Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Da Min Hyeon, 19 tuổi, là sinh Viên năm nhất Đại Học Năng Khiếu hàng đầu Seoul.

Tôi nghĩ mình là một trong số những người vô cùng may mắn khi được lọt vào danh sách những học sinh ở lớp 1A khoa nhạc của trường.

Lớp hạng A là lớp chuyên chỉ toàn những thành phần ưu tú, con nhà giàu có, nói chung đều là hạng thương gia.

Cũng vì điều đấy mà tôi có vẻ không hoà nhập được với bọn họ, tôi không cùng đẳng cấp với bọn họ. Nói trắng ra thì tôi cũng chẳng cùng đẳng cấp với bất kì ai trong ngôi trường như kiểu được sinh ra là dành cho con ông cháu cha này cả.

Tôi cũng cảm thấy không thích hợp khi là học sinh của trường này, nhưng mà vì niềm đam mê của tôi, bạn biết tôi đã phải nỗ lực tới mức nào đây? Tôi là loại người nếu không học bằng người khác tôi thật sự sẽ tự tử đấy!

Tối hôm trước ngày đi học đầu tiên, tâm trạng cứ làm sao ấy nhỉ, lo sợ? Háo hức? Nôn nóng? Rất lộn xộn. Tôi thức tới khuya để chuẩn bị quần áo, sách vở và dụng cụ học tập cho ngày mai. À bạn biết không, niềm đam mê âm nhạc của tôi là gì?... PIANO ❤

Vì thức khuya nên sáng hôm ấy tôi dậy có chút trễ, vội vàng thay quần áo, mang balo rồi vớ ngay một hộp sữa "Chào mẹ con đi học đây".

Tôi chạy thật nhanh đến trường, tốc độ chính là lên đến đỉnh điểm a ~. Bỗng.. Ầm.. May là đầu óc tôi còn tỉnh táo để kịp dừng lại, nhưng cũng không hẳn là không bị sao chỉ là không nặng thôi.

Tôi ngã xuống nền đất, hai tay cùng chân vì mặc váy mà trầy xước đến rỉ máu. Tôi vốn là tính cách ngang ngược, nóng nảy, khó chịu. Không ai làm gì tôi thì thôi chứ còn đụng đến tôi ư? Có trời cũng không cứu được.

Tôi đau đớn la lên nhưng dường như mất hết sức lực, nhìn lại đồng hồ đã gần sắp đến giờ học.

Tôi vội đứng lên xoay người chỉ thẳng vào mặt người đàn ông từ trong xe thể thao cao cấp bước ra, nói là người đàn ông cũng không phải vì trông còn khá trẻ a~, chỉ lớn hơn tôi khoảng vài tuổi

"Này, chạy xe kiểu gì đấy? Có mắt không biết nhìn đường sao, ngay ngã rẽ như này mà còn giữ tốc độ như thế à? Tôi mà không kịp dừng thì toi mất cái mạng này rồi không phải sao !!!", tôi tức giận trừng mắt.

Người kia cũng chả vừa, đúng là bốn chín gặp năm mươi, liếc mắt sắc nhìn tôi, thần thái thật rất cao lãnh, nhẹ giọng nói "Chả phải cô cũng như không có mắt đó sao? Là do cô chạy bán sống bán chết kia mà, thôi loại người như thế tôi không chấp"

Nói rồi anh ta xoay người trở lại vào trong xe, không một chút ngoái lại nhìn, thật đúng là vô tâm.

Gì cơ chứ? Còn dám nói tôi là loại người này loại người nọ tôi điên máu đá vào xe anh ta, đưa lưỡi le ra kiểu dè bỉu.

Anh ta tức giận hét lên

"Yahhhh.. "

Tôi cũng chả thèm quay lại mà cứ đi, nhưng mà tôi lại trót dại mất rồi đá vào cái xe quái quỉ kia, chân đau đến nỗi đi khập khiễng rồi.

Tôi đi sát vào lề đường, kiểu cũng đáng thương lắm cơ, anh ta lái xe chạy lại chặn đầu tôi, tôi sợ lại còn bắt đền thì toi mất.. Chiếc xe đắt tiền như vậy.

Nhưng không anh ta mở cửa xe rồi kéo tôi vào ghế phụ, tôi trợn tròn mắt nhìn hết sức kinh ngạc, anh ta quét ánh mặt lạnh lùng nhếch khoé miệng hỏi

"Đi đâu?"

Tôi ngẩn ra một lúc vì cái thanh âm khàn khàn tràn ngập sức quyến rũ chết người đó, rồi nhanh chóng hồi phục gương mặt khó ở và trạng thái ban đầu

"Đi đâu là việc của tôi, mở cửa!"

Tôi từ lúc nào lại ra oai như thế, nhưng anh ta không để yên

"Sao cái miệng cứ không chịu để yên thế, đi đâu? Coi như là tôi chuộc lỗi, một cuốc xe sau này sẽ không dính dáng tới em nữa"

Tôi nào có cần dính dáng chứ?

Vội đập cửa

"Sao anh lắm lời thế? Sắp trễ giờ học của tôi rồi, mở cửa nhanh!!"

Anh ta nghiêng người áp sát tôi vào ghế, chỉ là thắt dây an toàn nhưng mà vì sao mặt tôi lại nóng lên, chắc là do khuôn mặt sắc sảo đẹp không tì vết, vừa nhìn đã cảm thấy mê người, cảm giác lâng lâng, anh ghé sát vào tai tôi "Em thật lắm lời, nói địa điểm, tôi đưa em đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro