phần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Thuật Sư lần lượt vong mạng ngay trong khu rừng thuộc sự cai quản của Mo. Nơi đây không thuộc Đại Việt cũng chẳng phải Chiêm Thành. Khi xưa vua Lê Đại Hành đánh đến đây gặp phải sương lam chướng khí cũng đành phải lui binh, quân đội Chiêm Thành năm ấy được Mo rừng giúp đỡ vượt ải, đi sâu về phía nam, khai hoang mở cõi, trãi qua mấy trăm năm nay đã trở nên lớn mạnh như bây giờ
***
Giết chết Thuật Sư của Chiêm Thành chính là công khai tuyên chiến với họ. Triều đình Chiêm Thành dựa vào các thuật Sư mới có thể phát triển vững mạnh và không phải lo ngại giặc ngoại xâm, cho nên thuật Sư đối với triều đình và nhân dân Chiêm thành rất được coi trọng, xem họ không khác nào thần tiên sống.
Mo biết được điều này thông qua cây cỏ trên đường hành quân. Thông tin của rừng núi theo gió truyền đi không sai biệt nhiều, những điều họ biết hoàn toàn đáng tin cậy...
****
Hai ngày trước...
không biết vì cớ gì hắn lại trở mặt...
Trai tráng trong buôn nhận được thông báo chiêu quân liền tự nguyện đến doanh trại đăng ký. Buôn làng giờ đây không còn nghe lời Mo nữa, đầu quân đồng nghĩa xa vợ, xa con, xa buôn làng, đối mặt với sinh tồn trên chiến trận. Sau khi trận chiến kết thúc mấy người còn đường quay về, buôn làng con vắng cha, vợ vắng chồng. Đau thương chất chồng. Mo chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ đưa buôn làng đi xa đến thế, Mo đứng chắn ngay khu vực ghi danh dùng sức đẩy bọn họ trở lại với buôn, với vợ với con nhưng vô vọng. Xa xa trước chiếc lều lớn của Tướng quân, hắn hướng mắt nhìn Mo, Mo vừa giận mình vừa giận buôn giận làng, sau bao nhiêu cố gắn Mo chỉ còn cách đứng một bên, đỏ hoe đôi mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra... nhìn hắn đứng đó khiến lòng Mo không khỏi khó chịu, Mo đi thẳng đến trước mặt hắn giơ tay giáng xuống mặt hắn một bạc tay nhưng hắn đã kịp đỡ lấy, đôi tay chai sần to lớn của hắn giữ chặt tay Mo đưa cao lên trước sự chứng kiến của rất nhiều buôn làng
"Thuật Sư của buôn cũng đã đầu quân giúp chúng ta công phá Chiêm Thành, mở rộng lãnh thổ, mọi người có muốn cùng tôi thoát khỏi lạc hậu, cùng tôi sống cùng một đất nước rộng lớn, no đủ, thì hãy đứng lên cùng tôi chiến đấu, tôi cam đoan tất cả những ai vì tôi đồng cam cộng khổ sẽ không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào, cho nên chiến đấu để lớn mạnh hoặc dậm chân tại chỗ nếm đủ cực khổ lạc hậu từ đời này sang đời khác là tự mọi người chọn lấy"
Hắn lợi dụng Mo không thể nói chuyện để áp đặc, trong người Mo như có luồng khí nóng hổi chạy khắp cơ thể dân lên khóe mắt chảy xuống má đọng lại trên môi giọt lệ mặn đắng
"cô khóc vì quá vui mừng phải không?"
Hắn nhẹ nhàng đặc xuống tai Mo câu hỏi lạnh lẽo, buôn làng đưa mắt nhìn Mo với ánh mắt hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn
Không đợi Mo có hồi đáp hắn vội vã buôn tay Mo đi vào lều lớn. Mo không thể để cho hắn ngang nhiên phá hoại hết tất cả những gì Mo rừng đã bảo vệ suốt hàng trăm năm qua, phá hủy đi sự bình yên mà các đời Mo đã hy sinh tình yêu và tuổi trẻ để đổi lấy
Mo như phát điên lên đuổi theo hắn vào lều, Mo dùng thuật đánh vào người hắn liên tiếp nhiều roi gai, máu từ trên lưng hắn thấm ướt cả một khoảng lớn. Hắn không tránh cũng không có động tĩnh, máu thấm qua áo rơi xuống đất từng giọt rồi lại từng giọt. Mo nhìn hắn như vậy cũng chẳng thể tiếp tục ra tay. Mo tiến đến trước mặt hắn, đòi hắn hồi đáp một câu trả lời
"Chúng ta đã hứa với nhau, tôi chỉ giúp anh tiến vào Chiêm Thành. Đó là giao ước giữa hai chúng ta, không liên quan đến bọn họ. Anh không có quyền phá hủy cuộc sống bình an của họ"
Hắn ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Mo, không ngờ hắn lại thốt lên
"Tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên, từ khi tôi chính tay gỡ chiếc mặt nạ đó xuống. Không ngờ... từ cái thích nó lại phát sinh thêm nhung nhớ, tôi không thể ngừng nhớ em... cho nên tôi cho người điều tra về hủ tục thuật sư của buôn... nó chỉ là hủ tục, hủ tục phá hủy đi tình yêu và thanh xuân của một người con gái. Tôi phải giúp em thoát khỏi nó, dân làng không cần em bảo vệ nữa vì... em xứng đáng có một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác"
Mo bất ngờ lùi về sau vài bước, hắn nhanh chống tiến đến ôm lấy Mo, cơ thể hắn vô cùng ấm áp, hơi thở của hắn dồn dập cùng với trái tim đập mạnh khiến trái tim Mo cũng bắt đầu lạc theo nhịp đập của hắn...
"Tôi biết em đang rất giận tôi, nhưng chỉ có như thế em mới toàn tâm, toàn ý bỏ lại tất cả hủ tục lạc hậu, dù cho... dù cho sau này em không ở bên cạnh tôi nhưng ít ra em cũng không phải gánh trên vai quá nhiều thứ, tìm cho riêng mình tình yêu, hạnh phúc"
***
Hắn bị thương khá nặng, vết thương trên lưng xé thịt sưng lên kinh hãi khiến hắn mê mang suốt hai ngày, khi tỉnh lại ngay lập tức hắn cho quân tiến xuống phía nam. Suốt hai ngày Mo không xuất hiện trước mặt hắn, Mo trốn ở bìa rừng quan sát thấy bọn họ gói ghém hành lý lên đường, Mo cảm thấy không an tâm bèn lén lúc đi theo bảo vệ họ. Mo giận hắn, giận buôn, Mo không thèm cho ai nhìn thấy mình nhưng Mo không thể bỏ mặc tất cả bọn họ tự tìm đến con đường chết. Muôn cây xào xạc thì thầm bên tai Mo
"Mo ơi! Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, Mo chỉ còn một cách duy nhất đó là hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ tất cả bọn họ cho đến hơi thở cuối cùng"
Đúng vậy, Mo sinh ra đã mang sứ mệnh người bảo vệ và cho dù Mo có giận ai đi chăng nữa Mo cũng phải tự xét đến trách nhiệm của bản thân. Nếu Mo không hết lần này đến lần khác rơi vào tay hắn, thì tất cả mọi thứ đều sẽ diễn ra như Mo đã từng mong muốn. Cây trong rừng nghe thấy nỗi lòng của Mo liền cho Mo lời khuyên
"Mo ơi! Nếu hắn chết đi thì sao?, Mo đã từng nghĩ đến giết chết hắn để kết thúc mọi chuyện chưa?, đến lúc đó Mo sẽ vui hơn một chút"
Mo nghĩ cây nói đúng, đêm nay Mo sẽ lấy mạng hắn sau đó dùng thuật mở lối cho họ về buôn, Mo sẽ cố gắn hết sức mang đến bình an cho tất cả mọi người.
"Cây ơi, Mo cảm ơn cây đã cho Mo lời khuyên, lấy mạng một mình hắn đổi lại sự sống cho buôn làng và cả binh đoàn kia, thật tốt..."
***
Lửa trại được đốt lên phát ra tiếng lụp bụp của củi khô cháy xám. Mo ngang nhiên đi vào lều của hắn mà không một ai có thể phát hiện. Hắn nằm sấp trên chiếc chăn bông cũ kỹ, tấm lưng hắn phủ lên lớp thuốc dày đặc cùng bộ dạng như sắp chết đến nơi. Mo đến ngồi bên cạnh hắn, người hắn run lên bần bật, Mo đưa tay sờ thử, cơ thể hắn nóng như có lửa.
Bên ngoài có người hất rèm đi vào. Mo nhanh chống dùng thuật ẩn thân đứng vào một góc để không bị va trúng. Thường quân sư mang vẻ mặt thất thần kéo vị thầy thuốc đến bên cạnh hắn
"Thầy thuốc ông xem xem, tướng quân bị thương nặng như vậy còn cố sức hành quân suốt nữa ngày, vết thương lại rách ra trở nặng rồi... ông xem xem"
Vị thầy thuốc trẻ tuổi đáp
"Trời ạ! Tôi đã khuyên hết lời nhưng ông ấy vẫn cứ lì lượm như vậy, chẳng bao giờ biết quý trọng sức khỏe, ông ấy là tự tìm đường chết tôi biết phải làm sao?"
Thường quân sư đau lòng giọng nói cũng lạc đi
"Tôi mà tìm được con nhỏ đó nhất định sống chết với nó..."
Tất cả mọi người ai cũng biết tướng quân có ý với Mo chỉ có Mo không biết. Mo là quá ngây thơ hay đã quá vô tình. Mọi người không hiểu nhưng Mo thì hiểu rất rõ, Mo và hắn khác nhau về hiểu biết, khác nhau về cách tồn tại trên thế giới này cho nên căng bản là không thể hòa hợp cùng nhau.
Hắn nằm im như con mèo to xát ngoan ngoãn và đáng yêu đến lạ. Thầy thuốc đã phán hắn chỉ có thể sống tiếp một hai ngày vì vết thương đó ông ấy không thể cứu chữa được nữa. Cảnh phó tướng nghe thấy nâng bước chân nặng trĩu của mình đi đến quỳ rạp xuống bên cạnh tướng quân khóc nức nỡ, ông ấy vốn dĩ không kìm được cảm xúc của bản thân cho nên nước mắt cứ rơi xuống mãi, Thường quân sư cũng trầm mặt một lúc lâu mới giận dữ lôi Cảnh phó tướng rời đi. Đợi đến khi bên trong không còn ai Mo từ từ đi đến ngồi cạnh bên hắn, trông hắn xanh xao tiều tụy quá. Mo thật sự không cố ý khiến hắn ra nông nỗi này.
***
Mo trở về rừng mà lòng cứ ray rứt mãi, Mo ngoảnh mặt nhìn về phía doanh trại, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị khăn tan, ai cũng ủ rũ chẳng buồn nói cười, trên cao bầu trời chẳng có nổi một vì sao, màng đêm cũng trở nên rũ rượi. Cơn mưa bất chợt đổ xuống lại càng tô thêm nỗi bi ai, bầu trời và cả không giang như đang khóc than cho vị tướng quân không chết nơi xa trường mà chết vì cơn tức giận của một người con gái. Mo cuộn người nằm trong hang đá trú những hạt mưa nặng trịch, trong lòng Mo dân lên cảm xúc bức rức khó chịu. Hắn sẽ chết nhưng Mo vẫn không thể khiến mọi việc trở lại như cũ, tại sao ư? Tại vì... trãi qua tất cả vị trí của Mo trong lòng buôn làng đã dứt. Nguyên tướng quân chết đi mang theo tất cả những gì Mo có, mang theo cả nụ cười hồn nhiên trên môi Mo và cả hứng thú trở thành một Thuật Sư vĩ đại luôn bảo hộ buôn làng hơn trăm mạng người.
Mo cứ cuộn người lại, mưa đã tạnh nhưng tại sao không khí càng lúc lại càng trở lạnh, lạnh thấu tâm cang, lạnh đến nỗi nước mắt cứ rơi mãi, lạnh đến nỗi không thể nào chợp mắt...
Mo bật dậy, vô thức đi về phía bìa rừng, ngồi vắt vẻo trên cành cao hướng mắt nhìn về doanh trại...
"Tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên..."
Ánh mắt của hắn lúc đó khiến Mo không thể nào quên được, sâu thẳm bên trong ánh mắt hắn chứa đựng tất cả chân thành dân lên từ tận đáy lòng.
"Hắn đã chết hay chưa? Vì sao dưới đó lại yên ắng như vậy? Hay chẳng qua là họ đau lòng đến mức chẳng buồn làm gì nữa?"
Mo tự chất vấn bản thân, tất cả mọi thứ xung quanh lặng đi như không còn sự sống.
***
Mo Thất thần hồi lâu, bên dưới kia xuất hiện bóng người bận y phục màu đỏ thẩm, cơ thể nhẹ tênh di chuyển nhanh về phía lều lớn. Mo vội nhảy xuống khỏi nhánh cây đuổi theo, thi hồn không rõ mặt mũi cầm trên tay thảo dược trị thương mới vừa hái xuống, thảo dược xanh tươi vẫn còn động lại giọt mưa đêm, cô gái ướt sủng, trên người còn lưu lại vết tích dầm mưa, toàn thân đầm đìa nước, trên nền đất lưu lại vệt nước do cô ấy ngang qua. Mo nấp sau tấm rèm quan sát, cô gái lướt nhanh tới nơi hắn hôn mê dùng ngón tay chỉ còn da bọc của mình xương bắt mạch cho hắn sau đó cô ấy vò lá trên tay nát ra rồi bỏ vào siêu thuốc đang sôi bên cạnh. Mo tiến vào trong lều, cô ấy quay đầu nhìn Mo vẫn là khuôn mặt không rõ ngũ quan cho nên cô ấy nghĩ gì Mo không thể đoán ra bằng biểu hiện khuôn mặt, cánh tay trơ xương xanh xám đan vào nhau, cô ấy cứ đứng đối diện Mo một lúc rồi nhanh chân rời đi, Mo không đuổi theo vì hắn bắt đầu mê sản miệng lẫm bẩm rên rĩ...
Tay hắn nắm chặc lấy chiếc chăn bông. Mo đưa mắt nhìn tấm lưng hắn đã được thay thuốc mới, trên đó toàn bộ là thảo dược quý hiếm được vò nát đắp lên cẩn thận, chúng rất khó tìm. Mo đưa tay bắt mạch cho hắn, mạch đập vẫn rất loạn nhưng hắn có vẻ đã khá hơn lúc Mo rời đi. Mo nhìn ra bên ngoài, người canh siêu thuốc đã ngủ gật từ lâu, Mo đem thuốc xuống thổi nguội rồi đúc cho hắn uống, đôi mài hắn nheo lại khiến hàng mi dài khẽ động, tròng mắt cứ đảo liên hồi, hắn đang mơ thấy gì đó
...
Dường như trong cơn mê sảng hắn gặp lại cha mẹ mình, đôi môi cong lên lộ ra nụ cười hạnh phúc lắm
"Cha, mẹ... con vui lắm..."
Nhìn thấy hắn như vậy đột nhiên cảm xúc hổn độn tan biến chỉ còn động lại một chút gì đó vui vui
"Tại sao anh lại vui như vậy?"
Mo vô thức đặc ra câu hỏi với hắn, đôi tay nhỏ bé nâng khuôn mặt góc cạnh ấy lên đặt đầu hắn gối cao trên đùi, từng muỗng thuốc cứ thế lướt trên làng môi thấm vào bên trong
"Anh không thể chết nhỉ?"
Nhìn hắn dựa vào Mo lúc này, cảm giác thật dễ chịu, hắn suy cho cùng vẫn là đứa trẻ to xát chỉ biết sống theo bản năng, chẳng yêu thương bản thân gì cả, và vẫn như hắn từng nói trẻ con thì không thể thiếu đi tình yêu thương của người khác. Nghĩ như thế, Mo nhớ lại những lời hắn nói lúc trước, Mo đã từng tự hỏi bản thân tại sao trong số rất nhiều đứa trẻ được sinh ra Mo lại là người được chọn, tại sao Mo lại phải trở thành Mo rừng mà không phải là ai khác. Tại sao Mo lại phải chết trước ba mươi tuổi và ghánh nặng bảo vệ khu rừng cùng buôn làng hơn hàng trăm mạng người lại đổ lên vai một đứa trẻ. Một đứa trẻ mang trong mình phép thuật đổi lại nó lại mất đi giá trị của sự sống. Mười sáu năm khi dần lớn lên những câu hỏi, những thiệt thòi đó đã trở thành một thói quen, Mo chấp nhận thói quen đó giống như điều tất nhiên phải trải qua. Mo dần sống với ý nghĩ tồn tại để bảo vệ và hy sinh, đó không phải là rất cao cả hay sao?. Cao... cả... bây giờ đối với Mo còn ý nghĩa không khi hắn xuất hiện và thay đổi tất cả, hắn trả lại giá trị sống cho Mo nhưng Mo đã quá quen với truyền thống lạc hậu...
***
Mo vẫn ở lại bên cạnh chăm sóc hắn cho đến lúc vị thầy thuốc reo hò lên
"Kỳ tích đã xuất hiện, tướng quân đã dần hồi phục rồi"
Thường quân sư nhảy cẩn lên mang giấy bút báo tin cho Chúa Công hay tin. Vị Lý Tướng quân vừa đến cùng quân tri viện chưa kịp xuống ngựa đã phi ngựa thẳng đến lều lớn
"Hay quá, tin ông bị thương không qua khỏi đến tai Chúa Công người đã rơi mất vài giọt lệ đấy, nay kỳ tích xuất hiện đúng là ở hiền gặp lành"
Lý tướng quân vừa kéo màng vào lều đã lên tiếng, Cảnh Phó tướng ông ấy cũng thật kỳ lạ ông ấy lại lén lúc lau nước mắt, Mo dùng Thuật ẩn thân đứng một bên nhìn ông ấy mà không khỏi buồn cười
Hắn nghe thấy tiếng Lý tướng quân liền mở hờ mắt thều thào lên tiếng
"Tôi chưa chết Chúa Công đã vội thay người, ông nghĩ xem tôi nên tin ông ấy đã rơi lệ không chứ?"
Lý tướng quân chau mài đáp
"Ông lại dám nghi ngờ tình cảm của Chúa Công đối với chúng ta hay sao?"
"Tôi nghĩ nếu lúc ấy Chúa Công gã tiểu thư cho tôi sau đó cho tôi một chổ ở Thuận Hóa, tôi sẽ tin ông ấy thật sự có coi trọng tôi"
Lý tướng quân cười giòn tan đáp
"Lần này sau khi chiến thắng trở về, lập được đại công Chúa Công nhất định sẽ gã tiểu thư cho ông"
Mo đứng một bên mà nóng ruột nhìn hắn đâm đâm, Mo cũng chẳng biết bản thân đang mong chờ gì ở hắn, nó khiến Mo bực bội. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm khuôn miệng mĩm lên thành một đường thẳng
"Tiểu thư ấy sao? Tôi đổi khẩu vị rồi"
Lý tướng quân vui vẻ vỗ lên vai hắn bộp bộp động đến vết thương trên vai, hắn kêu lên "đau" sau đó đẩy ông ấy ra xa
"Khẩu vị của tôi bây giờ là hơi hoan dã một chút, đặc biệt là rất ngoan không cãi lèm bèm... chỉ là lúc nóng giận hay ra tay đánh người một chút nhưng vẫn rất đáng yêu"
Đây là lời Mo muốn nghe nhất sao?, Trong lòng Mo thấy rất vui rất phấn khởi, bực bội lúc nãy dường như chưa từng tồn tại nó biến thành thứ cảm giác rất khó tả...
***
Mo âm thầm theo họ trên con đường hành quân xa xôi.
Chiêm Thành từ lâu đã đề phòng giăng ấn thuật khắp nơi trên đường đi, cũng may cây cỏ ven đường đã chỉ điểm cho Mo biết nên ấn thuật dễ dàng bị Mo phá giải...
Băng qua khu rừng này đã có thể tiến vào Chiêm Thành...
Đêm trên cao trăng và sao như quyện vào nhau không thể tách rời, êm ả gần gũi, nếu thiếu đi một trong hai bầu trời sẽ không còn chút dư vị nào nữa. Mo chợt nhớ hắn đến lạ, nhớ nụ cười của hắn khi nói về người con gái hắn quan tâm,
"Mo đang cười một mình, Mo có gì vui sao?"
Cây trong rừng tò mò hỏi khiến Mo giật bắn người
"Không đâu, không có gì vui cả"

Mo hướng mắt nhìn về doanh trại. Bên kia cánh rừng một vài con thú phóng nhanh chạy ra khỏi những tán cây, chim chốc bay lên kêu loạn xạ, muôn cây cất tiếng gọi nhau xào xạc, vẫn là nữ thi hồn áo đỏ kia bay ra từ phía cánh rừng, cô ấy xua tay ra hiệu cho Mo gì đó trông rất hốt hoản. Mo trở mình định sang bên đó nhìn thử, vừa quay đi một Thuật Sư vận áo thổ cẩm màu đỏ đen đã xuất hiện bên dưới. Ông ấy nhìn Mo với chiếc mặt nạ gỗ, môi khẽ cong lên một cách quỷ dị
"Mo rừng..."
Mo vội dùng thuật ẩn thân, Thuật Sư đó vốn không quan tâm, ông ấy tiếp tục đi về phía doanh trại. Trên tay lại bắt một phép ấn chuẩn bị gọi thi hồn. Mo vội nhảy xuống khỏi cành cây dùng roi gai đánh tới, Thuật sư rất thính tai nhanh chống né được một đòn. Mo dùng hết sức chạy về phía doanh trại, Thuật sư nghe được tiếng bước chân liền dùng vũ khí bên hong phá thuật ẩn thân của Mo. Mo bị đánh trúng vào tay đau rát đến xương tủy nhưng vẫn cố chạy đến để cứu hắn thoát chết, chổ này đã bị các Thuật Sư bao vây không còn đường lui. Cách duy nhất là dùng thuật che mắt mong có thể thoát khỏi kiếp nạn. Mo dùng thuật khiến muôn cây hổ trợ tạo lên tiếng xào xạc làm đối phương mất phương hướng. Mo vừa chạy đến cách doanh trại một thướt tên lính canh nhìn thấy Mo vội phát tính hiệu vây bắt. Mo chẳng còn tâm trí nào quan tâm hắn, tay ghim vội ấn thuật xuống nền đất doanh trại liền biến mất giữa núi rừng. Thi hồn bay lượn trên không trung phát ra âm thanh ma quái vang đi vọng lại khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng nổi cả gai óc. Tim Mo đập thình thịch, thi hồn bị thuật của Mo che mắt không nhìn thấy đối tượng cần tìm cứ lượn lờ trên cao, sau đó như phát điên chặt phá mọi thứ xung quanh tìm cách phá giải ấn thuật. Thuật Sư còn rất trẻ tuổi từ trong bóng đêm dần đi ra tuy ngũ quan hài hòa nhưng da vẻ xanh xám không có một chút sức sống, ánh mắt tàn độc cùng nụ cười quái dị hướng Mo mà nghiến răng chấn vấn
"Mo rừng... xưa nay nước sông không phạm nước giếng vì cớ gì Mo giúp họ vượt ải, xâm lượt Chiêm Thành"
Mo không thể trả lời Thuật Sư vì thế thuật sư càng cho rằng Mo đang thách thức anh ta, nụ cười trên môi anh ta càng khó coi hơn
"Mo muốn chiến đấu... ta cũng chỉ còn cách đáp ứng"
Thuật sư lùi vào bóng đêm, Thi hồn vừa bay xà xuống chổ Mo đột nhiên ngưng lại lơ lững bất định. Trong không giang vọng lại tiếng ai đó ngã xuống nền đất rất mạnh. Trên cao, ánh sáng của Mặt trăng rọi xuống chỗ Mo một khoảng nhỏ đủ để quan sát, Mo nhìn thấy hắn mang vết thương trên lưng đi đến bên cạnh Mo cùng với cây nỏ trên tay
"Muốn đánh nhau chúng ta phải cùng hợp tác mới đạt được hiệu quả"
Vẫn còn ba thuật Sư ở trong khu rừng này. Tại lễ hiến tế Mo nhìn thấy tất cả sáu người. Ba thi hồn còn lại đã thôi không chặt phá cây rừng, chúng được lệnh tấn công Mo chứng tỏ Các Thuật Sư ấy đang ở đây. Họ đã bắt đầu phản công
"Mo rừng tại sao ngươi lại giúp kẻ khác xâm lượt chúng ta"
Thi hồn dùng đôi tay sắc nhọn của mình tấn công liên tục, Mo lại không thể đánh trả vì càng đánh trả thi hồn sẽ càng mạnh. Mo chỉ còn cách chống đỡ. Trong bóng đêm ánh lửa dần phát ra rọi sáng cả một khung trời kèm theo đó là tiếng mũi tên bay vun vút cắm vào người thi hồn khiến chúng lùi về sau. Lý tướng quân dẫn theo binh mã vượt qua ấn thuật xuất hiện dưới ánh trăng, Mo nhân lúc rãnh tay dùng thuật khiến lá vàng rụng bên dưới nền đất bay lên khắp không trung kèm theo đó là ấn thuật khiến các Thuật sư ẩn thân xung quanh đó không thể tránh được dần hiện ra. Quân đội Chiêm Thành nhận được tin tiếp ứng liền ồ ạc tiến vào chém giết. Hắn cùng lý tướng quân phản ứng rất nhanh nhẹn không để cho Các Thuật sư có cơ hội dùng thuật liền dùng nỏ và cung tên bắn liên tiếp nhiều phát khiến hai thuật sư chết ngay tại chổ. Còn lại một thuật sư nhanh chân chạy thoát để lại hàng trăm binh lính chiến đấu đến chết.
***
Lửa trại được đốt lên, quân ta hy sinh cũng vài trăm người. Tay Mo run lên cầm cập, thuốc được mang đến đắp lên tay nóng hổi. Vết thương của hắn chưa lành hẳn nay lại trở đau, hắn nằm dài trên chăn bông rên từng đợt.  Mo nhìn mà không nhịn được cười, lúc nãy còn oai phong như thế cớ sao lại trở thành con mèo ướt rồi. Hắn cố bò dậy ngồi cạnh bên Mo thì thầm
"Cảm ơn em..."
Mo đưa mắt nhìn hắn, dưới ánh lửa trông hắn điển trai đến lạ. Trái tim Mo nhảy lên liên hồi...
***
Đêm dần tan quân Chiêm Thành một lần nữa lại phục kích. Ấn Thuật của Mo dưới nền đất dần trồi lên tan thành nhiều mãnh. ĐẠI THUẬT SƯ, ông ấy đã xuất hiện cùng với hơn nghìn quân thiết giáp
"giết..."
Tiếng hô hoán vang lên, ánh dương mang theo màu đỏ nhuộm kính một khoảng trời hòa vào màu máu tươi tung bay trong gió sớm. Binh khí va vào nhau chẳng khác nào tiếng sóng biển va bờ đá giận dữ và dồn dập, tan vào đó là tiếng thét của những con người dâng mình cho cuộc chiến chẳng phải vì hạnh phúc của bản thân...
Đại quân của hắn và Lý tướng quân tan rã tháo chạy nhiều hướng, Mo kéo hắn chạy vào rừng phía tây nam. Đại Thuật Sư nhắm vào Mo mà đuổi theo, mồ hôi túa ra khiến tay hắn tuột khỏi tay Mo, Mo quay lại nhìn hắn thân người đã ướt đẫm. Khuôn mặt hắn xanh xám, đôi mắt đỏ lên vì phải chứng kiến quá nhiều sự hy sinh. Hắn thân là tướng quân lại mang bộ dạng này, hắn là lần đầu ra chiến trận, là lần đầu chứng kiến nhiều cái chết đến đột ngột, lần đầu biết đến người vừa cười nói đấy trong tích tắt đã phơi thay trên nền đất. Bộ dạng này đáng nhẽ ra phải xuất hiện trên người Mo mà lúc này đây bộ dạng của Mo có thê thảm hơn thì hắn cũng không thể nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ gỗ mà chỉ ra được.
Mo dùng thuật khiến cây tre theo hướng tay Mo mọc lên chắn hết cả một vùng sang sát vạ chằn chịt. Mo lại níu lấy tay hắn ra hiệu phải tiếp tục chạy. Vết thương trên lưng hắn trở nặng, hắn nhoài người cố chạy thêm một đoạn lăn ra ngất. Mo lôi hắn vào góc khuất dùng thuật ẩn thân cho hắn sau đó Mo trèo lên ngọn cây phía ngược lại ẩn nấp. Đại Thuật sư tìm đến, bước chân ông ấy nhẹ tênh, nét mặt dữ tợn tím tái cùng với lỗ hủng quái dị trên tráng. Mái tóc bạc phơ cột thành đuôi ngựa khẽ động, cái vòng cổ bằng bạc khắc trên đó vô số hình thù kỳ lạ bị ánh mặt trời vừa lên xuyên qua phản chiếu rọi thẳng về phía Mo khiến Mo lóa cả mắt, buột Mo phải dùng tay chắn thứ ánh sáng đó lại. Đại Thuật Sư nhanh chống phát hiện ra Mo liền dùng vũ khí là dây ngũ sắc bên hông đánh tới Mo nhảy khỏi ngọn cây xuống nhánh cây bên dưới, cái cây bị đánh đúng một roi liền tét ra thành hai nữa, Mo chao đảo ngã xuống đất, Đại Thuật sư lại nhắm vào Mo đánh thêm một roi, Mo vừa ngã chưa kịp phản ứng roi kia đã tới Mo nhắm mắt phó mặt cho số phận, không ngờ nữ thi hồn áo đỏ từ trong khóm cây lao ra đỡ lấy. Trước khi tan biến cô ấy vẫn nói một câu
"giúp tôi siêu thoát"
Mo dùng thuật ẩn thân nấp sau gốc cây to lại dùng thuật khiến cho dây leo dưới đất xoắn lại quấn chặt lấy tứ chi Đại Thuật Sư, ông ta cố vùng vẫy một lúc không đạt được kết quả liền dùng thuật khiến dây leo chết đần mục ra. Mo nhận thấy điều đó tiếp tục lợi dụng lúc lá vàng trên cây rơi xuống biến chúng thành vũ khí tấn công. Đại Thuật sư chưa thoát khỏi hẳn dây leo trên mặt đã xuất hiện vài vết thương, máu trên người ông ta chảy ra màu xanh đen đặc quánh. Mo bẻ cành cây  nó liền trở thành mũi tên sắt nhọn, Mo cung tay phóng mũi tên lao như bay về phía Đại Thuật Sư, ông ta lách người chộp lấy mũi tên phi về phía nó vừa xuất phát. Mo đã rất nhanh nhưng mũi tên vẫn xướt qua người Mo để lại hàng máu đỏ thẩm chảy từ vai xuống khủy tay. Mo vừa cảm nhận được nỗi đau ở tay thì cổ lại bị ông ta bóp chặt
"Đừng nghĩ ta không thấy mi, mi liền cho rằng ta không bắt được mi"
Đại Thuật sư đẩy Mo lùi về phía góc cây nơi hắn đang ẩn thân. Lưng Mo va vào thân cây đau điến, Đại Thuật sư trông bề ngoài rất già nhưng sức mạnh vẫn đủ nhất hổng Mo lên khỏi mặt đất, Mo cảm nhận được không khí đang dần bị rút ra khỏi lòng ngực. Mo giãy dụa cố tìm cách thoát khỏi bàn tay gân guốc ấy nhưng vô vọng, trong lúc đó nỗi khát khao được sống của Mo vô cùng mãnh liệt,  đôi tay Mo dường như muốn buông lõng bất chợt nó lại trở nên tỉnh táo lạ thường tạo ra thuật khiến dây leo từ phía sau quấn lấy cổ Đại Thuật Sư giật ông ta ngược về sau, dây leo tựa như con rắn siết lấy ông ta mỗi lúc một chặt. Mo rơi xuống đất cố hít thở, lấy lại không khí cho lòng ngực. Mo quăng chiếc mặt nạ trên mặt đi ngẩn mặt thưởng thức cái mùi vị vô hình mà xém chút nữa Mo mãi mãi không thể nào hít vào được nữa. Đại Thuật Sư bị quấn đến nỗi chỉ chừa lại mỗi cái trán lộ vết hủng sâu quái. Ông ta như thế nào lại rú lên rồi tắt tiếng đến khi Mo nhìn sang hắn đã tự khi nào găm thanh gươm vào đúng vị trí hổm vào đó. Thi hồn từ trong người Đại Thuật sư bay vút lên không trung tan vào luồng ánh sáng mờ ảo, họ như rất vui nên tiếng cười vang vọng khắp núi rừng cùng lời cảm ơn không ngớt
Đại Thuật Sư còn Chưa dùng đến chiêu mạnh nhất là "thi hồn thuật". Ông ta cũng giống như các Thuật Sư trước nhìn vào vẻ bề ngoài nhỏ xíu con của Mo mà ỷ lại, xem thường đối phương.
Đại Thuật Sư chết đoàn quân Chiêm Thành như rắn mất đầu tháo chạy. Cũng thật may mắn nếu bọn họ liều mạng có thể sẽ tiêu diệt được toàn quân xâm lược.
Hắn vui mừng ôm chầm lấy Mo.
"Lúc trước tôi cứ nghĩ phải ra xa trường phải chiến đấu sinh tử cuộc sống mới có giá trị mới quang minh lỗi lạc nhưng bây giờ tôi chỉ cần có em là đủ"
Nguyễn Hoàn sau khi nhận được quân tinh, đích thân mang tám nghìn quân đánh Chiêm Thành lùi về phía nam hơn nghìn dặm mở được hơn nghìn mẫu đất bước đầu xây dựng đàn trong Việt Nam lớn mạnh.
***
Chiêm Thành sau chiến tranh hoang tàn, người người lâm vào cảnh vong quốc. Người chết thay chất thành đống người sống oán than chất chồng. Thái Vân Nguyên nắm tay người con gái hắn yêu siết chặt lấy
"Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra thứ họ muốn là quyền lực nhưng thứ tôi cần là bình yên, em cho tôi bình yên tôi nguyện cả đời đi theo em"
Người con gái nhỏ nhắn nở nụ cười tươi như hoa nở rộ. Gật gật cái đầu đồng ý với Vân Nguyên
Họ hạnh phúc bên nhau suốt mười năm. Sau khi người con gái mất cũng không còn ai thấy Vân Nguyên xuất hiện ở ngôi nhà cạnh bìa rừng nữa....
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro