Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi đột nhiên đỏ bừng, trong lòng rất nóng xen lẫn chút ngại ngùng.

Mớ suy nghĩ hỗn độn bị cắt ngang bởi giọng nói của anh "Xem kìa, tôi mới khen em có chút, lại ảo mộng rồi sao? Xong rồi, em có thể đi".

Tôi cầm balo bước xuống cầu thang rồi xuống sân, bắt đầu lấy chổi quét rác ở sân trường. Tôi nghĩ thầm, trường này là kiểu quái quỉ gì đây, học sinh gương mẫu ăn uống rồi xả rác mất vệ sinh như vậy sao? Tôi thở dài, nghĩ về ngày hôm nay thật xui xẻo và..anh ta rốt cuộc là ai? Là con của hiệu trưởng sao? Tuyệt đối không không không...

Tôi mệt lử người, mồ hôi nhỏ từng giọt, ngồi xuống ghế đá chợt thấy bóng dáng quen thuộc, tôi bây giờ đang rất mệt lại còn lười nữa nên cất tiếng gọi "Anh gì kia, anh không phải đã nói sẽ dọn rác với tôi sao? Giờ lại định không làm đấy à?" Tôi chợt nhớ đây là đồng phục của nam sinh trường sao anh ta lại??? Chỉ là huy hiệu trên ngực có nét khác tôi, là cọ vẽ sao? Thì ra là ở khoa vẽ đây mà. Cùng là học sinh thế sao anh ta lại oai như thế?

Anh bước lại gần tôi "Lại định bám víu? Không phải tôi đã nói là rất ghét sao?" tôi ngỡ ngàng, thì ra là trở mặt "Không phải lúc sáng anh nói sao? Trở mặt đấy à, nam nhân ai lại làm thế, thật xấu hổ chết được". Anh vẫn rất bình thản từ những lời châm chọc của tôi "Ồ!! Thế thì tôi đã nói sẽ làm".

Anh kéo tay tôi bước ra cổng trường, tôi ngơ ngác vội chụp lấy balo "Anh lại định làm gì?", "Tôi làm việc tôi nói, tôi dọn rác giúp em, em đi ăn với tôi, chúng ta không nợ".

Trong đầu tôi nghĩ người này thật điên rồi, cũng không nói gì nhiều, anh lái xe dừng trước mặt tôi, mở cửa "Lên xe". Tôi thực ghét ngữ khí ra lệnh, mặt lộ rõ vẻ chán ghét bước lên xe. Xe đi được một lúc tôi mới mở to mắt "Ơ anh bảo anh dọn rác, mà giờ anh chở tôi đi thì khi nào anh mới dọn, cô giáo liệu không thấy tôi ở sân trường có bắt tôi dọn thêm một ngày nữa không? Anh thật không biết tính toán, không có tiền đồ!!" Anh nhếch mép cười dưới con mắt ngơ ngác của tôi "Em mới là đồ ngốc, việc của tôi không cần em quản, miễn sao ngày mai em vào lớp học như bình thường là được".

Tôi cũng không nói gì thêm, tựa đầu vào cửa sổ nhìn cây cối lùi lại phía sau, ngân nga theo khúc nhạc trong máy phát của xe, chiếc xe phóng như bay qua từng dãy phố.

Tới nơi xe dừng lại tôi mở cửa bước xuống xe, là Minila Restaurant - trung tâm nhà hàng hạng sang nổi tiếng nhất nhì đất nước Đại Hàn này.

Tôi mở to mắt "Anh chở tôi đến đây, anh đi ăn với tôi không phải là tôi trả tiền chứ? Tôi không mang theo nhiều tiền tới vậy", anh cười "Là tôi trả, em không phải lo".

Anh nắm tay tôi bước vào nhà hàng, không khí thật xa hoa, những ánh đèn lấp lánh cùng những hạt thủy tinh lung linh treo trên đèn làm cho người khác cảm thấy loá mắt, nhưng đó là đối với tôi thôi. Còn những người ở đây dường như rất quen thuộc, phong thái rất bình thản.

Anh dẫn tôi đến một nhóm người đang ngồi tán chuyện cười đùa vui vẻ, sự xuất hiện của anh thật rất gây sự chú ý tới tất cả bọn họ. Vừa thấy anh, đám người kia xì xầm "Người mới sao? Sao lại là người này?". Tôi hướng ánh mắt đến anh tỏ vẻ khó hiểu, anh ôm bả vai tôi "Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó, em chỉ cần im lặng ngồi cạnh tôi và ăn là được", tôi ghé vào tai anh thì thầm "Tôi đâu phải bị câm mà anh bắt tôi im lặng, chuyện gì đang xảy ra?". Anh không quan tâm kéo ghế ra ấn tôi ngồi vào "Đây là người của tôi, các người còn tùy tiện phán xét?". Tôi huých khủy tay vào người anh "Khi nào chứ, đừng có ăn nói hồ đồ", "Tôi nói em im lặng" lời nói sắc lạnh khiến tôi sợ không dám hó hé gì thêm nữa.

Vừa nói dứt câu từ đằng sau nghe có tiếng gót giày vang côm cốp trên sàn nhà, mũi tôi nghe thoang thoảng mùi nước hoa toát lên vẻ hết sức quý phái, là của một người phụ nữ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro