phần tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với mái tóc đen xõa dài che lấp khuôn mặt, cổ áo tròn thêu chỉ bạc trên nền vãi đỏ, loan lỗ vết máu đậm nhạt với bước chân in vệt máu dưới nền đất, cô gái từ tốn xuất hiện trước mặt Mo. Xung quanh bao trùm một màng đêm u tối, ánh sáng từ mặt trăng chỉ đủ phủ lên lớp váy áo đỏ rực cùng màu với vết chân nhớp nháp, Mo không thể cử động thân thể, Mo không thể kêu gọi sự giúp đỡ từ thuật của thần rừng...
"Cứu tôi... cứu tôi"
Tiếng cô gái vọng lên giữa không giang, cơ thể Mo run lên, kêu cứu sao?, Mo mới chính là kẻ cần được ai đó cứu thoát khỏi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Mo ngay cả quơ quào, giãy dụa cũng không thể... Mo cố gắn bấm hai đầu ngón tay hy vọng có thể thay đổi được gì đó, bỗng cơ thể nhẹ bân. Trong không giang chỉ còn vọng lại tiếng gọi
"Đừng đi"
****
Mo bật dậy giữa rừng già, suýt chút nữa ngã từ trên tán cây xuống, may mắn cây xanh đã nhanh chống phát hiện đỡ lấy Mo. Đây là lần đầu tiên Mo mơ thấy một giấc mơ kinh khủng như vậy.
"Mo sợ hãi ư? Cây có thể giúp gì được cho Mo không?"
Mo lau đi mồ hôi đang tuông xuống trán, Mo chính là người bảo vệ, nếu đến cả chính Mo cũng sợ hãi, người được Mo bảo vệ biết phải làm sao?
"Mo không sợ đâu, cây yên tâm nhé"
Mo ôm chặc cây to, áp mặt mình vào thân cây, cố gắn tìm chút gì đó để vơi đi giấc mơ khi nãy.
Sau nhiều ngày, Mo đã về đến buôn. Xa xa những chiếc lều của doanh trại được dựng lên sang sát, thấy Mo về ngang, một tên lính canh đã vội chạy đi báo tin, Mo nhìn thấy nhưng không để tâm, cứ như thế tiếp tục đi về phía cánh rừng.
Một lúc sau, hắn cùng một vài người bao vây Mo, khuôn mặt hắn hiện lên nét giận dữ
"Cuối cùng cô cũng đã xuất hiện, tại sao lại không giữ lời, trốn đi trong đêm, còn dùng thuật dắt chúng tôi đi vòng quanh trở về buôn"
Dù cho Mo có giải thích hắn cũng sẽ không hiểu cho nên Mo cứ thế tiếp tục đi tới
"giải thích đi, làm bất kỳ hành động nào cũng được, tại sao cô không giúp chúng tôi vào Chiêm Thành, tôi đã hành động trước, đã giúp buôn làng làm nhiều việc như thế..."
Mo dừng lại, phải giải thích làm sao đây, Mo cũng là đang đáp trả công lao của hắn đấy. Mo nhìn hắn, khuôn mặt hắn lộ rõ sự thất vọng, thôi được, Mo sẽ thử diễn tả một chút vậy. Mo đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình sau đó đưa về phía trước ý nói rằng "Mo đã nhìn thấy", giang hai tay rộng ra "một cái lễ tế lớn", xoay xung quanh "rất nhiều Thuật Sư", ôm tay lại "tập hợp một chỗ", xua xua tay "rất nguy hiểm không nên đến". Quả thực hắn không hiểu gì hết, đôi mắt hắn mở to đến nỗi trông như muốn lòi ra ngoài. Sau một lúc, hắn vừa suy nghĩ hành động của Mo vừa lẽo đẽo theo sau Mo cuối cùng hắn đã rút ra được kết luận,
"Tôi ở đây nhiều ngày như vậy, cũng nghe không ít những câu chuyện và hiểu được một số tập tục trong buôn, cô là Mo không phải không được lấy chồng hay sao?"
Mo nghe xong dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn "anh đã nghĩ đi đâu vậy?"
Thấy Mo nhìn chằm chằm. Hắn tủm tỉm
"Phá lệ cũng được phải không?"
Mo hốt hoảng xua tay
"Không phải không phải đâu"
Hắn nhanh chống đi đến gần Mo
"Không được nói cho ai biết, được thôi muốn tôi đáp lại tình cảm nhất định phải giúp tôi công phá được Chiêm Thành đã"
Con người này, Mo thật sự tức giận, đây là lần đầu Mo tức giận với ai đó.Mo dùng thuật lên chiếc lá đang rơi xuống, từ chiếc lá rơi dưới chân hắn vụt lên cây thân mãnh, cuốn hắn lơ lững trên độ cao khoảng hai mươi trượng, bọn người theo sau hắn vội chạy đến toan dùng gươm chặt cây nhưng hắn đã kịp hét lên
"Đừng chặt, muốn ta ngã chết hay sao?"
Mo ngước lên nhìn hắn bất lực buông lõng tay, chợt thấy rất buồn cười, môi khẽ nhếch lên. Hai tên lính thân cận của hắn giận dữ lớn tiếng
"Là do cô diễn tả như vậy, cô lại nỗi giận với tướng quân, rốt cuộc cô muốn gì?"
Mo đã diễn tả hành động gì chứ?, Mo chỉ cố gắn khiến hắn hiểu những gì Mo thấy ở Chiêm Thành
"Cô đưa hai tay từ mắt mình chỉ vào tướng quân không phải là cô đã chú ý người sao?, cô giang hai tay xoay xung quanh không phải cô nói người là tất cả của cô, sau đó cô ôm vào lòng, đó là cô muốn giữ chặt người. Không phải người hiểu sai gì mà chính là cô đã làm như vậy"
Mo khả kinh trố mắt nhìn bọn họ, như vậy cũng nghĩ ra được, Mo thật sự rất nể, dù gì cũng một phần lỗi tại Mo, Mo không nên dùng hành động thay cho lời nói, cho nên Mo sẽ thả hắn xuống. Hắn ngã xuống tạo nên vết hằn hình người in trên đất trông rất thú vị, nhờ đó mà khiến Mo nghĩ ra cách giao tiếp với hắn thông qua hình vẽ trên đất.
Mo dùng cây khô vẽ trên đất những gì Mo nhìn thấy, kết quả không tồi chút nào, hắn trong khoảng nhìn hình đoán chữ lại hay hơn nhìn động tác mà đoán
(Tác giả: tôi thấy họ như đang chơi game show ấy nhỉ)
Mo cảm thấy vui khi Mo và hắn đã thông qua khoảng cách ngôn ngữ. Để hiểu nhau hơn Mo phải cố gắn vẽ thật sắc nét, tránh để hắn vùi mình trong quân trại quá lâu lại sinh ra ảo giác, toàn nghĩ những chuyện kỳ lạ.
****
KẾ HOẠCH CÔNG PHÁ CHIÊM THÀNH bắt đầu triển khai
Kế hoạch một
"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng"
Buôn làng từ lúc nào đã rất đề cao hắn, khi hắn nói muốn được buôn làng ủng hộ, trở thành hậu phương vững chắc của hắn, buôn làng liền đồng thanh
"Quyết một lòng vì Nguyên Tướng Quân"
Mo thì sao chứ? Mo đã bị buôn làng cho ra rìa từ khi nào. Mo nghiến răng ken két, buôn làng thực sự cho rằng hắn có thể thay thế Mo bảo vệ họ sao? Thật không thể tin được... Mo đứng ngay bên cạnh hắn nhưng trong mắt buôn làng Mo không khác nào người tàn hình. Ánh mặt trời chiếu xuống, phủ lên trên người hắn một loại ánh sáng có sức lang tỏa mạnh mẽ, ánh mắt hắn sáng ngời, hiện lên nét uy phong lẫm lẫm
Trận này Mo chưa đánh đã thua? không sao Mo sẽ âm thầm ghi nhận chiến tích này từ hắn
***
sách cổ ở chổ Mo nói rất ít về thi hồn thuật, các đời Mo trước rất sợ khi có ghi chép quá nhiều, đời Mo sau sẽ sử dụng nó một cách bất chính, cho nên hầu hết đều là tư liệu nghiên cứu để phòng tránh khi gặp ai đó thi triển Thi hồn thuật. Ở đây viết
"Khi gặp kẻ thi triển thi hồn thuật, sức mạnh của thi hồn hoàn toàn dựa vào điều lệnh của chủ nhân. Do đó người dùng thuật sẽ nấp ở nơi kính đáo hoặc dùng thuật ẩn thân để tránh không bị phá trận. sau khi giết chết kẻ địch, thi hồn rút đi linh hồn người chết tiếp tục luyện lên cấp bậc cao hơn trở nên mạnh hơn. Muốn phá trận pháp nhất định phải tìm bắt được kẻ dùng thuật"
Mo dựa theo sách chế tạo bùa trấn hồn, bùa này ít ra có tác dụng sau khi bại trận linh hồn người sử dụng nhất định không xui xẻo trở thành thức ăn của thi hồn, sau một giờ nếu vẫn không rút được linh hồn của kẻ bại trận thi hồn tự khắc bỏ đi, các Mo đời trước thật chu đáo. Cái này gọi là "có chết cũng không cho ngươi dùng ta giúp ngươi mạnh lên"
***
Bản đồ được Mo vẽ trên nền đất, cả bọn gồm hắn (chủ tướng), Cảnh (phó tướng), Thường (quân sư), Mo (không rõ quân hàm) tụ lại ngồi xổm xuống, hắn cầm trên tay cành khô gõ gõ trên bản đồ ra lệnh
"Quân sư mau chống vẽ lại bản đồ lên giấy, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc sau khi ngươi hoàn thành"
Thường quân sư nhìn hắn rồi lại nhìn Mo, Mo cảm thấy có gì đó bất ổn gai óc lại dựng lên một đợt
"Tôi thấy như vầy đi, để không phải tốn thời giang và công sức của nhiều người, tôi nghĩ cô ấy nên tự mình vẽ ra bản đồ trên giấy, tôi lại tiếp tục công cuộc tra tài liệu do Chúa công gởi đến"
Cảnh phó tướng vốn tính khí thẳng thắng, ông ấy vừa mở miệng Mo liền dời mắt nhìn sang
"Dài dòng văn tự quá ông trẻ, không làm thì nói không làm"
Chủ tướng chau mài hướng Mo hỏi
"Biết cầm bút không?"
Mo từ bé đến giờ chỉ thấy qua mỗi một cuốn sách, mặt khác nó lại là sách khắc trên gỗ, giấy bút cũng là lần đầu nghe thấy, nhìn thấy cho nên Mo liền lắc đầu,
"Tôi đoán không sai chút nào, vậy đi Quân sư đã làm quá nhiều việc rồi, thôi thì việc dạy cô ấy cầm bút cứ để chủ tướng tôi tiếp nhận vậy"
Mo chỉ thấy môi quân sư khẽ cong lên, Cảnh phó tướng ông ấy vừa mở miệng, muốn nói gì đó liền bị quân sư chặn lại
"Tôi với ông đi lấy giấy bút nào, nhanh lên"
Từ đầu chí cuối đều rất khó hiểu, Mo nghĩ nếu cứ quan tâm cũng chẳng ích lợi gì cho nên mặc cho bọn họ thỏa sức ngông cuồng. Sau khi giúp bọn họ đánh vào Chiêm Thành xem như ơn nghĩa đã trả đủ Mo liền đá đích tất cả không để bất kỳ một ai bén mãng vào buôn nữa.
***
Bản đồ chễm chệ nằm trên bàn, quân sư đã sao chép lại những gì Mo vẽ trên nền đất. Mo nhìn sao cũng thấy kỳ kỳ, quả đúng là Mo nên tự mình vẽ ra, nhưng mà hắn rất quá đáng, thế nào lại đứng phía sau nắm lấy tay Mo, vả lại cả người hắn đỗ về trước như muốn dán người vào lưng Mo khiến Mo vì tránh hắn, cúi người nằm dài xuống bàn, thấy Mo ngã hẳn ngưởi xuống, hắn mới buông tay lùi về sau
"Tôi chỉ muốn chỉnh lại tư thế cầm bút cho cô, ai đời lại cầm bút như sắp đánh trận vậy"
Mo cũng muốn phản kháng nhưng Mo không thể nói bất kỳ điều gì. từ khi gặp hắn Mo phát hiện bản thân phát sinh nhiều cảm xúc kỳ lạ, đầu tiên là tò mò khi hắn dựng trại ở bìa rừng, giận dữ khi hắn nói những lời kỳ quái, ghanh tị và tủi thân khi hắn giành hết tình cảm của buôn làng, cho đến bây giờ là cảm giác tim đập liên hồi. Mo không biết nên làm gì tiếp theo đành nằm y như thế không một chút cử động
"Lại làm sao nữa?, sao lại nằm im bất động rồi"
Mo đem tờ giấy do Mo nằm lên đã
trở nên nhàu nát đưa cho hắn, hắn chỉ lắc đầu rời đi. Vài giờ sau hắn trở lại cùng Cảnh phó tướng và Thường quân sư, đặc lên bàn tấm bản đồ do quân sư chép lại
"Thời giang không còn nhiều nữa, chúng ta nên luận tiếp về kế hoạch công thành"
Hắn lại khiến cho Mo bất ngờ về sự nghiêm túc của hắn hiện tại.Thường quân sư bắt đầu nói về hiểu biết của bản thân về Chiêm Thành, Mo nghe mà chẳng hiểu gì cả. Trãi qua hai canh giờ...
Hắn vạch ra chiến lược xong xui quay sang hỏi Mo
"Đã tìm ra cách đối phó với thuật sư Chiêm Thành chưa?"
Mo vì buồn ngủ quá lui về phía bàn gỗ, chống tay lên cằm chợp mắt một chút, không biết đã gật gà gật gù làm sao khi hắn nhắc đến Mo liền trượt tay chuối đầu xuống, ấy vậy mà hắn lại mặc định rằng Mo đã sẵn sàng
***
Tối hôm đó Mo lại mơ thấy người con gái ấy, cô ấy lại kêu cứu. Cô ấy dùng đôi tay trắng buốt gầy guộc của mình níu lấy Mo.
"Cứu tôi với"
Như lần trước Mo không thể cử động, Mo cũng không thể kêu gọi giúp đỡ từ thần thuật trong người
"Mo rừng... cứu tôi"
Cô ấy biết Mo, cô ấy đã theo Mo từ Chiêm Thành về đây sao?
Mo cố trấn an bản thân, không biết phải giao tiếp với cô ấy bằng cách nào, Mo nghĩ thầm
"Mo phải làm sao?"
Máu nhỏ xuống không giang vọng lên tiếng tí tách từng nhịp từng nhịp một, ánh trăng mờ ảo trên cao, cây rừng xào xạc như đang gọi
"Mo giúp chúng tôi, Mo ơi"
Mo lại bật dậy với tiếng vọng vô cùng chân thật
"Xin đừng đi mà"
Ánh lửa được quân lính thắp lên sáng cả vùng trời, Mo chưa kịp lấy lại được bình tĩnh hắn đã hớt ha hớt hãi chạy đến chỗ Mo
"rừng cây có biểu hiện kỳ lạ lắm, gió không lớn nhưng cây cối lại xào xạt y như có bão vậy, cô mau xem thử"
Mo vừa nhìn đã biết có chuyện không ổn, cây cối là đang hoản sợ điều gì đó, xưa nay Mo chưa từng nhìn thấy họ xôn xao như vậy. Mo dùng mặt nạ Mo đã chế tác trên đường về buôn, đeo vào mặt, xăm xăm đi thẳng vào rừng, hắn cùng vài người cũng đeo theo gươm theo sau Mo. Mo nhận thấy có gì đó rất nguy hiểm cho nên đưa tay ngăn bọn họ lại, rừng này do Mo cai quản, Mo nhất định sẽ an toàn trở về. Bọn họ đưa mắt nhìn hắn, hắn ra hiệu cho bọn người lui lại, bản thân không biết nghĩ gì cứ đi theo Mo mặc cho Mo đã đẩy hắn lui về sau và Dù cho Mo có làm gì hắn cũng lì lượm như thế cho nên Mo càng phải thận trọng hơn để có thể bảo vệ thêm một người nữa.
Mo tiến về góc cây phía bìa rừng, chạm tay vào cây hỏi
"cây ơi Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cây xanh vội đáp
"Tại sao Mo không về rừng, đã có một Mo phù thủy đến đây đó, ông ta dùng thi hồn thuật tìm kiếm gì đó rất kinh khủng, Mo vào rừng nhìn xem, tôi nghe thấy cây trong rừng đang khóc"
Mo vội dùng thuật phong ấn buôn làng phía sau lưng, phút chốc ngôi làng đã biến mất khỏi tầm mắt, sau đó chạy một mạch vào trong rừng, một khoảng xanh tươi đã trở nên hoang tàn. lòng Mo dân lên gì đó không thể nào nói rõ được, khó tả đến ngỡ ngàn, một tần sương mõng dân lên nơi khóe mắt. Vai Mo khẽ run lên hắn từ phía sau ôm lấy Mo
"Đừng khóc, đừng để kẻ thù nhìn thấy em yếu đuối"
Đúng vậy, Mo phải thật dũng cảm. Muôn cây mở đường cho Mo tìm đến nơi Thuật sư. Thấy Mo đi đến với chiếc mặt nạ hình thù kỳ quái, Thuât sư vội lên tiếng
"Mo có nhìn thấy thi hồn trên người mặc chiếc áo màu đỏ chạy ngang đây không?"
Mo cố đứng thẳng người thể hiện rõ uy phong của mình, Thuật Sư đến đây tìm người Mo không tính, nhưng Thuật Sư đã động đến cây rừng của Mo, Mo không thể bỏ qua. Dây gai từ đất bò đến tay Mo, Mo dũi tat y nó liền trở thành chiếc roi dài. Thuât Sư nhanh chống nhận ra dấu hiệu của trận chiến liền phóng vào không trung biến mất
"Mo kia, ta đến đây tìm vật thất lạc nếu Mo nhìn thấy mau chống giao nó ra, ta thật sự không muốn khai chiến"
Thi hồn dần hiện ra giữa khoảng không vô định, bay lượn trước mặt Mo, Mo dùng roi đánh trúng vào người nó, nó rên rĩ nghe vang vọng thê lương
Thi hồn sau một hồi đau đớn nó bắt đầu có hành động, nó lao đến, Mo dùng sức đánh vào người nó, có vẻ như càng đánh nó lại càng mạnh lên và không một chút suy chuyển. Thuật sư đắc ý cười lên khanh khách vang vọng giữa không giang. Mo dựa theo tiếng cười, xoay roi đánh vào nơi vừa phát ra tiếng. Mo phù thủy bị đánh trúng thuật ẩn thân không còn tác dụng, cơ thể thuật sư vừa hiện ra hắn đã phản xạ cực nhanh phóng đi thanh gươm trong tay xuyên người khiến Thuật Sư rơi từ trên cao xuống máu chảy thành một mãng lớn trên nền đất. Thi hồn mất chủ lơ lững bất định, Mo nhanh chống lấy bình hồ lô thu nó lại.
Mo không ngờ thân thủ của hắn lại rất nhanh nhạy và chính xát như vậy.
Rừng cây vẫn xào xạt, cô gái tóc xỏa dài tung bay, váy áo đỏ thẩm loen lỗ vệt máu khô cứng, cô gái ngẩn đầu lên lộ ra khuôn mặt không rõ ngũ quan, dần xuất hiện trong bóng đêm, tiến đến gần Mo khiến Mo phải lùi lại vài bước, cơn gió ngang qua lông tóc Mo đều dựng lên cả. Hắn dùng đôi tay của mình giữ chặt lấy vai Mo. Mo có thể cảm nhận đôi tay hắn cũng đang run lên nhưng hành động này khiến Mo biết rằng hắn sẽ không bỏ Mo lại.
Cô gái đưa đôi tay gầy guột với lấy Mo
"Giết chết đại Thuật Sư... giúp tôi siêu thoát"
Nói xong liền liền biến mất. Trong đêm tối một Thuật Sư khác lại xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng lướt qua Mo cất lên giọng nói lạnh lẽo
"Mo rừng, ngươi thật muốn tuyên chiến, xem ta sẽ làm gì với buôn của ngươi"
Rừng lá thôi xào xạt, Thuật Sư đã rời khỏi rừng. Muôn cây trở nên yên ắng. Phía bìa rừng Chim chốc bay lên đập cánh rất mạnh hướng về phía buôn. Mo vội đuổi theo Thuật Sư, ông ta đang muốn vào buôn. Dây gai trong tay Mo vung lên đập xuống tứ phía, Thuật Sư ông ta đang ở đâu, bốn hướng đều trống vắng, một làng gió thổi qua làm những cánh hoa mơ bay ngộp trời, mo lợi dụng cánh hoa bay ấn thuật vào đó, thuật sư không ngờ Mo có khả năng lớn như vậy, bản thân Thuật sư không thể tránh những cánh hoa bay dày đặc trong không trung nên thuật ẩn thân liền mất đi tác dụng, Mo dùng dây gai tấn công tới, Thuật sư vội sử dụng vũ khí bên hông chống đỡ. Mo vốn không đủ mạnh để đánh tay đôi với sức lực của người đàn ông trưởng thành cho nên nhanh chống yếu thế suýt chút nữa bị đánh trúng cũng may có hắn tiếp tay chống đỡ, thân thủ của hắn không tệ chiêu thức lại nhanh nhẹn dứt khoát khiến Thuật sư không kịp trở tay. Mo phát hiện Thuật Sư có ý định bày trận Thi hồn thuật liền vung roi đến cộng với sự tấn công liên tục của hắn thuật sư không thể thực hiện ý định, Mo lợi dụng thời cơ lúc Thuật Sư sơ hở vội nhắm vào chỗ hỏng đánh tới, hai đánh một không chột cũng què. Cuối cùng Thuật Sư bại trận, tự kết liễu mạng sống ngay trước mặt Mo.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro