10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, em...., em ơi? Em... ?  - Tôi gọi như một phản ứng.

Nhưng không có tiếng đáp lại. Tiếng người nữ kia cũng im bặt. Không gian trở lặng... 

Tôi mất mấy giây để định thần nhớ lại những gì vừa mới nghe được từ giọng nói thần bí... Một giọng nữ đầy mê đắm như vậy có thể  hình dung ra chủ nhân của nó chắc là một đại mỹ nhân. Tôi vốn là người yêu thích thơ, yêu cái đẹp và nguyện lòng mình mãi tôn thờ và phụng sự cho cái đẹp.  

Tơ tưởng còn vương vấn từ giọng nói của nàng, tôi tự mình lẩm bẩm như một gã khờ Myshkin trong Chàng Ngốc của Dostoyevsky.

Krishnamuti từng có lời rằng: Sự thấu hiểu cái đẹp phải được tiếp cận hoàn toàn bằng tình trạng cô độc. Chỉ khi tâm hồn hoàn toàn cô độc thì nó mới có thể biết được cái đẹp là gì, chứ không phải ở bất kỳ một trạng thái nào khác

Tôi - nếu quả thật đúng như quẻ bói mà Ba đã gieo - mang mệnh phần cô độc, vậy thì ý trời định rằng sự có mặt của tôi trên cõi người này là hiến dâng cho cái đẹp. Kiếp người tôi mang là một hành trình dài để truy cầu, thấu hiểu và lĩnh hội cái đẹp. 

Nói như vậy thì cái thế giới mà tôi đang cố nhận thức đây có lẽ đúng là dành cho tôi. Nó vô cùng đẹp. Đẹp đến mụ mị đầu óc. Đẹp đến choáng váng mặt mày... Độc mỗi mình tôi chiêm ngắm. Không ai khác. 

Nếu có chăng, một người khác, thì chắc chỉ có thể là nàng. Nhưng nàng hư ảo... vô hình vô thể, chỉ tiếng nói của nàng... có đó mà như không có... như rót mật mà cũng như đánh đố... 

Lời nàng đẹp như thơ. 

Thơ là nghệ thuật. Bản chất của thơ hướng đến rung nhịp cảm xúc, cảm giác người... 

Và lời nàng như khúc ca đến từ thiên đường ru tôi đến mê liệm... 

Kiệm lời, tiết chế, không tỉ mỉ văn xuôi, nàng nói vẻn vẹn mấy câu. Lời rất đủ - có lẽ vậy, âm nhẹ nhàng dịu đẹp, ý tứ rõ ràng - có lẽ vậy, nhưng mơ hồ  thiếu... thiếu cái gì đó căn cốt nhất... 

Thực tế mà nói, thiếu mới đẹp... 

Như kiểu tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Đẹp là một khái niệm thiên về cảm giác... Cảm nhận thì dễ, nhưng lý giải rạch ròi thì đời này đã có mấy ai? 

Bởi suy cho cùng, cái đẹp có bao giờ dễ hiểu đâu. Và người đẹp, càng đẹp càng khó hiểu. Chẳng phải bất kỳ ai trong số chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng từng (hoặc sẽ) thảng thốt - "Trời, sao mà đẹp dữ?" . Bựa mồm nói vui chơi, biết đâu, chỉ mình tôi...

Tôi lần dò theo từng câu nói của nàng ngõ hầu tìm ra được chút manh mối gì đó cho cái hoàn cảnh hiện tại của mình. 

Nàng bảo mình có nghìn năm để thưởng, để lãm...

Sao lại là nghìn năm? mà không phải là trăm năm, là chục năm, là cả năm?

Đời người phàm tối đa theo quan niệm từ xưa đến cùng chỉ là trăm năm, dù biết rằng liệu có được mấy người đạt đến nhưng dẫu sao thì người ta vẫn như thói quen ám thị trăm năm một kiếp người. Mình đã sống được hai mươi mấy năm rồi, còn lại cùng lắm là hơn bảy mươi năm thì tròn kiếp. Vậy thì nghìn năm là nghìn năm thế nào? 

Mỗi câu chữ của nàng giống như là mật ngữ truyền đạt cho tôi một số gợi ý về cái thông điệp gì đó nên chắc không thể nào chỉ là lời nói chơi cho vui được. Nàng nói nghìn năm có lẽ đúng là nghìn năm. Nhưng nghìn năm ở đây phải hiểu thế nào đây?

Thân xác của người phàm chỉ là nhục thể nên tồn tại có giới hạn. 

Nhưng linh hồn thì lại khác. Nếu ở trong điều kiện có thể bảo lưu không bị bất kì sự tác động nào mang tính hủy diệt thì có thể tồn tại nghìn năm vạn năm... như trong các tiểu thuyết tiên hiệp từng nói. 

Nếu đúng vậy, chẳng lẽ nào mình đã chết hoặc là đang sống ở trạng thái linh hồn? 

Chết ư? Mình không thể nào chết lãng nhách như vậy được. 

Mới hồi nãy mình vừa tắm xong mà... còn lên sân thượng đuổi mèo... Làm gì có chuyện mới đuổi mèo xong xuống phòng lên giường nằm cái... là chết?... 

Hồi nhỏ, bị người lớn lừa rằng nhìn thấy 2 con chó dính lẹo thì mắt bị nổi mụt lẹo nên bọn trẻ con trong xóm gồm cả tôi nữa đều tin sái cổ. Hễ thấy chó dính lẹo thì tuyệt đối không dám nhìn, nhắm mắt lại mà chạy.  

Vô lý không thể chịu nổi.!!!

Nhưng cái vô lý ấy cũng không bằng hoàn cảnh hiện giờ của mình. 

Lớn tướng cái đầu rồi, chuyện mụt lẹo chẳng thể nào tin được, nhưng trong nội tâm day dứt tự vấn có khi nào nhìn chó thì không sao, nhưng nhìn mèo dính lẹo... thì chết??? 

Suy luận này nghe sao có mùi cẩu huyết. 

Thằng Khôi Há Tiêu nó mà biết được chắc cười hói cả trán ra. Nhưng mà cứ cho là trán nó không hói đi chăng nữa thì phải giải thích sao cái tình trạng này? Thực thà mà nói, chuyện này thì có liên quan gì đến cái trán hói của hắn đâu. 

Nghĩ cũng lạ: Tự nhiên hắn hói trán. Càng lên cao càng hói. Hói bóng. Hói bền vững. Hói một cách huyền bí. Con Thư bỏ hắn. Trán hắn cũng triệt để hói luôn. Những sợi tóc cuối cùng còn xót lại sau gáy cũng rụng nốt. Lông mày trụi. Râu không một cọng. Lông vành tai cũng không. Riêng lông mi là vẫn còn. Hắn đi khám bác sĩ bao nhiêu bận rồi. Bác sĩ nam có, nữ có, già có, trẻ có, nam bắc gì cũng có, đều lắc đầu ...chịu... không tìm ra nguyên nhân chính xác... miễn cưỡng đổ thừa cho cái nguyên cớ rất phi lý: Do-cơ-địa.

Lần cuối đi khám, ở một phòng khám tư mà ai đó điềm chỉ cho hắn.  Cái phòng khám không lớn. Chỉ vài chục mét vuông. Trước có cái sân trống thoáng để đậu ô tô nhưng chẳng có chiếc xe nào. Trong phòng, chỉ có mỗi một mình bác sĩ. Không y tá, không phụ tá... Vấn đề buồn cười ở chỗ là bác sĩ cũng bị hói.  

Suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng: chuyên viên tư vấn làm đẹp thì phải đẹp. Người dạy làm giàu thì phải giàu. Theo logic ấy, bác sĩ chuyên trị hói thì phải hói. Đó cũng là điều dễ hiểu. He he... 

Hắn vừa bước vào phòng. 4 mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau. Như duyên phận. 

Bác sĩ khám rất kĩ....rất nhiệt tình. Vừa khám vừa tủm tỉm cười... Hắn xoa trán hắn rồi xoa xoa cái trán hói của anh chàng Tiêu... sau đó phán như thánh phán...: Sốc-Tâm-Lý.

Cu Tiêu điên máu chửi om lên. Hắn vốn là người nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng sự uất ức đến cực đỉnh đã đẩy cẩu ngữ lên mồm: M... nó, sốc-tâm-lý hả? Sốc cái xì mốc ấy. Ai đời bị bồ đá lại hói? Tâm lý hói. Ông hói tới ót vậy ông cũng bị sốc tâm lý, cũng bị bồ đá à? Bác với chả sĩ... Rõ chán!

Hắn đứng dậy bỏ đi. Mặt hắn lúc ấy đen lại như đít nồi... Mắt trợn ngược đầy căm phẫn. Hắn không thể kiềm chế được, phun nước bọt vào gốc cây... Tay sờ trán vuốt mồ hôi. Miệng làu bàu trông rõ bặm trợn.

Tay bác sĩ thì cười cười, cũng xoa trán, nhún vai 1 cái... gọi: người tiếp theo.

Lúc ấy mình còn an ủi hắn: Thôi, bớt giận. Trọc đẹp, Hói dễ thương, no hair nhìn quý phái. Ha ha... 

Tự dưng lại nhớ đến hắn. Không biết vì cái căn cớ gì mà mỗi khi gặp chuyện thì cứ nghĩ tới cái trán hói bất diệt của hắn mà lòng vơi đi ít nhiều. 

Tôi trấn tĩnh lại một chút, nhìn lại không gian một lượt. Ngẫm lại trước sau mọi chuyện. Tôi nhớ là đang nằm trên giường mãi không ngủ được, đầu nghĩ vẩn vơ mấy chuyện... rồi tự cười một mình như thằng dở hơi... rồi cảm thấy đầu u u choáng lên một cái...rồi thì thấy mình ở đây. 

Bảo mình còn sống thì đây là đâu?  Sao đang nằm trên giường trong phòng mình đột nhiên lại ở đây? Đang đêm, choáng cái thành ngày là sao? Phòng mình rất thúi nhưng ở đây lại đầy hương thơm?  Mình ở một mình, giọng nữ ở đâu ra?

Bảo mình đã chết thì tự hỏi có cái chết nào thủm như thế? Không thể nào... Có chết cũng phải chết có lý một chút chứ? Nếu chết, thì nơi đây là đâu? - Địa phủ? Địa phủ đâu mà đẹp thế? Nếu thật chết thì phải đổ lỗi cho cái gì để biện hộ cho cái chết lãng nhách này một cái công đạo chứ? Soi qua soi lại chỉ có thể là do mèo... Chúng nó làm cái chuyện phi nhân tính ngay trên đầu mình... dính lẹo ở đâu không dính lại chọn sân thượng? Rõ chúng nguyền rủa cái thằng FA mình. Đúng không? 

Tôi liên tục đặt ra câu hỏi cho mình để rồi tự mình trả lời...vì có ai trả lời cho mình đâu. 

Tôi thấy mình hình như bị điên 1 chút. Phi điên bất thành nhân. Điên cũng tốt. Nhưng làm sao có thể minh minh sở sở biết là mình điên hay tỉnh trong tình huống này?

Tự hỏi và tự trả lời là cách để tôi kiểm chứng, để biết mình đang còn tư duy. Mà một khi tôi còn có thể tư duy thì tất nhiên còn tồn tại, mà nói trắng ra là còn chưa chết...theo đúng như lời của   René Descartes tiên sinh - "tôi tư duy, nên tôi tồn tại"  - ["Cogito ergo sum", nguyên văn tiếng Pháp là "je pense, donc je suis" ] - thì rõ ràng là vậy. 

Hơn thế nữa, nếu chết rồi, thì có nghĩa là linh hồn mình đã lìa khỏi xác vậy thì xác mình đâu? Cái này quan trọng nè... Căn phòng mình đâu? Thân xác mình đâu? Câu Hồn Sứ Giả (勾魂使者) đâu? Phải có Câu Hồn Sứ Giả chứ, hoặc chí ít cũng có một người trong số họ xuất hiện chứ.  Không phải nhân vật quỉ sai Ngưu Đầu A Bàng tay cầm cương xoa thì cũng là Mã Diện La Sát kéo truy hồn xích chứ? Ở đây, chẳng thấy ai cả. Đến một cái bóng cũng không có. Không thấy có nghĩa là mình chưa chết, đúng không? 

Tôi tự thuyết phục mình như thế. Và tôi tự tin là mình chưa chết. Cái niềm tin này nó tuyệt vời lắm. Nó thánh thiện lắm. Nhưng nếu đã là chưa chết thì phải như thế nào đây? 

Vậy chỉ có thể nói rõ mười mươi là mình còn sống, và trạng thái sống này là thần hồn li thể hoặc kiểu nhập mộng nào đó. 

À, hay là khéo lắm như trong tiểu thuyết tiên hiệp, linh hồn nhập thức hải? Tôi đang ở trong thức hải của mình? 

Thức hải hay là linh hải nhỉ? 

Ái chà... Thức hải hay linh hải cũng thế thôi. Có lẽ vậy. Chỉ có thể hiểu như vậy. Cứ cho là vậy đi. Cứ giả sử thế đi. Tôi chấp nhận và tin cái giả sử này đúng. 

Chứ không tin nó thì biết tin cái gì bây giờ? 

Phải có cái gì đó làm cái cớ để tin. Nhưng biết tìm đâu ra cái cớ? 

Cầu người không bằng cầu chính mình. Tự mình giả sử, rồi tự mình tin. Cái giả sử của mình thì không thể lừa mình được. Đã không phải là lừa mình thì chỉ có đúng thôi. Đều là của mình mà.

Mình tin vào cái giả sử đó, tin vào trí tuệ của mình, tin vào cái niềm tin thánh thiện của mình thì có gì sai? 

Phải tin, tin để làm căn cớ suy luận câu nói ỡm ờ kia của nàng. 

Nàng nói mà như không nói:  ...anh có cả nghìn năm để mà thưởng, để mà lãm. 

Nghìn năm ở đâu ra? Mình làm gì có nghìn năm để mà tin lời nàng? 

Đến thân ảnh của nàng còn không thấy thì thay vì chọn tin lời nàng, tôi thà chọn tin vào chính mình, tin vào những ý nghĩ mông lung của mình hơn. 

Niềm tin của tôi có tồn tại thì mới đủ sức thuyết phục bản thân tôi tin nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro