Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước tới bên cô ta, truyền ánh mắt lạnh lùng "Cô tới rồi". Cô ta vòng tay qua cánh tay anh, giọng nói nhẹ nhàng đầy sức quyến rũ "Anh còn nhớ em? Hôm nay gặp là để quay lại sao?". Anh nhếch miệng gian xảo cười "Cô vẫn chưa định hình ra tôi không có định nghĩa quay đầu lại sao?". Cô ta không vì câu nói đó mà cứng họng "Nhưng em khác những người kia, em là ngoại lệ", khuôn mặt tỏ vẻ thoả mãn, "Nhưng nếu tôi đã có người mới, còn sủng ái hơn cả cô thì làm sao ngu ngốc mà quay đầu lại được?".

Sau đó anh đang đứng cúi xuống kê cằm vào vai tôi, một làn hơi ấm áp phả vào cần cổ "Đây là người của tôi, đây là buổi tiệc họp mặt giới thiệu"- tôi cũng im lặng đúng ra là không biết nói gì, đang nảy ra ý định phản bác lại điều anh vừa nói thì...đột nhiên đôi môi chạm vào gò má, tôi giật mình quay sang nhìn anh, mặt đỏ ửng, anh cười mỉm nháy mắt với tôi.

Cô ta không biết là ai nhưng theo tôi nghĩ là người yêu cũ của anh ta sao? Khi anh vừa nói lời đó cô ấy rất tức giận, tôi thấy rõ sự kìm nén đó.

Cô ta lẳng lặng bước đến bên bàn rượu, cầm ly rượu vang đỏ hương thơm nồng nàn đi lại chỗ tôi. Toàn bộ rượu được đổ từ trên đầu tôi xuống "Thì ra là quen loại người này sao? Thật nhàm chán", tôi bực tức đứng phắt dậy "Cô làm ơn suy nghĩ lại, người có ăn học sang trọng quý phái nói chuyện bất lịch sự như thế này sao? Tôi là loại người gì cô nói xem?". "Là loại rẻ tiền, hám danh lợi đi theo bám víu anh ta chứ còn gì nữa". "Chuyện đó can gì đến cô? Tôi thích là được, cô là gì đây?". Cô ta tức đến nỗi mặt tối sầm lại đầy vẻ đáng sợ, tức mình cô ta đập vỡ ly thủy tinh, tiếng vỡ ly chói tai khiến tôi nhớ về kí ức kinh hoàng từ thuở bé, tôi giật mình dùng hai tay ôm tai lại, nước mắt tôi lại rơi..

Tôi đứng dậy toan chạy ra ngoài đã bị cô ta đẩy ngã, những mảnh vỡ găm vào tay tôi, máu tươi chảy ra càng đau xót.. Tôi hoảng tới mức đứng hình, mặt tái xanh tái mét không một mạch máu.

Một vòng tay ấm áp vòng qua người, anh ôm tôi.. Đưa tôi ra khỏi nhà hàng, trước khi đi không quên buông lời độc địa dành cho cô ta "Tôi sẽ không để yên cho bất cứ ai đụng đến người của tôi, bất kì ai cũng không ngoại lệ".

Ra sảnh đứng chờ, xe anh nhanh chóng dừng trước mặt ngoắc tôi vào xe. Chiếc xe đi đến một con đường vắng vẻ tối tăm, gió lạnh phả vào mặt như rạch ra vết thương, anh ôm để mặt tôi áp vào ngực anh "Em không sao? Tại sao em khóc, là tại đau sao? Nhưng em khóc trước khi bị mảnh vỡ đâm vào cơ mà". Tôi giọng lạnh lùng đáp "Tôi rốt cuộc có tội tình gì? Anh tại sao cứ gây khó dễ cho tôi? Anh làm tôi tổn thương, tránh ra"- vừa nói tôi lấy tay đẩy anh ra. Mở cửa xe, lấy balo bước ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Ngồi phịch xuống đất, vừa lúc ấy anh cũng đuổi kịp đỡ tôi lên. "Làm trò gì vậy? Hay ho lắm sao? Bẩn hết quần áo. Tối rồi, tôi đưa em về, mai em đi học".

Anh nắm tay dắt tôi ra xe, sau đó trên đường về sẽ không có gì đặc biệt nếu mười ngón tay của chúng tôi không đan vào nhau - là anh chủ động, tôi đang mệt, không để ý cũng mặc kệ.

Anh băng vết thương ở tay rồi sức thuốc mỡ vào những chỗ rỉ máu ban sáng do chính bản thân gây ra. Xe chạy tới nhà tôi, anh ôm tạm biệt, tôi không mấy để tâm mở cửa xe bước ra. Tối hôm ấy, tôi rất khó ngủ nhưng cũng phải chợp mắt để ngày mai còn có sức học, rồi tôi cũng thiếp đi.

Sáng hôm ấy, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe thể thao kia, tôi giả vờ không thấy vì nó cũng nằm trong góc khuất, đi được vài bước, chiếc xe nhanh chóng ngáng đường tôi, thanh âm quen thuộc vang lên "Lên xe đi", tôi không thèm liếc mắt đi tiếp vài bước, thanh âm có vẻ lạnh lẽo và khó chịu hơn lúc nãy "Em không nghe tôi nói? Lên xe đi". "Anh tới đây làm gì? Tôi có chân nên có thể tự đi học được", "Em lại còn hỏi, tôi đến đón em đi học, lên nhanh đi đừng nhiều lời chỉ tổ tốn công". Tôi bực bội giật cửa xe bước lên, hắn ta áp tôi vào ghế, giọng nói hoà theo ít hơi ấm "Em làm hư xe tôi, cả đời này tôi cũng không tha cho em". Nói rồi anh quay về chỗ cũ, khởi động xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro