6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư chấn của mấy ly rượu cồn-pha-nước  tối qua khiến đầu tôi đau râm ran...

Chẳng viết lách gì thêm được nữa. Uống hết ly trà, tôi định gặm gói mì rồi đi nằm một lát, nhưng chưa kịp thu dọn mọi thứ thì đầu óc bỗng nhiên quay mòng mòng... 

Tôi cảm giác dường như có ai đó đang gọi mình... và bất chợt trong hư vô, tôi cảm nhận có một hấp lực vô hình túm lấy linh hồn tôi và kéo mạnh. 

Mắt tôi hoa lên... Rồi mọi thứ chìm vào hư ảo..., tôi cũng rơi vào... Một không gian lạ hiện ra trước mắt: đầy hoa cỏ, và sỏi đá... Sỏi và đá cũng nở hoa...  Khung trời mờ ảo, vân khí u uẩn, bàng bạc hoang hoang dại dại. Xa xa phía trước có vẻ là sương, mà cũng dường như mây...  

Sương mây như hoang vụ..., như cuồng sa phi vũ... điệp ảnh trùng trùng liên thiên bất tận. Ảnh trong ảnh...Chìm lấp và đột hiện... biến tấu linh ảo... 

Tất cả mọi thứ ở đây hoàn toàn xa lạ nhưng kì lạ một điều là ở nơi này tôi vô cùng cảm thấy thân thuộc như là đã từng gặp ở đâu đó, hoặc giả là từng đi qua hay chú ngắm đôi lần vậy. 

Cảnh vật như xa như thân, như đến từ bên ngoài mà cũng như có sẵn ở bên trong... Mọi thứ cứ như do mình tạo ra... cũng như do ai đó sắp sẵn cho mình...

Ngơ ngẩn ngắm nhìn... nhìn thế giới đang xoay quanh mình. Cảm giác mách bảo tôi rằng thời gian ở đây có thể hóa hình thành sợi.  Từng sợi...từng sợi... trôi những quả cầu trong suốt chứa đựng huyễn ảnh... lúc tỏ lúc mờ... 

Tập trung nhìn kĩ thì tôi há hốc mồm kinh hãi: Oh, mine! Huyễn ảnh đó toàn là kí ức của tôi... 

Không cho tôi kịp định thần để mà suy với nghĩ, những sợi thời gian vẫn không ngừng trôi-xuyên-nhập vào từng thế da, cơ nhục...của tôi.  Tôi cảm ứng được từng luồng run rẩy rung rinh nhớ... vọng về mang theo kí ức của tôi... phi phi bồng bồng xa xa gần gần...

Quá quái dị và hoang đường....

Đây là chốn nào? - Tôi tự vấn lòng mình - chẳng lẽ mình lạc vào một tiểu dị giới như trong truyện tiên hiệp? 

-Không giống.

Đây,... hay là trong não hải của mình ư?

-Có lẽ...

Nhưng tôi là một người phàm, sống giữa một thế giới phàm nhân - thế giới của khoa học và công nghệ, thế giới của rượu lậu, mì gói và hàng fake ngập tràn này, sao có thể xảy ra mấy chuyện li kỳ mang phẩm cách tiên hiệp được?  Thế này là sao? 

Có khi nào do tác dụng phụ của rượu cồn pha nước lã?

Bữa nghe đâu, theo tin truyền miệng của bà Ẻm với ông Quýnh, có người nào đó uống phải rượu giả bị ảo giác...đang yên đang lành tự dưng leo trụ điện khỏa thân nhảy múa như mấy thằng cắn đá.???

-Chắc là vậy rồi.

Cái thứ rượu giả này chắc từ nay cạch tới già....

Ý...mà lạ quá... Có quả cầu chứa hình bà Ẻm với ông Quýnh kìa... Bả mặc váy...leo cột điện... Lão Quýnh đứng dưới nhìn lên... 

Trời ơi, văng-cả-linh-hồn! Ôi, lạy cụ ạ...

Ơ nhưng mà... có gì đó quái quái... Mình vừa nghĩ đến bà Ẻm và ông Quýnh thì quả cầu huyễn ảnh xuất hiện cảnh vừa rồi... 

Cảnh sống động và rất chân thật... 

Mụ Ẻm cười khanh khách để lộ những chiếc răng nhọn...cuối mùa... Dáng mụ cong vòng như con tôm xiên que trên lò nướng... Mụ trườn lên trượt xuống, ẹo qua ẹo lại... làm lão Quýnh toát mồ hôi. Những giọt mồ hôi tươm trên gò má đầy xương xẩu từ từ trượt dài xuống treo dính nơi chiếc cằm nhọn của lão Quýnh được in rõ cận cảnh như thước phim 4k INSPIRATION OF COFFEE... Giọt giọt nối nhau treo vắt vẻo trên cánh bướm nâu trong vườn hoang ngập tràn cỏ dại... Cỏ dại mọc tự do...thành thảm rậm... Có kiến. Có cả bọ cánh cứng... Sâu - những con sâu đo chân co rút lắc lư... 

Tôi tiếc nuối vì không có cái điện thoại hay cái camera nào lúc này để quay lại tất cả ngõ hầu dịp nào đó sẽ show cho các bạn xem. 

Cái kì ảo của quả cầu ở chỗ là quả cầu cứ theo mỗi giọt mồ hôi của lão Quýnh rơi xuống thì nở phồng thêm lên...nhấp nhô...rồi vỡ ra thành những quả cầu con mới... Mỗi quả cầu tự hình thành một màn hình cùng show cái mặt hớt hải của lão Quýnh... 

Bất ngờ từ trên người ẻm những quả cầu vỡ ròn rã và lả tả rơi xuống... Tôi giật mình nhìn lại - tiếng lão Quýnh kêu la thất thanh - đầu lão dính đầy rác... Vỏ trứng, hộp sữa, đồ ăn thừa...vung vãi khắp nơi. Ẻm biến mất nhanh chóng để lại âm thanh tiếng đóng cửa cạch cạch...

Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình...vì nó quá thật...thật đến độ không thể thật hơn. Tôi chớp mắt phẩy tay, một quả cầu khác trôi đến. 

Hình ảnh hơi nhạt nhòa... như muốn nói lên đó là những kí ức xa mờ...

Tôi thấy mình đang ở bên một bờ sông. Một bờ sông ngây ngất nắng... Hoa cỏ ngạt ngào hương... 

Hình ảnh tôi đang thả bộ dọc triền sông ngắm nhìn những mảng lục bình đang chìm nổi. Tôi cảm thấy lục bình đẹp, nhưng cái đẹp này sao suốt đời cứ phải phiêu dật, sống bồng bềnh vô định, mãi gắn đời mình cho dòng nước triều xuống lên.

Tôi mải mê nhìn lục bình trôi. Mãi mê suy nghĩ, suy nghĩ những điều gì mà chính tôi cũng không rõ. 

Trong khi đó bóng nắng cứ dần đổ dài theo từng bước chân tôi rồi mang bóng tôi thả xuống lòng sông. 

Cái bóng thằng tôi dài ngoằn nghèo, mỏng mỏng, nhấp nha nhấp nhô trông rất buồn cười. Tôi phì cười, nhưng nó thì lặng thinh và âm thầm rướn mình bò tới đám lục bình. 

Trên khóm lục bình có một thân bồ công anh xơ xác lá...còn mỗi một hoa...

Tôi cảm giác dường như cái bóng đang muốn tiến tới chỗ cây bồ công anh kia. 

Có lẽ nó cũng thích loài hoa này như tôi, nhưng hơn cả tôi, nó đủ can đảm để bơi trên dòng nước đen ngòm mà tôi không bao giờ dám đụng tới dù chỉ một ngón tay. 

Tôi đứng nhìn cái bóng của mình cứ lần hồi tiến gần tới đám lục bình và rồi nó cũng đạt được mục đích. Cái bóng chờm phủ lên cánh hoa lục bình tim tím  hướng tới bồ công anh một cách điên cuồng quấn quít. 

Bồ công anh và cái bóng ôm lấy nhau tha thiết ngỡ tưởng không có gì có thể tách chúng ra khỏi nhau. 

Tôi chua chát nhìn cái thói đời... cái bóng mà cũng phồn thực gớm... nhưng chưa được bao lâu thì cái bóng giãy giụa quằn quại rồi từ từ buông khóm lục bình lùi dần lùi dần về xa. 

Nó mỗi lúc một ngắn lại. Và trông nó béo hẳn, tròn vo và rồi cu cậu chui xuống nấp dưới chân tôi không chịu ra nữa. Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao. 

Tôi tìm mọi cách để giữ lại đám lục bình, nhưng nó đã theo dòng nước trôi xa trở lại với kiếp sống rày đây mai đó như một kẻ không nhà. 

Ở chốn này, tôi thở dài, mình cũng là một kẻ không nhà, giờ biết đi đâu và về đâu, làm sao trở lại được nhà mình? 

Tôi lặng lẽ bước đi mông lung và nặng nhọc mang theo cái bóng của mình. Cái bóng lúc này trở nên nặng hơn cả tôi. Tôi nhớ dân gian có chuyện bị bóng đè... 

Rõ quái, mình lại bị cái bóng của mình đè bẹp...mém phọt... Tôi chửi thầm: cái thế giới quái quỷ gì thế này? 

Cái bóng ngày càng nặng. Nó đè tôi muốn ngợp thở. Chân run rẩy, tôi ngã vật xuống nền đất thở dài và nghe tiếng thét gào của bóng vọng từ lòng đất xa xăm. Cũng có thể là từ lòng sông sâu thẳm. 

Tôi chợt thấy người mình nhẹ tênh, đưa tay sờ soạng thì hoảng hốt nhận ra rằng bóng không còn nữa, nó đã bỏ tôi mà đi đâu mất. Tôi nằm im suy nghĩ làm thế nào có thể sống mà không có bóng. Ý nghĩ ấy ám lấy tôi, nó vật tôi và tống tôi vào một thế giới khác. Mơ hồ và mơ hồ. Ở đó tôi thấy mình là cái bóng của người khác và cái bóng ngày nào của tôi đang làm chủ tôi. Tôi bị vất lên, ném xuống tơi bời và chút nữa thì bị ngất đi...

Tôi thấy người mình nóng ran lên. Tôi nhìn xung quanh để tìm xem có việc gì xảy ra nhưng chẳng phát hiện được gì hết.

Tôi ngửa mặt nhìn lên trời: à, thì ra mặt trời đã đứng bóng.

Trước đây, tôi luôn ngưỡng mộ mặt trời và thích nhìn mặt trời vào mỗi buổi sáng. Tôi thường kể cho những đứa cháu của tôi nghe những câu chuyện kì thú về vị thần mặt trời oai hùng vĩ đại. Người thắp sáng cả cõi nhân gian, không quản ngại gian khổ, cả ngày giông tố lẫn những tháng mưa dầm... Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thần mặt trời oai hùng kia lại đem sức mạnh của mình uy hiếp cái bóng gầy guộc của tôi, tách nó ra khỏi tôi...

Ơ... nhưng hình như có gì không đúng... ở đây sa mù cô vụ vây quanh thì mặt trời đâu ra?  Làm gì có mặt trời mà đứng với chả bóng? Vậy cái tròn tròn kia là gì mà chiếu thẳng mặt mình nóng quá...?

Đúng lúc đó, tai nghe tiếng thằng Tiêu.

- Pha... Pha... Pha.... Mày sao thế? Dậy đi...  Sao thế...?  Dậy mày...  Không dậy tao nhổ trụi lông mày...Dậy... thằng ngu....tỉnh dậy cho tao... 

Tôi choàng mở mắt. Nhận ra mình đang nằm dưới đất...

-Thằng ôn... ! Tao tỉnh rồi... Lấy cái ly nước nóng ra khỏi mặt tao được chưa? 

- Mày sao thế? Định tự tử à? Thổ tả cái đầu ngu mày... Gái thôi mà... Có cần phải thế không? Muốn thì tao cho...

-Câm..., thằng mắc dịch...cho con cờ hó nhà mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro