8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà tắm. Đồng hồ điểm 0 giờ.

Con số 0 - vốn dĩ không tròn trĩnh như một vòng tròn... lại thêm tiếng chuông đồng hồ quả lắc cà tụp... cà tụp.... kêu tưng...tửng...từng... tưng... tạo cho người một cái cảm giác méo mó biến dạng...

Trước đây, mỗi khi nhìn con số 0 ở bất kì đâu, tâm tưởng tôi vẽ ra tự dạng của nó thành một dáng hình ngộ nghĩnh - một con số hói-đầu-nóc-bụng... dị hợm và kỳ khôi..., nhưng vấn đề ở đây là cái ý nghĩa của nó, cái ý nghĩa tâm linh phi thường của nó vận vào mệnh của người...

Tôi nhớ Ba tôi từng nói:

Số 0 - theo văn hóa phương Đông - là sự bắt đầu của dãy số và được gọi là VÔ. Chữ Hán phồn thể, VÔ 無 - thuộc bộ hỏa 火, có hình ảnh của một người cầm cỏ đuôi bò đang nhảy múa - với mục đích cầu cho mùa màng bội thu. Những điệu nhảy được mô phỏng theo hành động làm nông để hiến tế các vị thần nên không có cách nào nhìn rõ chúng, cũng không có quy luật cụ thể vì vậy mà người ta dùng chữ VÔ để biểu thị.

Số 0 零 âm Hán Việt là Linh, thuộc bộ vũ 雨, nghĩa là lẻ ra, dư ra, phần thừa... mà có động thái rơi xuống, giáng xuống, theo Đạo gia: "Vạn vật trong thiên hạ sinh ra từ HỮU 有 (có), hữu sinh ra từ VÔ 無 (không)" - ý nghĩa của vô tận, vô tận hư, thiên địa vạn vật khởi từ không và kết cũng tại không, biểu trưng cho sự bắt đầu...mà cũng là kết cục.

Trong 64 quẻ Kinh Dịch, số 0 ứng với quẻ Thuần Khôn, là quẻ số 2 trong Dịch số. Quẻ Thuần Khôn biểu tượng cho Đất. Tượng quẻ Địa-thế-Khôn mang ý nghĩa trinh cát.

Theo ngũ hành thì con số 0 là con số thuộc hành Thổ. Do Thổ sinh Kim nên ý nghĩa của số 0 sẽ bổ trợ rất tốt cho những người mệnh Kim, giúp cho người mệnh Kim gặp nhiều may mắn, làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc và thuận lợi hơn. Người mệnh Thổ cũng có thể sử dụng con số này bởi Thổ với Thổ tương sinh, cộng phát hỗ trợ lẫn nhau.

Nhưng lại là đại kị cho người mệnh Thủy như tôi. Trước giờ, với tôi, nó như một ám ảnh. Gắn bó với vật gì, hay người nào có liên quan đến số 0 thì hầu như đều chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Ngay cả cái tên Thôi Pha của tôi suy cho cùng hàm nghĩa qui về cũng là một con số 0 nốt.

Đêm nay, một đêm Chủ Nhật trống tênh vênh và hoang tịch nhất trong hai mươi mấy năm qua kể từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.

Theo cảm giác, hay như một linh cảm, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đúng 0 giờ.

Chưa kịp mặc áo, sấy tóc... tiếng chuông cứ tưng...tửng...từng... tưng... vọng lặp gõ vào tâm thức tôi từng tiếng rõ một... Mỗi một tiếng gõ là đầu óc mơ hồ... nhói... một cảm giác xót xa vô cùng lạ... Cái cảm giác bồn chồn... mí mắt giật giật... như báo hiệu một điềm gì...

Điềm chưa đến, tiếng chuông chưa dứt hẳn, âm ba còn vang vọng trong thinh không thì tiếng mèo ma đột nhiên ngoạo...ngoạo... vang lên trong gió...

Âm thanh của nó cứ gợi lên cảm giác rợn rợn...

Không khí như chùng xuống.

Một cơn gió từ cửa sổ phòng tắm rít lên phả cái lạnh vào phòng.

Cái thau inox rơi xoảng... Tiếng u uoang ngân vang... Tiếng nước vòi hoa sen nhỉu lên cái thau kêu lạch cạch...

Một sợi gai ốc vô hình lạnh như băng chạy từ xương cụt lên tới chóp đầu... Tôi nín thở...Da đầu tôi hình như cũng nhăn nheo cả rồi... Chân lông khắp người nổi lên... Đột nhiên bóng đèn nhà vệ sinh tắt cái phụp...

Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay người lại nhìn về sau... Cửa sổ nhà tắm vốn mở hờ hửng bỗng kêu két két từ từ mở bung ra đập vào tường cái bum...

Tôi nuốt vội ngụm không khí... Cái khăn tắm rơi xuống...

Bóng tối lan nhanh phủ lấy cả căn phòng.

Căn phòng đầy mùi... ẩm mốc..., mùi nồng nồng bốc lên từ hố ga..., mùi hăng hắc bay vào từ bên ngoài cửa sổ, lẫn mùi cồn, mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện... mùi của bài hát Gloomy Sunday quặn lên...

Tôi đưa tay quơ qua quơ lại cho đèn phòng tắm sáng lên. Nhưng nó không sáng... Đúng lúc này thì nó lại không thèm sáng...

-Cay thế chứ lị!

Đèn cảm ứng nó vậy. Nó luôn tắt đúng lúc mình cần sáng và thỉnh thoảng bật sáng lúc mình cần tối....như cô gái đỏng đảnh... trên phố Toktok... luôn biết cách che kín những chỗ không cần che và để trống những chỗ cần che...

Tôi bật đèn flash điện thoại dọ dẫm đi tìm cây nến. Theo kí ức, hình như vài tháng trước tôi có để dưới gầm tủ cây nến thơm còn dư sau tiệc sinh nhật của nàng... Nhưng giờ tìm hoài chẳng thấy. Cả cái chân nến cũng không còn. Tôi giật mình nhớ ra hôm đó cất nến mà quên tháo chân rời ra.

Cây nến có chân... ôi...thôi, nó chạy trốn mất tiêu rồi.

Nhưng mà cũng chưa chắc, có thể, nó lại chạy đến bàn tiệc nào đó... hoặc biết đâu, trong lúc tôi vắng nhà, nó chuyển đến ở với một ai đó rồi.

Tôi thất vọng ngồi bệt xuống đất... Vì một chút bất cẩn mà tôi đã để mất cây nến...

Đối với một thằng đàn ông mà nói, nến không còn thì còn có hi vọng gì cho cái tương lai mịt mờ phía trước.

Tiếng gió lại rít lên u... u... mang theo âm vọng từ một miền xa lắc...

Tiếng mèo lại ngoạo...ngoạo...

Cái thứ tiếng kêu đáng ghét ấy cứ thốn vào tai, cào vụn ra từng mảng tối ném vào linh hư... khiến cho nửa đêm còn lại của phố-ve-chai vốn đã rách nát... lại nát... thêm ma mị...

Tôi nuốt nước miếng ực ực... Nước miếng cứ tuôn...Thế quái nào hôm nay mồm lại nhiều nước miếng đến lạ...

Mùi tiếp mùi - những cái mùi thối rữa lại phảng phất từ trên sân thượng theo gió lúc nhạt lúc nồng tạt vào mũi...

Ựa... tôi không kìm được đành nôn ra. Tôi lẩm bẩm...Thôi Pha ơi là Thôi Pha... cái quái quỉ gì đang diễn ra thế này...

Ộc...ợ...nước bọt tôi lại phọt ra khỏi mồm như một phản ứng dây chuyền của Kali carbonat và Acid hydrochloric: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑ + H2O

Bọt khí sủi đầy mồm nhưng chất nôn chỉ toàn là bọt... Nhìn xuống đất lờ mờ cảm giác hình như trong đống nước bọt lợn cợn có cái gì đó nhúc nhích...

Phun cái phèo ngụm bọt khí đang bít đường thở, tôi cảm nhận được hình như miếng keo trám cổ răng cũng văng theo rơi xuống mái tôn nhà hàng xóm kêu cái keng... Điều đó có nghĩa là... chuẩn bị mai lại lên phòng nha. Lại bị banh miệng, đè lưỡi, móc răng...trám trám trít trít...

Cái cảm giác mồm miệng mình bị người ta dòm ngó vô vùng khó chịu, kiểu như bạn phải mở toang cửa lớn nhà mình cho người ta khám xét vậy. Ông bà mình bảo: "cái răng cái tóc là vóc con người". Thế mà tháng này cái vóc ấy bị người ta xâm phạm... móc móc chọt chọt trám trít từa lưa... Nghĩ đến sự sứt mẻ ấy thấy mà nản.

Đúng là "Chó cắn áo rách". Nghèo mà còn gặp cái eo. Đang lúc này lại bung keo trám răng...

Ử..., có lẽ là một sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên...bác sĩ nha khoa làm răng cho tôi đúng là tuổi Tuất... Cái tuổi mà một bà mẹ vợ nào đó đã phán đích danh trong lời tiên tri về đường chồng con cho đứa con gái của bả rằng: "Cái ngữ như mày chỉ có chó nó lấy"... Thế mà bữa đi trám răng mình lại vô tư nói: "...cái răng nó mẻ, ăn uống nó bèm hem...thấy đời mình nhục như con tuất"... Hắn không nói gì, chỉ cười cười... Mình tưởng hắn vui tính. Còn khen thầm: "Bác sĩ nhà mình có khác". Giờ nghĩ lại thấy...sao ...răng mình nó buốt.

Tiếng mèo vẫn tru tréo...ngoạo...ngoạo... trên sân thượng. Thê lương và đầy âm ảnh!

Tự nhủ lòng phải đuổi mấy con mèo này đi mới được... Nếu không thì có nước trắng một đêm mà... ngoạo ... ngoạo... với chúng nó.

Tôi đưa tay nhặt lấy cây móc đồ và một khúc ống nước nhựa PVC dài chừng gang tay. Len lén leo lên gác xép nhìn qua khe cửa ở lối lên sân thượng, tôi nhìn thấy ánh mắt nó lóe xanh lập lòe...

Bộ lông đen giúp nó ẩn nấp một cách tuyệt diệu trong bóng những bụi cây Ngũ Gia Bì. Nó không động đậy thì mắt thường chúng ta cũng không cách nào nhận ra nó. Chỉ ánh mắt chập chờn quét qua quét lại lân tinh nở tròn. Hơi thở của nó nặc một mùi âm khí...ngoạo ngoạo... gừ.. gừ... Hình như có 2 con. Chúng nó đang tranh ăn thứ gì đó... hay là đang ăn nhau...

- Bà cha chúng mày... động đực lúc nào không động, chọn ngay đêm nay trên nóc nhà của tao...

Tôi ném khúc ống nước vào đám cây chỗ nơi đang có 4 đốm xanh chớp chớp... Hai con mèo bung lên...oẻo... một cái nhảy qua mái tôn nhà hàng xóm chạy về phía cuối phố - nơi ấy đèn đường không chiếu sáng. Một mảng tối bao trùm khu đất cỏ bỏ hoang...

Mèo đã đi... có lẽ sẽ có ngày trở lại... cũng có thể đêm đêm vẫn trở lại... riêng chỉ phút này, không gian trở nên vô cùng vắng lặng, vắng đến độ tai tôi nghe rõ được tiếng sôi ọt ọt trong bụng mình, tiếng nhịp tim đều đều tăng lên, tiếng run rẩy của những sợi lông mũi đang lắc lư... Và mũi vẫn ngửi thấy mùi hôi thối của xác thối rữa vảng vất. Dường như bay ra từ chỗ bụi cây...

Cảm thấy máu me cẩu huyết nổi đầy mình... nhưng thôi kệ... tự trấn an: chắc là chuột chết... Mai ban ngày rồi tính...

Tôi mò mẫm kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi đi xuống.

--------

Đặt lưng lên giường, tôi khép lại những hoang mang, những ý nghĩ mông lung, những rệu rã đang lần hồi bóc tách sinh lực của mình một cách rỉ rả...

Bóng tối gói chặt lấy cái mền. Cái mền quấn chặt lấy tôi. Tôi nằm thò cái đầu ra ngoài... Mắt ráo hoảnh...

Gió vẫn rít từng hồi qua khe cửa nhà tắm... Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng chẳng biết ở đâu vẫn theo gió ghé vào thăm hỏi...

Tôi chợt nhớ đến vài đoạn trong bài Người tình của Porphyria (Porphyria's lover, Robert Browning) được trích đưa vào truyện ngắn Người tình (lover) của James Wood. Hoàn cảnh có vẻ tương hợp. Nó gợi trong tôi những cảm giác chờn chợn...


Gió xé nát ngọn du cho thỏa lòng thù hận
Gây tệ hại cho đớn đau hồ thủy...
Và sau cuối nàng ngồi xuống bên tôi

Và gọi tôi..........................................
... khi không tiếng trả lời

Nàng đặt tay tôi vào chỗ eo thon
Và thoát áo cho vai trần hiển lộ..
Nhưng đam mê đôi lúc nới vòng tay
Say đắm đuối tình ai đêm nay khó tỏ bày
Thoáng suy tư chợt hiện về e sợ

Vì tình yêu của nàng ...........................
chân chất, tôi tìm trong ánh mắt hồ thu
Hạnh phúc, tự hào lần cuối tôi hay
Với Porphyria, tôi được người cung phụng...
Khoảnh khắc đó nàng thuộc về tôi
Với cõi hồn tuyết trinh thanh khiết....

............................ và tóc nàng
Sợi dây vàng óng ả tôi xe
Quấn ba vòng quanh cổ nàng bé bỏng
Và giữ nàng trong vĩnh cữu miên miên.....

Tôi lẩm nhẩm đọc... có lẽ quên sót vài từ... nhưng chẳng sao cả. Thơ người ta, nhớ được từng ấy là quí rồi... Hình như tác phẩm này được in lần đầu vào tháng 1 năm 1836 với tên là Porphyria thì phải. Chẳng bù cho thơ mình, người ta có nhớ đâu, mà mình cũng có mấy khi nhớ. Nghĩ cũng buồn cười: nhà thơ đa phần chẳng nhớ nổi thơ mình, như chàng nghệ sĩ nào đó (trong bài hát Em ơi Hà Nội phố)... lang thang hoài trên phố... bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.

Đừng nói đến việc nhớ tên một con đường, biết đâu có một ngày, mình còn chẳng nhớ nổi tên mình...

Có khi nào, nối tiếp bước chân cây nến thơm, cái tên Thôi Pha bá đạo của mình cũng không lời từ biệt, lặng lẽ bỏ mình mà đi...

Có lẽ một ngày, mình phải vật vã đi tìm cái tên... cũng tìm về cả cây nến thơm đang biệt dạng kia...

In this life, nothing is unable...

Muốn ngủ nhanh một chút cho quên cái sự đời, nhưng sao mãi cứ trằn trọc. Đầu óc cứ vẩn vơ... Mắt dõi nhìn màn đêm lơ lửng trước mặt - cảm như một dải nhung êm đang bay lượn... đẹp mơ hồ và viễn mộng - một giấc mộng xa..., một khước vọng miên viễn... cứ nổi trôi theo những cánh chim trời, theo những áng mây trời...

Phải nghĩ cách để ngủ, chứ kiểu này, lẽ nào phải trôi cùng đêm về tới sáng?!!!!

Đếm cừu... Đúng rồi, phải đếm cừu để ru giấc.

Sáng mai còn phải dậy sớm đi làm. Không thể thức trọn đêm...

Thế là, tôi bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng ra một đồng cỏ xanh và ngàn vạn con cừu béo ú nhởn nhơ gặm cỏ...rồi từng con nhảy qua hàng rào về chuồng...

-Một con

-Hai con

-Ba con

Mới đếm được 3 con thì có việc lạ xảy ra. Bầy cừu ngàn vạn con tôi tưởng tượng ra đột nhiên cong đuôi chạy biến vào vết rách hư không mất hút, chỉ còn lại 3 con đứng yên. 3 đứa chúng nó đứng bất động, không gặm cỏ cũng không thèm nhảy nữa. Thế thì tôi biết phải đếm tiếp thế nào được?!!!....

Bi đát đến vậy là cùng... Đến đếm cừu để ngủ mà cừu cũng không hợp tác...

Thất bại! Lão Thiên a, có phải ông cố ý chơi tôi không? Thôi Pha tôi sao lại thất bại đến thê thảm vậy? Lẽ nào ông nhất định phải can thiệp vào tưởng tượng của tôi mới được sao? Định mệnh tôi ông nắm giữ đã đành, lẽ đâu đến quyền được tưởng tượng cũng phải xin phép ông sao?

Ông trả lại lũ cừu cho tôi đếm. Tôi muốn nguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuủ.

Tôi gào thét trong tưởng tượng.

Hư không vẫn lạnh tiếng gió. Gió không trả lời.

Mùi vẩn đục không gian vẫn thoang thoảng bay...

Lông mũi tôi vẫn rúc rích mọc dài ra...

Tóc tôi vẫn đang lắc lư chuyển sang trắng...

Tôi lẩm bẩm như... một nhà thơ đi tìm ý cảnh... "ý trung hữu cảnh, cảnh trung hữu ý ": Lũ cừu đi đâu? Vết rách hư không kia sao lại xuất hiện trong tưởng tượng của mình được kia chứ? Rõ ràng là mình đâu có tưởng tượng ra cái vết rách-phá-toái-không-gian ấy. Lẽ nào trong tưởng tượng của mình đã xuất hiện lỗ hổng - như một phần mềm bị hack?

Vào lúc này, tôi rất muốn chửi thề..., chửi cho nát cái sự đời để lấy lại chút sỉ diện...

Nhưng SỈ với ai và DIỆN với ai - giữa cái lồng đen chứa đầy hoang u ảm loạn giăng kín tứ bề?

Tôi cương quyết ngậm chặt mồm không thỏa hiệp cũng không bài xuất những ý nghĩ rất thật về cái ý định chửi thề... mới vừa manh nha...

Chửi thề có 2 loại.

❶Loại thứ nhất: Chửi thề như 1 thói quen.

Đã là thói quen, người ta chửi thề cốt yếu để sướng cái mồm, để thỏa mãn cái nhu cầu văng tục, như kẻ nghiện cần phải rít...

Nếu rít thuốc cần có hội có bè mới phê như việc kinh doanh - buôn có bạn bán có phường vậy - thì chửi thề cũng cần có không gian, có người cùng sở thích...tụ tập thụ hưởng...

Chửi thề có người nghe, chửi mới sướng. Theo một nghĩa nào đó, chửi thề như diễn kịch, cần người xem. Chửi 1 mình - tự mình mình nghe, một mình biết thì khác gì người mù đeo kính đen đi trời tối.

Chửa thề, xét về mặt đạo đức, là một kiểu ứng xử thô lỗ, tục tằng... nhưng cuộc đời này lắm lúc cái tục, cái thô, cái bẩn vẫn có đất sống, không những sống mà còn sống tốt, sống bất diệt, tranh lấn địa bàn với cái hoa ngôn, uyển ngữ... bởi nó là một phần tất yếu của xã hội loài người.

❷Loại thứ 2: chửi thề là một phản ứng trước sự bất lực, là sự cứu rỗi thuộc về bản năng hòng gỡ gạc chút sỉ diện cho bản thân trước một hiện thực không thể thay đổi. Cái hành động này khá thường là hành động mang tính bộc phát. Nó cần sự che đậy, sự giấu nhẹm... nên nó không cần người xem, không cần người chứng kiến...

Chửi thề dù theo nghĩa nào thì vĩnh viễn không thể biến mất khi con người còn bởi suy cho cùng nó là một sự tồn tại thuộc về Trời và Đất, là Thiên và Thổ. Đất trời rộng lớn dung chứa cái Hay, cái Đẹp mà cũng bao nạp cả cái Xấu, cái Xí. Đó là 2 mặt cùng tồn tại song trùng, tương liên hoán đổi cho nhau.

Người đời biết kêu: Ôi trời đất ơi, sao mày thô thiển đến vậy? - nhưng mấy ai hiểu rằng cái Thô, cái Thiển ấy cũng đẹp tựa Phù Dung, lung linh như một đóa Hồ Điệp, phiêu dật như cánh Bồ Công Anh rong ruổi... tất cả đều xuất ra từ Thiên Thổ.

Cho nên, bựa mồm nói bậy, khi một ai đó khen bạn: bạn thật tuyệt vời, tầm của bạn chỉ có thể sánh cùng trời cao đất dày...thì có nghĩa là trong mắt họ, bạn thật là thô thiển, mặt dày... ha ha...

Tôi cười rung rúc... Tôi ngậm mồm không nói, nhưng cho phép mình được cười... Cười người - cười thiên hạ... rúc rích cười... rục rịch cười... Cười không hở mồm khịt... khịt...như tiếng chuột rúc hủ gạo... Tôi cười thằng Thôi Pha tôi. Cái thằng-thiên-thổ đến ngủ cũng bất lực mà mộng tưởng lấy cái thứ ánh sáng ảo soi tìm ngọn lửa lòng đã tắt tự bao giờ...khịt khịt...khục...khục... Mắc cười quá đi mất. khịt...khịt...khặc...khặc...

Tiếng cười của tôi tự lôi kéo nhau trào ra như sóng xô bờ hỉ hỉ hả hả... Tôi không làm chủ được, không kiềm chế nó được nữa... Cứ thế tiếng cười tự phát ra. Nó tự cười nó... Cười nhiều đến mức cơ hàm tôi căng cứng... đẩy một cái ngáp dài thổi bay những trận cười tan mau vào đêm...

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi bỗng u u choáng lên - hiện tượng hệt như sáng nay, cùng với nó, tôi bị một cỗ hấp lực vô hình túm lấy kéo đi... Tôi cố gắng ghìm lại... Tôi không muốn phó mặc linh hồn mình cho bất cứ sự lôi kéo nào... Tôi chỉ muốn đi đến nơi mình muốn đi, muốn làm cái điều mình muốn làm. Tôi không phải là tờ giấy trắng cho cuộc đời ngang nhiên bôi trét..., cho người mặc sức viết lên...Tôi...không...muốn...tôi....tôi...tôi........

Không gian nhòe mờ trước mắt... Tôi liệm dần... Mọi thứ chìm vào mụ mị nhanh đến mức tôi chưa nghĩ hết câu thì đã không còn biết gì nữa.

Không biết qua bao lâu...

Bên tai tôi văng vẳng tiếng thiên huyền. Tiếng côn trùng rỉ rích như tấu vũ khúc thiên thai... âm thanh như ngâm như hát bài thơ ngày ấy tôi viết bên thềm mưa tặng nàng:

Mưa buông dây đàn - Bàn tay phím lá - Nốt nhạc thinh không - Vọng lên từ đất...

Thời gian như ngừng trôi... Không gian như ngưng đọng... hóa sương thành giọt lệ vương trên cánh hoa gầy... Cánh hoa không chớp mắt lặng nhìn xuống...tỏa hương...

Hương thơm theo gió... Gió xoay tròn những cánh hoa... Cánh hoa mang giọt lệ thì thầm khẽ gọi: Thôi Pha! Thôi Pha! Thôi Pha...

Tôi giật mình mở mắt, ngơ ngác thấy mình nằm co ro bé nhỏ trên một chiếc là bồ công anh khổng lồ. Nhìn quanh, tôi không tin vào mắt mình, khung cảnh rực rỡ...vô cùng tráng lệ...vạn hoa đua nở... cuối đầu hướng về phía tôi như triều bái........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro