7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi... Bỏ đi ông. Chẳng phải ông từng nói: đời người như dòng sông, những gì phải trôi thì cứ trôi... hay sao?

-Ừ, bỏ...bỏ... lâu rồi. Bỏ năm rưỡi rồi... sáu giờ rít lại...ha...ha...

Tôi đánh trống lảng cho không khí phòng chiều bớt ảm đạm.

Vừa nói vừa cười, tôi đưa tay với lấy gói con-mèo-đỏ trên giá sách, móc một điếu để lên môi châm lửa. Khói thuốc căng lên...phả vào trời một mùi nhài nhại... Cái mùi mà trăm người phụ nữ thì hết chín chín người rưỡi nhăn nhó khó ưa...

Một làn trắng mỏng như tơ, như sương cắt đôi, cắt ba, cắt năm, cắt bảy... xé nhỏ ánh đèn đường.

Và ánh đèn đường đang hắt sáng vào phòng qua khung cửa bỗng trở nên hoang dại.

Cái hoang của màn đêm mờ ảo. Cái dại của mắt phố tịch liêu...

Trong vòng ôm đẫm lạnh của bầu trời đêm phố biển, ánh đèn thao thiết cõng khói bay... Khói bay, bay tan vào vòng sáng... nơi đàn mối cánh xoay tụ... để lại những vệt mờ tưởng tượng lướt qua râu... qua tóc... qua đôi mắt nheo đăm đắm...

Hương mèo bay... gọi ra cái mùi quê đồng chiều khói rạ...cay cay..., mùi hơi thở Ba tôi... mùi ráng chiều đượm buồn vẽ lên trong ánh mắt ông trầm ngâm...

Ông làm điếu cho vui...

- Nay ông hút lại à?

-Không. Thi thoảng bập phà vài điếu... Mỗi lần nhớ ông Cụ nhà mình...thì rít... mấy hơi. Rít như một thao tác...

-Thao tác? - Thao trong thao thức. Tác trong tác nhân. Tác nhân gây nên cơn thao thức chỉ có thể là mèo... Con mèo bốn mươi mấy kí hẻ?

-Thôi... xin lạy ông... Vãi cả mèo...

-.........

- Pha, chỗ bạn bè tui khuyên thật...ông đừng có buồn quá mà hoá dại tìm đến tự tử?

- Tự tử có gì vui mà tìm, cha nội?

-Chẳng có gì vui cả... Nhưng thói đời... lúc chớm buồn, người ta thường muốn tìm vui. Nhưng khi buồn cực điểm thì lại tìm đến với cái-chẳng-có-gì-vui kia để mong giải thoát.

- Ái dà... triết lý heng. Giải với chả thoát... Hâm!

Nghe này: tự tử thực ra cũng hay phết. Con người sống chết có số. Nhưng cách sống, cách chết là do người chọn, không phải do trời. Tự tử, cái vấn đề đặt ra ở đây rõ ràng không phải là Tìm Chết, mà là Cách Chết.

Để tui nói ông nghe.

Chết không phải là hết. Nếu chết là hết thì chết làm cái quái gì?

Người ta chết đi dù theo kiểu nào đi chăng nữa thì, về bản chất mà nói, thẳm sâu trong tâm hồn họ và người thân của họ vẫn luôn mong được 1 cái gì đó. Nói cách khác, tự tử chẳng qua là 1 con đường đưa người ta đến một nơi nào đó, một thế giới nào đó mà ở đó có thể có khả năng thỏa mãn cái nhu cầu đang dâng cao của họ. Cái nhu cầu mà thế giới họ đang sống không đáp ứng được. Vì không được đáp ứng, không được thỏa mãn ở thế giới này, nên họ tìm đến thế giới khác và ngụy biện bằng 2 từ giải thoát. Chứ giải thoát cái mịa gì? Nói tự tử để giải thoát là đang xỉ nhục ý nghĩa của giải thoát, xỉ nhục bản chất của tự tử.

Tự tử suy cho đến cùng chẳng qua là cách nhanh nhất để ra đi tìm cách đầu cơ trục lợi của một thiểu số những con người mang linh-hồn-đen sẵn sàng chà đạp lên Tình Thân, vứt bỏ Hiếu Đễ, vong Ân, bội Nghĩa phụ bạc Chân Tâm... để mưu cầu những giá trị lợi ích cho bản thân mà chúng ta gọi là Ích Kỉ. Vị kỉ, họ sẵn sàng bất chấp tất cả, phủi phui tất cả, chà đạp và lãng quên tất cả, đọa lạc nhân tâm của mình mà lao lên Tử Đạo. Con đường đó nói ra thì dễ, nhưng đặt bước chân lên được thì cả một quá trình mệt mỏi và phức tạp. Đời này làm gì có đường nào là miễn phí? Muốn đi, thì phải trả 1 cái giá tương ứng. Không trả thứ này thì phải trả thứ khác thôi. Tử Đạo không hề free như cái vẻ bề ngoài lừa đời dụ người của nó. Phí đặt cọc là sinh mạng người đi, để lại thực thể xác thân làm chứng. Phí thường niên là nỗi đau và nước mắt của bao người...

Tử Đạo cũng phân thành năm bảy trăm loại. Muốn có được cách tự tử đúng chuẩn phải đăng kí học đàng hoàng. Không qua đào tạo, chưa có chứng chỉ mà lén đi tự tử là phạm tội tự-tử-lậu, phá vỡ tính mô phạm mà luật sinh tử luân hồi trời định. Linh hồn li thể liền bị ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán, vạn bất siêu sinh. Khi đó thì coi như chuyến đi vô nghĩa. Vậy thì tự tử để làm gì? Chết để làm gì? Chết rồi thì sống ở đâu? Sinh - Tử chi giao, chết mà không thể sống thì sao phải chết?

Tự tử không đơn giản là một hành động ngu muội go-to-hell đơn thuần. Nó là một sự đánh cược, đánh đổi và khước vọng tìm về nơi cao hơn. Không phải là hành động bốc đồng mang ý thức cá nhân, tự tử là một bước qui hồi tìm về với Đạo. Tử đạo lấy tử làm sinh. Tử để Sinh là Thiên đạo. Tử để Tử là nghịch thiên ý, là phạm Thiên luật. Sinh mệnh nào cũng là sinh mệnh. Tự chấm dứt sinh mệnh của bản thân cũng là phạm vào tội giết người. Người tự tử là kẻ sát nhân. Thuận đạo thì sinh, nghịch đạo thì diệt. Chết vì tự tử, thần hồn câu diệt, thương khung bất dung...

Tự tử mà dễ à?

Tự tử mà chết là thường, là bình-cái-dân thôi. Bản chất tử không phải là để chết mà là để một kiếp lai sinh, là để sinh nên tự tử mà không chết mới là đẳng cấp, mới là quí-sờ- tộc. Hành động đạt đến cấp độ này, người tự tử đảm bảo được 2 yếu tố căn bản của một quá trình: ① muốn tự tử - có tự tử và ② muốn sống - có sống. Như vậy thì cho dù có sống trọn đủ 3 vạn 6 nghìn ngày cũng không hổ thẹn với lòng. Chỉ có mấy đứa ngu mới chọn tự tử bằng cách đâm đầu vào hàng rào, nhảy vào hố phân hay ăn bả chó... Hành động xuẩn ngốc ấy không những lãng phí một kiếp thương sinh mà còn làm vấy bẩn Tử Đạo.

Thôi Pha tui đã lỡ sống một phần đời thì cũng nguyện loét cho hết một kiếp...

Trộm vía nói cho sướng cái mồm, trước khi có ý định tự tử, thì hãy mua thứ thịt, thứ cá nào đó mà người khoái nhất. Hãy nấu một món thật ngon (nhiều món cũng được) rồi để bên cạnh giường. Nấu nướng làm sao đó thì nấu miễn là đảm bảo hương vị món ăn kích thích ngũ cảm của bạn một cách tối đa khiến bạn không thể nào kiềm chế được ấy. Sau đó mở mắt nhìn chằm chằm vào những món ăn ấy, mũi hít lấy hít để, hít như thể đây là lần cuối cùng được hít... Hít đã rồi thì nằm xuống mà tiệt thực để tự tử. Tự tử như vậy rất sang chảnh, chẳng phải sao!???. ha ha... Nhưng mà như thế thì cầu kì lắm, cũng là TỰ, thôi chi bằng mình hãy TỰ SƯỚNG (selfie) đi. Tự sướng ấy đơn giản mà êm... ha ha...

Nếu ông muốn khai môn kiến sơn, tôi có thể đăng đàn luận giảng về Tử Đạo 7 ngày 7 đêm. Để coi thằng nào tự tử trước cho biết...ha ha...

- á á á...khặc...khục..., - khốn con bà nó... lần đầu biết sặc khói thuốc.

Khói nghẹn cổ họng xộc lên mũi nhói tận óc... Đúng là tự sướng mà. Người xưa cách đây 8 vạn 8 ngàn 8 trăm 8 mươi 8 năm nói quả thật cấm có sai: ...cười ra nước mắt...

Tôi nhớ ngày nhỏ, có lần thấy Ba tôi hút thuốc cũng bị sặc... Nước mắt, nước mũi, nước mồm ông từa lưa cả ra...

Tôi hỏi: ông Ba, sao dzợ?

Ba tôi trả lời trong khi cổ họng vẫn ừm... ừm...ờ...ờ...: Ba bị sặc khói thuốc.

-Thế sao Ba còn hút?

-Hút chứ con.

-Sặc mà còn hút?

-Hơ... hờ...! Ông cười rất nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Cái nụ cười ấy đã theo tôi suốt những năm dài cô lẻ. Và ngày qua ngày, tôi vẫn thích hơ... hờ... giống ông.

Ông vuốt đầu tôi và khẽ khàng bảo:

Để ba nói cho mà nghe: Sặc là biểu thị sự đồng cảm của đất trời trước sự thăng hoa đột biến của cảm xúc, là âm thanh của tạo hóa chúc tụng cho sự nối kết giữa âm và dương, giữa thực thể với linh hồn, giữa tĩnh và động, giữa hủy diệt và tạo sinh, giữa thăng và trầm, giữa cao trào và hụt hẫng... Sặc thuốc không phải đơn thuần là một hành động rít khói bị lỗi mà là một thao tác đầy tính nghệ thuật đẩy khoái cảm đến đỉnh cao rồi bất ngờ đảo ngược tạo ra chấn lưu kích thích đầy đủ cảm giác mũi, miệng, tai, mắt... Nước mắt nước mũi chảy bèm nhem là minh chứng cho sự phê pha tột điểm... tạo ra hiệu ứng thị giác đặc thù cho người nhìn. Nó phân ra 2 luồng xúc cảm lưỡng lập: kẻ thích đến mê - người chê đến sặc sụa. Dù người thích hay chê cũng không thể phủ nhận được một sự thật thiên cổ bất cải: No one chokes twice in the same smoke - đó là, không ai sặc 2 lần trong cùng một lần rít... Hành động rít tuy đơn giản nhưng dung chứa cả đạo trời và lòng người, gom càn khôn về trên tiếng kêu xé gió rát bỏng cổ họng - ẶC - Một âm thanh phát ra làm phong vân cương tỏa. Vạn vật bất động. Hồn thăng tam thiên đại thế... Ân oán thù hận trong cái tích tắc ấy hoàn toàn tịch diệt... Ngũ hành tương phối Kim - Mộc - Thủy - Hoả - Thổ bộc phát. Nước hoá sương gieo tái sinh yên hoa tam tử phát biến ảo. Hương khói tỏa xoay xoa dịu mọi cảm giác đau thương, đem cái lạnh đóng băng đầu lưỡi... Thiên địa dị tượng, tinh tú (sao) bay quanh đầu reo hò chúc phúc. Tụ khí ngưng thần... ru tình xây mộng cảnh...

Ba tôi chơi một tràng đại loại kiểu thế. Tôi lúc ấy là thằng nhóc mặc quần xà lỏn đầu để tóc tổ chim thì hiểu thế nào được mấy lời như thế...kinh hãi mà chuồn lẹ...

Ba tôi khặc... khặc...um...ùm...ờ...ờ... cười ha... ha...

Sau này tôi mới hiểu dụng ý của những câu trả lời đại loại kiểu ấy của Ba tôi.

Bọn trẻ con chúng tôi ở tuổi ăn tuổi học luôn thích hỏi...(thậm chí mấy kẻ nhiều chuyện thích tò mò tọc mạch chuyện người khác cũng thích hỏi - mà Ba tôi dùng 4 từ rất chuẩn để mô tả là "hỏi tận lỗ đít") lắm lúc hỏi người lớn đến nghẹn họng... Thay vì la quát chúng, hay nói xạo chúng... vì quát nạt hay nói xạo trẻ con là điều không nên thì Ba tôi chọn cách trả lời kiểu hàn-lâm-học-viện chi hồ giả dã như mấy vị Thiếu-Lâm-đại-sư.: "Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc"...sắc sắc không không, không không sắc sắc... Nghe xong là đơ ngay! Bao đơ, ha...ha...

Không đơ mới lạ! Ông nói dụng tâm cốt yếu không phải để người ta hiểu, mà là để người ta hoảng... ha ha...

Có mấy lần, ổng dùng cách ấy để đập tan sự dóc phách của mấy cha hàng xóm. Khoe mẽ ở đâu chứ trước cụ nhà tôi mà động mồm thì chỉ có rối não. Cụ có thể xuất kỳ bất ý xổ tràng tràng chữ nghĩa, tầm chương trích cú, nho hết chùm này tới chùm khác bay ra miên man bất tận va vào tai, cạ cháy màn nhĩ mấy gã thích bốc phéc hay lân la qua nhà tôi gạ độ cờ tướng. Chơi thì dốt mà gáy te te... Biết lởm bởm dăm ba câu thơ con cóc mà cứ thích nói chữ, gặp Ba tôi là ổng chơi cho đứt phách lạc thần...bỏ chạy mất dép...

- Đúng là tui hoảng thật. Tưởng ông buồn, tui tới an ủi...Nhưng nghe ông nói một chặp, tui muốn rối não luôn, mạch cũng chập tóe lửa rồi... Hi hi... Nói thì nói vậy, tui biết ông là người thế nào. Không cần bao biện. Cố gắng nghỉ ngơi. Mai tui qua chở đi làm. Vậy nhé! Về đây. Bye...

-----------

Lão Tiêu nói dứt lời liền đứng dậy đi một mạch không ngoái đầu lại... Bước chân hắn cứ nhạt nhạt dần... Tôi ngồi lại một mình bên cửa sổ nhìn theo bóng hắn lẩn vào hư không. Màn đêm trượt qua trán hắn rơi chìm vào tịch mịch... Bên tôi, không gian ngập tràn thinh vắng...và mũi tôi thoang thoảng ngửi thấy mùi bụi bay ra từ tấm rèm cửa đã nhiều tháng rồi không giặt. Gió lộng từ ngoài vào thổi bay chòm tóc rối.

Tôi châm điếu thuốc. Khói bay lên tầng cao mang theo bao chất chứa tự lòng mà tôi không biết phải phát tiết ra ngoài bằng kiểu gì. Ngôn từ dường như bất lực...

Tiếng thở dài cũng bất lực... Sự bất lực dâng lên trong ánh mắt, mà tôi không thể tự nhìn thấy... Sự bất lực phủ dày bao lấy trái tim căng tràn xót xa cơ hồ có thể nổ tung ra bất kì lúc nào...

Người đã ra đi...theo gió bay...

Hồn tôi neo lại... bờ-bến-lạ, ...khắc khoải..., phiêu bồng nổi trôi theo những cơn mơ...

Nhật khứ cô tâm ảnh. Dạ lai cô tâm mộng...

Mộng trôi!

Ngày trôi qua..., chiều trôi đến....

Lục bình trôi, sông trôi, mây trôi, gió trôi, em và những giấc mơ của tôi cũng đã trôi... để lại tôi ôm riêng mình cái mệt nhừ hậu cơn say fa-ke-tửu...

Tôi nặng nề lê bước chân vào phòng tắm. Có lẽ nước sẽ giúp tôi lấy lại được sự tỉnh táo và hi vọng sau khi tắm táp xong, sức khỏe cơ bắp cũng quay về chút ít.

Đứng ngắm mình trong gương, dung nhan tiều tụy, mắt thâm quầng...

Trước kia, cũng vài lần uống say, say nhiều, uống tới gục tại bàn nhưng chưa bao giờ cảm thấy tàn người như thế. Chỉ cần nằm ngủ một giấc là ổn. Nhưng sao lần này, lại tệ hại đến khó hiểu.

Cứ có cảm giác sức lực trong người bị rút mất đi từng chút ấy. Ăn no nóc cái bụng vào cũng không thấy khá hơn. Lượng linh lực tiêu hao đi lớn hơn nhiều so với số năng lượng được nạp vào - bù không đủ chi...

Cái gương mặt đẹp trai - tất nhiên vẫn đẹp theo một nghĩa phi thường nào đó - nhưng trông hốc hác và già đi thấy rõ. Chỉ mới có một đêm và hơn một ngày trôi qua mà ngỡ như mười năm dương thọ trôi mất... Tóc điểm sợi bạc...

Nhìn vào chiếc gương ố mờ đầy vết thời gian nhem nhuốc, tôi thử rẽ tóc và đếm:

-một sợi

-hai sợi

-ba sợi

-...

-tùm lum sợi...

-Ôi, quái thật! Tóc mình bạc nhiều thế, bạc nhanh thế ư? Mới hôm kia còn đen nhánh, mà bây giờ...ôi...lông mũi cũng có sợi bạc...

Tôi không tin vào mắt mình nữa...

Ở tuổi hai mấy, tóc đen hóa bạc... Máu xấu hay mệnh bạc?

Duyên bạc, tình tan, đành lỡ... nhưng chua xót... Cái xót này nó lạ lắm...

Tôi vắt tâm tư lần hồi suy nghĩ...

Không thể nào là vì em... Chắc chắn, không phải lụy tình bạc tóc. Phi logic, phi thực tế. Đây là phàm trần tục thế, có phải phim kiếm hiệp đâu...

Tuy chưa phải là cả thanh xuân, nhưng từng ấy năm tháng yêu em cũng đâu thể khiến tôi suy tàn trong chớp mắt thế này?

Rốt cuộc là vì sao?

Chẳng lẽ, như lời thơ cụ Lý:
"Bạch phát tam thiên trượng
Ly sầu tự cá trường.
Bất tri minh kính lý,
Hà xứ đắc thu sương! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro