâm, thậm chí còn hâm nặng hơn mấy lão ấy chứ nhưng hận cả đời vô đối -không thoát khỏi 2 từ Thôi Pha. 

Ha...ha...

Tôi cười sặc sụa... cười như điên... 

Càng cười... càng thấy mình điên..., như một kẻ hoang tưởng...

Nói tới hoang tưởng, tôi chợt nhớ lời lão Hương Toảng từng bảo:  trên thế giới này, chỉ có 2 người có thể hiểu được phụ nữ. Người thứ nhất là NGƯỜI ĐIÊN. Người thứ 2 là NGƯỜI CHẾT. Tìm hiểu phụ nữ là một quá trình khảo nghiệm bản thân, mà khi bước ra khỏi cuộc khảo nghiệm này, nhẹ thì điên loạn, nặng thì chấm dứt cuộc đời. 

Lời ấy - ôi, mới thâm thúy làm sao. Tôi giờ phút này đã hiểu được Lão Hương vì sao lại đến với đồi Hoang Tưởng rồi. 

Tôi cười cười... một mình...vỗ đùi, xoa đầu mình hệch như thằng bệnh... nhưng chỉ mới hâm thôi, còn chưa đủ trình để điên. Có lẽ  vì trước giờ tôi chưa khi nào chủ đích đi tìm hiểu phụ nữ như thế nào, cũng chưa đủ can đảm nghĩ rằng mình đã hiểu phụ nữ cả... Ha ha... 

Tôi chỉ tin các nàng... 

Chỉ tin thôi mà đã te tua vậy rồi, nói chi đến hiểu... Hờ hờ... 

Cái thứ âm thanh "hờ ... hờ..." của tôi lúc này, nếu có mụ Tờ - Rinh ở đây thì kiểu gì mụ cũng văng một câu kinh điển: "dở hơi cám lợn à? Khùng sao mà khùng". 

Cũng cảm ơn mụ thật vì hình ảnh xiêu vẹo của mụ hiện lên trong tâm trí tôi - dù chỉ thoáng qua nhưng đầy ma lực đã cho tôi những linh cảm từ tiếng cười ha...ha... hờ...hờ...cà khậc như điên như tỉnh của mình. Trong khi ngoài kia, mọi thứ đều quá đẹp.

Tôi cất vội nụ cười của mình, thả lỏng cơ thể, để cảm giác trôi theo cảnh sắc.

Tôi chợt nhận ra trong lòng mình đang manh nha một niềm tin về những cái-thực-hư-ảo nào đó đang ẩn dưới lớp-mộng-mị-đẹp-đẽ của cái khung cảnh lộng lẫy trước mắt: hoa phi, sương lộng, sắc màu vũ mị... Một không gian như thực như hư... Cái hư cái thực trộn vào nhau... Ranh giới phân biệt xóa nhòa.... Vốn dĩ con người ta chỉ có thể minh bạch những điều mà người ta hiện hữu và người ta chỉ thực sự hiện hữu như người ta thông hiểu.

Cảm khái tự lòng, tôi đọc cho mình, cho cái thế giới hư ảo mấy lời thì thầm:

                    Hoa nở sâu chiều sương sắc vũ

                  Hàm hương thiên ảnh mãn thương khung.

2 câu này tuy không đủ để vẽ nên hết cái đẹp của bức tranh tôi đang chiêm ngắm nhưng nó đột hiện lên trong tâm trí tôi trước cái cảnh đẹp này, như cái mầm mống về một niềm tin đang lần hồi nảy lên trong tâm hồn tôi...

Trong nhân gian, không có niềm tin tự nhiên đến.

Cũng không có niềm tin miễn phí.

Niềm tin cũng không phải đến từ hư vô.

Chúng ta không nhìn thấy nó, không nghe tiếng nó, không chạm được vào nó, nhưng có thể cảm nhận được nó.

Nó luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Ai cũng có cho riêng mình ít nhất một niềm tin. Niềm tin cũng là một dạng sinh thể. Nó có sinh mệnh thể. Nó cũng cần được yêu thương, chăm sóc, lớn lên và mất đi.

Như một đóa hoa. Như một cuộc tình... 

Nhưng có đóa hoa nào không lấy dinh dưỡng từ thân cây mẹ? Có cuộc tình nào không khởi từ những kiếp F.A?

F.A không phải là cái tội, chỉ là một sự khởi đầu kéo dài, lắm lúc quá dài hơn bình thường một chút, chỉ một chút thôi, như bình minh dậy trễ, mặt trời ngủ muộn trong mây... Mây tan đi, nắng càng rực rỡ.

Trong cuộc đời này, phần đông thiên hạ dù vô tình hay cố ý có lẽ cũng đôi lần cười nhạo một kẻ F.A nào đó, thậm chí ngay cả bản thân kẻ F.A cũng coi đó là sự thất bại thảm hại của đời mình... Nhưng mấy ai biết được, giữ thân trọn vẹn cả đời F.A là một trong những cái khó nhất của kiếp người, còn cái việc có đôi có cặp tưởng khó nhưng lại dễ, đôi khi còn dễ đến bất ngờ... một cách không mong đợi, không thiết tha... 

Nhưng nàng...

Nàng là một bất ngờ.

Nàng như một niềm tin của tôi còn sót lại từ tiền kiếp để tôi mãi đi tìm ngõ hầu bù khuyết vào mảnh vỡ tâm tình đang âm ỉ trong trái tim nguội lạnh của mình.

Ở vào cái thời khắc này, tôi không hề cố ý thuyết phục mình tin nàng, nhưng trong cảm giác, dường như có một cái gì đó đang thôi động tôi tin những gì nàng nói, cũng là nói tôi phải tin vào cảm nhận của chính mình rằng nàng là một nửa kia của tôi - đang ẩn khuất trong sâu thẳm bến bờ nào đó. 

Lời nàng đến, kiểu như một dạng tâm linh truyền ngữ. 

Cái thứ linh ngữ mật tàng của cõi hư huyền dẫn dắt tôi phải nuôi niềm tin của mình bằng suy tưởng, bằng tâm tình, bằng cảm giác hư ảo đang bủa giăng trong mùi hương và ánh sắc. 

Có lẽ một ngày nào đó, niềm tin của tôi dành cho nàng trong lòng mình no đủ thì có thể là lúc tôi tìm được nàng, tìm được bản chất của cái thế giới đầy hư huyễn này... trong những cánh hoa Khói, hoa Ảo, hay những âm ảnh mọc ra từ cây Hư Không... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro