Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì cũng đã trễ giờ học, tôi liền không tranh cãi nữa

"Trường Đại Học Năng Khiếu Seluli...".

Tôi vẫn chưa nói xong thì đã thấy anh khởi động xe vọt đi rồi, dường như anh biết địa điểm tôi sắp tới, sao lại thế? Đã thế thì chở đi chứ còn hỏi làm gì cho lắm lời, người này thật là lạ kì a~.

Anh chở tôi đến trường, tôi bực dọc đang định bước xuống xe vì đã trễ giờ, sắc mặt không mấy thiện cảm dù anh đã chở tôi, tôi cũng không một lời cảm ơn vì đây đâu phải giúp người qua đường cơ chứ? Là anh ta đang chuộc lỗi với tôi mà.

Đang định bước xuống thì anh nắm lấy khủy tay tôi kéo về trở lại chỗ ngồi, lấy từ trong hộc tủ xe hộp dụng cụ ý tế dùng để xử lý vết thương thẩy cho tôi

"Tự xử lý, tôi coi như xong việc"

Tôi trừng mắt bước xuống xe chạy nhanh vào lớp không ngó lại, quả thật là xui xẻo a~.

Rón rén bước vào lớp, đây là ngày đầu tiên nên cô cũng đang giới thiệu với các bạn một chút, tôi biết nội quy trường nghiêm khắc lắm nên thật sự rất sợ.

Tôi cúi gầm mặt bước vào, cô giáo tỏ vẻ khá tức giận, cô lấy thước đập bàn rồi đứng lên "Em kia!! Học sinh lớp 1A mà lại như thế này sao? Em liệu đã học thuộc bảng nội quy của nhà trường chưa? Mới ngày đầu đi học đã thế này sao!!!"

Tôi vốn là người rất dễ khóc nên vì vài câu nói của cô mà uất ức đến phát khóc, vết thương chưa kịp xử lý lại càng đau xót, nhức nhói làm nước mắt tôi rơi xuống..

Tôi uất ức vì thật sự đã đi học vẫn là còn sớm, nhưng là do gã kia cơ mà, mọi chuyện là do hắn gây ra chứ đâu phải lỗi lầm ở tôi. Tôi lí nhí

"Thưa cô, em xin lỗi chỉ là trên đường đi học em gặp một chút chuyện.."

Cô trừng mắt nhìn dường như là không nhìn thấy vết thương của tôi "Chuyện là chuyện gì đây? Em còn định nói dối để trốn tội ư? Gan to lắm!! Em bước ra ngoài dọn rác hết sân trường cho tôi".

Gì đây chứ? Dọn rác hết sân trường, ngôi trường này rộng tới mức nào chứ? Tôi tưởng cô chỉ đe doạ thôi ai ngờ cô bước xuống bục chỉ tay ra sân

"Em bước ra dọn đi, nhanh!! Em dọn hết rác ngày mai mới được bước vào lớp tôi"

Thật sự lúc đấy tôi bị bức đến khóc nức nở, nước mắt giàn giụa lăn xuống ngay khoé miệng có cảm giác mằn mặn.

Đột nhiên từ phía sau lưng tôi nghe được giọng nói nửa quen nửa lạ, hình như được nghe qua rất gần đây. Tôi xoay lưng lại, anh cất tiếng nói đồng thời đưa tay nắm nhẹ lấy bả vai tôi

"Người của tôi cô cũng tự tiện la mắng được như thế này sao? Xem ra Kim thiếu gia đã hết thời rồi đây mà, cô không có mắt sao hay là cố tình không thấy tay cô ấy đang rỉ máu đây? Hay thật đó nha".

Tôi chả hiểu lúc ấy cảm giác ra sao, mọi người đều trố mắt nhìn anh với tôi

"Ồ.."

Cô giáo tôi tự nhiên hạ tay xuống, lùi bước lại khẽ nói

"Thiếu gia, tôi xin lỗi là tôi hồ đồ, không biết cô ấy là.."

Tại sao cô với những người trong lớp kia lại như thế chứ? Anh ta là ai? Một mớ hỗn độn rối loạn trong đầu tôi.

Tôi giật mình, đẩy tay anh ra bước về phía trước mở lời

"Cô ơi em sẽ dọn rác mà, xin lỗi cô"

Bàn tay to lớn của anh nắm vào cổ tay tôi kéo ra khỏi cửa lớp

"Được thôi, vậy tôi dọn rác với em là được"

Anh nắm tay chặt đến nỗi tôi muốn vùng ra cũng không được lại còn rất đau nữa.

Bước đến cuối hành lang, anh dừng lại, buông tay tôi ra, tôi la lên "Anh có biết đau không? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao..lại như vậy?"

Anh giương đôi mắt sắc liếc nhìn, không quan tâm đến bất kì một câu hỏi nào của tôi

"Tại sao em không xử lý vết thương? Em vứt hộp dụng cụ của tôi ở đâu rồi?"

Tôi kéo khoá cặp từ trong balo lấy ra chiếc hộp ban sáng anh đưa cho

"Của anh, tôi đi dọn rác, xin đừng làm phiền"

Tôi toan bước đi anh giở giọng ra lệnh

"Đứng lại"

Tôi nhếch miệng

"Gì đây chứ? Là người mới gặp, tuyệt đối không phải bố mẹ tôi đâu mà ra lệnh!"

Anh kéo tay tôi lại vừa cẩn thận xử lý vết thương vừa nói

"Tôi xử lý cho em coi như chưa từng liên quan, đừng có sau này bám víu, tôi tuyệt đối rất ghét"

Tôi phẫn nộ giật tay ra "Đã thế thì tránh ra. Anh coi tôi là loại người gì chứ? Nhà anh giàu sao? Nhìn mặt tôi đi xem có cần không?"

Anh nhìn chằm chằm mặt tôi một lúc, miệng khẽ mở "Em rất xinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro