phần Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời tác giả: truyện viết theo hơi hướng một chút ma quái, tình cảm lãng mạng)

Nam phương ngàn dặm rừng xanh

hỏi người quân tử có canh cánh lòng....

Nay Mo lại mang mặt nạ xuống buôn, dân trong buôn thấy Mo đều phải cúi đầu chào. Mo đi ngang thửa ruộng đang cày dở của gia đình nọ, thấy người phụ nữ vừa cày cuốc vừa địu bé gái ngủ say sưa trên lưng, Mo dừng lại chỉ tay vào con bé, Mo không nói gì nhưng người phụ nữ tự biết ý Mo, cho nên dù có đứt gan đứt ruột bà ấy cũng đành phải để cho Mo bế con đi. Con bé trên tay Mo rất ngoan, bé con sau này sẽ theo Mo không còn là con của buôn nữa.
***
Niên đại LÊ TRUNG HƯNG năm 1570. Hướng Nam, cánh rừng hoang sơ chia cắt Đại Việt và Chiêm Thành. Vua Lê sau thời kỳ suy thoái quyền hành đã rơi vào tay Chúa Trịnh, đất nước biến động, Nguyễn Hoàn bị nịnh thần ghen ghét cộng thêm anh ruột vừa bị Chúa tìm cách giết chết không kể công lao, cho nên Ngài xin được lui về Thanh Hóa tìm đường lập nghiệp, vừa thực hiện Chính sách hòa hoãn với Chúa Trịnh vừa tìm cách mở rộng lãnh thổ. Người tiên phong được phái đi khai hoang đó chính là Nguyên Tướng quân
****
Mo đem con bé về rừng và đặc tên cho nó là "Mạ" nhưng cái tên đó chỉ mình Mo biết vì Mo không thể nói chuyện với bất kỳ ai, Mo chỉ nói được với cây trên rừng hoa ven suối, đó là giao ước giữa Mo với thần rừng. Mo dựa vào thần để bảo vệ dân làng, nhưng dân trong buôn tỏ ra lo sợ khi Mo vào buôn, có lẽ vì các đời Mo trước hay thích trừng phạt những kẻ không thuận ý, cho nên với khả năng của mình Mo càng phải thận trọng, Mo thật sự không muốn dùng sức mạnh để thị uy với họ.
Mo dựa theo cách mẹ địu con bé trên lưng để dỗ cho nó nín khóc, con bé khóc suốt hai canh giờ liền khiến khuôn mặt Mo bên trong chiếc mặt nạ trở nên méo mó, chắc con bé đói rồi mà Mo lại không có sữa, Mo chỉ mới mười sáu tuổi, đối với Mo bây giờ dỗ con bé nín khóc còn khó hơn dạy con bé trở thành đời Mo tiếp Theo. Mo men theo con suối đi đến chổ cây cổ thụ già, Mo hỏi ông Cổ Thụ
"Làm cách nào khiến cho bé hết khóc ạ"
Ông Cổ Thụ sống đã trên ngàn năm cũng không có câu trả lời, ông bèn bảo Mo tìm con vật nào đó vừa sinh nở, xin của nó ít sữa. Phía bên kia mấy con hươu rừng phóng nhanh qua chỗ Mo, giọng điệu rất gấp gáp
"Mo, Mo có người lạ vào rừng, Mo ngăn họ lại đi"
Mo gật đầu, nhanh chống làm vài pháp ấn đánh dấu xuống đất, pháp ấn lang tỏa quanh khu rừng, kể cả buôn làng xa xa phía chân đồi kia. Mo ngồi trên cành cây cổ thụ nhìn thấy hưu mẹ đang cho con bú phía dưới, Mo chợt nghĩ ra cách để có sữa cho bé con, Mo vội giữ chặt đứa bé trên lưng nhảy đáp xuống bên cạnh hươu mẹ
"Cho Mo xin ít sữa đi Hươu mẹ"
Mo Phải năng nỉ mất thêm một lúc hươu mẹ mới đồng ý cho sữa, thế là bé con bú no sữa, an tâm ngủ thật ngon trên lưng Mo. Bọn người hành quân đi lạc rất lâu trong rừng, Mo không muốn họ chết ở khu vực do Mo cai quản vì nếu họ bỏ mạng ở đây, nơi này sẽ có thêm nhiều oan hồn khiến cho oán khí tăng lên lúc đó, nhất định năng lực của Mo cũng bị ảnh hưởng. Mo mở cho họ con đường tiến ra bìa rừng, đi một vòng đoàn quân lại trở về nơi bắt đầu, bọn họ chán nản dựng trại ngay tại chổ. Mo địu bé con trên lưng, đứng ngay bìa rừng đưa mắt nhìn thăm dò, Mo thắc mắc tại sao họ vẫn chưa chịu rời đi mà lại dựng lều, dưới ánh lửa trại bập bùng đoàn quân thiết giáp trông giống như những con cú với đôi mắt sáng quắc, thân hình cao lớn như tản đá sừng sửng trên núi, Mo khẽ động đậy, bé con trên lưng bị Mo đánh thức, khóc lên oe oe. Những đôi mắt sáng nhanh chống phát hiện ra Mo, Mo co chân chạy một mạch vào rừng. Đuốc được thắp lên, bé con trên lưng Mo vẫn không ngừng khóc, Mo phải vừa chạy vừa dùng phép ẩn thân, bọn người lại tiến vào rừng tìm Mo, bọn họ vừa đi vừa gọi to
"Cô gái, chúng tôi không có ý làm hại cô, chúng tôi biết cô có con nhỏ cho nên chúng tôi muốn giúp đỡ cô..."
Mo nấp trên một tán cây lớn, bé con chẳng ngoan chút nào, khóc ngày một lớn. Bọn người dựa vào tiếng khóc của con bé mà tìm đến ngay phía dưới Mo, do Mo dùng thuật cho nên họ nhìn mãi chẳng thấy ai chỉ nghe được tiếng trẻ con khóc. Bọn người dần tập trung hết bên dưới Mo, Mo đưa ngón tay và cả ngón chân lên đếm chỉ đủ hai mươi nhưng phía dưới vẫn còn người nữa. Mo tạm cho là trên hai mươi người, tất cả họ đều cung kính với người con trai tuổi chừng hai mươi hai mốt, hắn trên người mặc giáp, một tay cầm gươm, một tay cầm đuốc, gương mặt cương nghị, Mo đoán cao hơn Mo cả một cái đầu. Hắn ra lệnh lui về trại, vừa quay người, thanh gươm trên tay hắn may mắn trúng ngay thuật Mo phong ấn trên thân cây khiến thuật mất đi tác dụng, Mo dần hiện ra trên tán cây, con bé vẫn không ngừng khóc. Suy cho cùng bất kỳ thuật gì trên đời đều có cách hóa giải của nó.
****
Mo bị áp giải về doanh trại ở bìa rừng, chiếc mặt nạ của Mo chễm chệ nằm trên tay mặc cho hắn chơi đùa
"Ngươi biết dùng thuật của người Chiêm?"
Mo không phải người Chiêm Thành, Mo cũng không dùng thuật luyện từ hồn người của người Chiêm Thành. Thuật của Mo là do thần rừng ban cho, Mo là người của chính đạo nhưng những điều đó ngoài Mo ra nào có ai biết.
"Ngươi là phù thủy của Chiêm Thành đến để ngăn chúng ta hành quân, Xưa nay Chiêm Thành vẫn luôn nổi tiếng với các bậc Thuật Sư dùng thuật hại người. Nay ta mới có dịp chiêm ngưỡng, hóa ra cũng chỉ là lời đồn đại"
Mo lắc đầu muốn nói với hắn rằng không phải đâu, nếu như hắn thật sự gặp được một Thuật sư của Chiêm Thành, hắn nhất định sẽ không thể toàn mạng trở về. Kỹ thuật dùng thuật của họ rất cao siêu nhưng hầu như tất cả thuật trên đời này nếu nắm được nguyên lý hình thành, đều có thể hóa giải, cũng giống như Mo, thuật của Mo dựa vào rừng cho nên nếu may mắn, hắn cũng có thể phá giải bằng cách nhổ đi một gốc cây hoặc chặc đứt một dây leo hoặc có thể đơn giản chỉ ngắt bỏ một chiếc lá mà Mo đã ấn thuật vào đó. (Trên rừng có hàng ngàn nhành cây chiếc lá, hắn phải may mắn như thế nào mới có thể, đó gọi là duyên số của hắn và Mo)
Hắn cho người trói tay Mo phòng khi Mo dùng thuật trốn khỏi, bé con được đội hậu cần chăm sóc rất tốt, thỉnh thõang họ bế em đi ngang Mo, khuôn mặt của nó vì được chăm sóc tốt trở nên bầu bĩnh khiến Mo vô cùng an tâm. Mo bị bắt đoàn quân không gặp phải khó khăn gì vượt qua khỏi cánh rừng tiến vào trong buôn, hắn rất thích chiếc mặt nạ của Mo cho nên đôi lúc lại áp thử vào mặt. Người trong buôn vô cùng hõang sợ, họ nhìn nhau với ánh mắt lo lắng tự hỏi, bọn họ đã làm gì khiến Mo rời đi, không còn bảo vệ họ nữa, cho đến khi họ nhìn thấy chiếc mặt nạ trên tay hắn, họ mới vỡ lẽ ra bọn người này thật không bình thường, họ nghĩ, ngay cả Mo cũng đã thua cho nên họ dùng thái độ thuần phục đối đãi với hắn. Khi quân lính của hắn đóng quân ở buôn, hắn không những không đàn áp mà còn giúp dân làng lên rẫy, chế tạo vũ khí, xây nhà sàn, chiết cây và chỉ họ cách trồng cây xen canh. Hắn bảo dân làng trong buôn gọi hắn là Nguyên tướng quân, quân binh của hắn chỉ ở đúng nữa tháng, dân làng đã quên mất Mo, tôn sùng hắn như thần linh. Mo bị hắn trói tay dắt đi suốt nhiều ngày, dù trên người có thuật nhưng nói cho cùng Mo cũng chỉ là con người mà con người này vì phải chịu thuật quá lớn cho nên không thể sống qua ba mươi tuổi, vả lại hiện giờ Mo không thể dùng thuật. Mo lần đầu biết mùi vị ngất đi là như thế nào, khi tỉnh lại Mo thấy mình đang nằm vắt vẻo trên lưng ngựa còn hắn thì đi bộ bên dưới. Vẫn là thái độ ấy
"Tôi cứ tưởng Thuật Sư các cô giỏi lắm chứ"
Cái tóc búi sừng trâu hai bên cùng hai cái trâm bạc lục lạc của Mo đun đưa dường như khiến hắn vui tai, cái miệng hắn cứ cười mãi, thỉnh thõang lại tùy ý động vào khiến nó kêu lên len ken. Mo mệt mõi cau mài, Mo Là người đứng ra thực hiện các nghi lễ cho buôn, Mo giúp buôn giao tiếp với thần trên rừng, cầu xin thần ban cho buôn mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, bảo vệ buôn trước sự xâm hại của ngoại tộc. Mo không phải Thuật Sư hại người, Mo là người tốt.
Hắn vừa đi vừa nói với Mo
"Tôi biết cô làThuât Sư của buôn, có nhiệm vụ bảo vệ buôn, có điều buôn làng đã sống quá tách biệt với bên ngoài, đời sống trong buôn lạc hậu, tôi giúp cô phát triển buôn làng đổi lại cô phải giúp tôi đối phó với các Thuật sư ở Chiêm Thành. Sau khi chúng tôi chiếm được Chiêm Thành, nhất định sẽ không động chạm đến buôn của cô, mặc khác nếu cô muốn chúng tôi giúp đỡ buôn về bất kỳ điều gì trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức"
Mo thầm nghĩ, xưa nay các đời Mo trước đều rất tài giỏi, chỉ mỗi Mo là thất bại thảm hại, lực bất tòng tâm đành gật đầu đồng ý. Mo chợt nhớ đến con bé, Mo chỉ còn dưới mười lăm năm để dạy con bé trở thành đời Mo tiếp theo, Mo không thể chậm trễ hơn nữa, nếu Mo kết thúc ở đây Mo sẽ không còn mặt mũi gì gặp các đời Mo trước ở suối vàng. Mo vất vả tuột xuống khỏi ngựa, dùng đôi tay bị trói chặt của mình giả vờ động tác địu bé trên tay để hỏi hắn
"Bé con của tôi đâu rồi?"
Hắn nhìn Mo làm điệu bộ rất đáng yêu liền hiểu ý Mo đáp
"Tôi trả con bé cho mẹ ruột của nó rồi"
Mo nhăn mặt, hắn làm sao hiểu được tầm quang trọng của việc tìm thấy một hậu bối.
"Cô nhăn mặt làm gì, trẻ con thì luôn cần có mẹ chăm sóc, dù sao cô cũng không chăm sóc cho nó tốt được, nên không cần vì yêu mến trẻ con mà làm hại nó"
Mo lắc đầu ngụ ý không phải, không phải đâu, con bé đối với tương lai của buôn rất... quang... trọng. Mo nghĩ đến ba chữ "rất, quang, trọng" bỗng nhiên tâm trạng trùng xuống. Dù sao hắn cũng chẳng bao giờ hiểu.
Mo đưa đôi tay bị trói đến trước mặt hắn. Hắn hếch cằm bảo
"Muốn tôi tháo dây?, trước tiên phải đồng ý điều kiện"
Mo trước giờ không biết đến hai chữ "điều kiện" nên ngây ngốc nhìn hắn sau đó lắc đầu "không hiểu"
Hắn nghiêng đầu, lắc, lắc có nghĩa là không đồng ý
"Xem ra tôi vẫn không nên cởi trói cho cô"
Mo vẫn chưa hiểu ý hắn rốt cuộc muốn gì lại một lần nữa Mo đưa tay ra trước mặt hắn
"Muốn tôi nắm tay dắt cô đi sao?"
Mo vội thu tay lại, hắn thật kỳ lạ, Mo phải tìm ra cách nào đó..., hắn đối tốt với buôn làng cho nên Mo nhất đĩnh sẽ giữ lời giúp hắn... tay Mo thật sự rất đau rồi cho nên hắn hãy mau chống tha cho Mo đi. Mo dùng ánh mắt nài nỉ nhưng hắn thật sự không để tâm, bước chân Mo dần xiêu vẹo theo con đường hành quân quanh co. Trong đoàn toàn đàn ông so về sức lực hơn Mo gấp bội. Hắn bất ngờ bế Mo ngồi lên ngựa, bản thân cũng phóng lên ngồi phía sau Mo. Mo vội né đi xuýt chút ngã xuống, hắn ôm lấy eo Mo siết chặc lấy kéo trở lại, Mo như thế nào ngã ngay vào người hắn
"Ngồi yên ở đấy, tôi chỉ sợ cô ngã thôi, khi nào đến Chiêm Thành tôi sẽ cởi trói cho cô"
Mo không thể chống cự cứ như thế ngoan như con mèo nhỏ, dịu dàng và yên ắng.
Đêm đến họ cắm trại ngay ven đường, những đóm lửa được đốt lên, cũi khô cháy phát ra tiếng lụp bụp, hoa dại đã đi vào giấc ngủ từ lâu. Mo ngồi bên đóm lửa mà trong lòng cảm thấy buồn, tuy rất kỳ nhưng Mo muốn tâm sự với ai đó cho nên quyết định gọi hoa dại dậy
"Hoa dại, hoa dại bọn họ không hiểu Mo hoa dại nói chuyện với Mo đi"
Hoa dại bị Mo đánh thức cáu gắt dũi mình
"Mo từ đâu đến? Mo có hay biết đánh thức người đang say ngủ là tội ác không?"
"Hoa dại dễ thương, Mo từ đồi núi cách đây vài ngày đường đến, hoa dại có biết Mo ở rừng này như thế nào không?"
Mo tìm cách bắt chuyện với hoa dại
"Mo ở đây đã trở về Chiêm Thành rồi, Mo không biết sao? Vua Chiêm Thành vừa băng hà, theo lệ hoàn hậu phải lên giàn hỏa tán để làm lễ tế vua, cho nên tất cả Mo ở Chiêm Thành đều phải trở về hành lễ, mặt khác các Mo phải giúp thái tử lên ngôi một cách dễ dàng, hạn chế bạo loạn hoặc đảo chính"
"ra là vậy,"
Hắn mang ít thức ăn đến cho Mo, thấy Mo ngồi cạnh khóm hoa dại nở rộ trong đêm, Mo lại nhìn hoa một cách thích thú kiểu như Mo rất thích hoa, nên ngắm nhìn cho thỏa thích, trông Mo như vậy hồn nhiên và yêu đời làm sao, khiến hắn cũng cảm thấy cuộc sống bắt đầu có gì đó khác biệt. Hắn ngồi xuống bên cạnh Mo, vô tình cắt ngang câu chuyện của Mo cùng hoa dại, mà chính bản thân hắn cũng không biết
"Đói không?"
Mo thôi làm phiền hoa dại, hoa bắt đầu trở lại giấc ngủ của mình, thu cánh khép vào nhụy, hắn bất chợt nhoẻn miệng cười
"Muốn ngắm hoa đến nổi phải dùng thuật khiến hoa nở ra chốc lát như vậy sao?"
Mo nhìn cơm trên tay hắn nuốt xuống ngụm nước bọt. Cả ngày hôm nay Mo chỉ được ăn ít lương khô, cho nên Mo đã rất đói rồi
"há miệng ra"
Hắn đưa cơm đến miệng cho Mo. Tay Mo bị trói rất khó chịu cho nên lại chìa tay ra trước mặt hắn
"A"
Hắn há miệng làm động tác như người anh lớn đúc cơm cho em nhỏ, kiên trì và dịu dàng
"A đi, há miệng ra ăn cơm nào, ngoan"
Mo còn kiên trì hơn, cởi trói cho Mo đi
"Muốn cởi trói? Nhỡ cô trốn đi thì sao?, phải có gì đó khiến cho tôi an tâm chứ"
Mo thật không hiểu, ở buôn của Mo không có ai đa nghi như hắn, cũng không ai không dám không tin tưởng Mo. Mo giận đến mức mặc dù rất đói cũng không thèm tiếp nhận cơm của hắn
"Ăn cơm trước đã, sau đó tôi sẽ cởi trói cho cô được không?"
Mo gật gật sau đó liền há miệng
"Vậy mới ngoan chứ"
***
hắn lấy đi chiếc trâm bạc trên búi tóc của Mo rồi, hai chiếc trâm bạc lục lạc này là do chính tay đời Mo trước chế tạo cho Mo. Mo quý nó nên giữ trên tóc rất cẩn thận không dám làm mất, Mo còn định bụng sau khi thác Mo sẽ truyền lại cho đời Mo sau. Giờ thì... tay Mo đã được giải thoát, vết hằn đỏ trên cổ tay khiến Mo nhìn mà muốn khóc, đôi cổ tay xinh đẹp này không biết bao giờ mới hết sưng đỏ. Mo thở dài..., dù sao chuyện này cũng không quan trọng bằng việc bọn họ liều mạng đến Chiêm Thành mà không biết tất cả Thuật sư đang ở đó, một mình Mo không thể bảo vệ hết tất cả bọn họ, cho nên nhân lúc nữa đêm Mo bày một trận thuật khiến họ hôm sau nhất định sẽ vô thức hành quân về buôn an toàn. Còn Mo một mình vào Chiêm Thành xem xét tình hình vậy.
Mo quyết định rời đi trong đêm để không phải lãng phí thời giang
****
Chiêm Thành nguy nga với những bức tường thành cao rộng, cánh cổng thành to lớn khép chặc, Mo ngước nhìn mà mõi cả cổ, cũng may cách bức tường có một cây cao, Mo mon nen đến làm quen và nhờ cây giúp đưa Mo vào thành.
"Mo cảm ơn cây cao"
Mo vẫy tay chào tạm biệt cây, bên trong thành nhà cửa sang sát, quốc tan được tổ chức long trọng, trước cửa mỗi nhà đều treo một ít vãi trắng. Người dân đều đã đổ về Hoàn Môn để chứng kiến lễ hỏa tán của Hoàn Hậu, Mo đi theo họ đến xem, Mo nhỏ người nên bị họ chiếm hết ánh nhìn, Mo chỉ thấy đầu người cao lớn phía trước, tức mình Mo tìm đến ngôi nhà có mái cao dùng thuật trèo lên trên nóc để xem cho rõ
Mo nhìn thấy Phía dưới là một khoảng trống với đài tế trang trí long trọng, Mo chưa bao giờ nhìn thấy lễ tế nào long trọng như vậy, ở buôn họ chỉ giúp Mo tạo ra một đài tế thần bằng gỗ nhỏ, bên trên đặc chiếc bàn để đạo cụ, Mo cảm thấy bản thân so với họ đã chịu nhiều thiệt thòi. Bên dưới, Giàng hỏa táng chất đầy củi to bằng bắp chân Mo, xung quanh giàng hỏa đặt sáu bụt lớn, Mo nghĩ nó dành cho các Thuật sư đứng thi triển thuật, Mo đoán không nhầm sau khi khai mạc, lửa trên giàn hỏa nhất định sẽ được dùng thuật thắp lên và dù trời có cho mưa xuống cũng không thể dập tắt, gây ảnh hưởng đến quá trình hiến tế.
Trống đánh liên hồi, Mo đoán thật không sai chút nào, các Thuật sư trong trang phục đen đỏ được dệt từ sợi vãi tốt nhất, do những người thợ thủ công khéo léo nhất, tạo lên đó họa tiết thổ cẩm đặc sắc, họ đứng vào vị trí của mình, bày hỏa trận, họ chỉ còn đợi người được hiến tế tự nguyện bước vào giàng hỏa táng. Phía trên cao của đài hiến tế, đại phù thủy Chiêm Thành vận y phục rờm rà màu đen tuyền, thêu chỉ màu bạc phát sáng với những họa tiết kỳ lạ. Ông ta có khuôn mặt xám xịt, giữa trán lộ ra khẽ hổm sâu hút, khiến Mo vừa nhìn đã có cảm giác sợ hãi, đáng sợ hơn thuật ông ta sử dụng là thi thuật, thi hồn không rõ mặt mũi dần xuất hiện phía sau ông ta khiến Mo giật bắn người, Mo cũng chẳng dám nhìn kỹ thi hồn đó ra sao. Mo chỉ có cảm giác nó đang lượn lờ xung quanh nơi ông ta đứng, thật đáng sợ.
Hoàn hậu từ tốn bước xuống từ chiếc kiệu lớn, nàng mặc trên người triều phục dành riêng cho bật mẫu nghi, vô cùng xinh đẹp, chỉ là đôi mắt nàng nhìn mọi vật xung quanh một cách rất vô hồn. Mo từng thấy người ta sợ hãi đến mức nào khi đối diện với sự sống và cái chết cho nên so với phản ứng của Hoàn Hậu Mo đoán nhất định nàng đã trúng phải tà thuật.
Người dân bên dưới trông thấy Hoàn Hậu một lòng chung thủy với vua, không một chút do dự, hiến thân cho lửa, liền quỳ xuống dập đầu tỏ lòng thành kính. Đại Thuật sư lúc này mới giơ tay hô to
"Thần trên cao sẽ nhìn thấy hành động của người, sẽ chứng minh tấm lòng của người mà ban cho Chiêm Thành vụ mùa bội thu, đời sống nhân dân ấp no hạnh phúc"
Mo tặc lưỡi thầm nghĩ "chẳng có thần linh nào muốn nhận một linh hồn của con người cả, thật ra Đại Thuật Sư đã rơi vào ma đạo, dùng sức mạnh của linh hồn mà tác oai tác quái, loại linh lực này rất mạnh cũng rất khó dùng, chỉ cần một chút lơi là nó sẽ làm phản khiến Thuật Sư sống không được chết không xong"
Thi hồn với khuôn mặt đầy máu theo tay Đại Thuật Sư bay lượn trên không trung sau đó rút đi linh hồn vị Hoàn hậu đã chết, theo ý ông ấy thu về bình đựng bên hông. Mo nhìn thêm một lúc liền rời khỏi. Mo phải về lật sách tìm hiểu thêm về loại thi hồn thuật này.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro