Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, anh ghé vào một lề đường có bán súp cua, ngồi trong xe đã nghe thấy mùi hương thơm ngất.

Anh bước xuống xe vẫn để tôi ngồi bên trong. Nhìn bóng lưng anh tôi cảm thấy như mình được chăm sóc quan tâm, cảm giác thật sự ấm áp chưa từng có. Tôi coi như chính anh đã gây ra những tổn thương cho tôi nhưng những gì tôi nhận được là sự quan tâm của anh kia mà? Nhưng...tại sao anh làm vậy?

Tôi bước ra khỏi xe bon chen lấn vào đứng sau lưng anh, bóng lưng này thật sự rất rộng và vững chãi, chợt anh quay lại cằm anh đụng vào mũi tôi, mặt tôi thẹn đỏ bừng chẳng nói gì. Anh nắm tay tôi dắt ra xe, "Sao em lại đi ra? Không phải tôi bảo em ngồi trong xe sao? Thật không nghe lời", "Ơ anh là gì của tôi, đừng thấy tôi không nói lại làm càn, thôi đi!!".

Anh đưa tôi vào trong xe, vừa mở hộp súp vừa nói "Tôi không là gì của em nhưng em là người của tôi", "Khi nào?", tôi liếc mắt nhìn, anh không nói đưa muỗng súp vào miệng, tôi tránh né nó "Tôi có thể tự ăn được!", "Tay em đang đau, mở miệng". Tôi đành phải thế, sau khi ăn xong anh đưa tôi đến trường.

Lần này là đúng giờ học, chiếc xe đi tới vẫn tản đám học sinh ra chạy thẳng vào sân dưới con mắt ngưỡng mộ và dò xét của mọi người. Tôi cứ ngồi đó không nhúc nhích, chả hiểu vì sao nhưng cảm giác khó có thể bước ra ngoài.

Anh ghé mắt vào "Em không bước ra sao, đợi tôi bế em?". Tôi vội vàng mở cửa bước ra. Tiếng xì xầm "Ồ.. Ồ không phải là Lee In sao? Đã nhanh như vậy thay người a~", "Kim Thiếu gia đúng là người đó rồi, trên xe là cô gái nào thế?".

Anh dẫn tôi đến lớp học, sau đó anh về lại lớp mình. Ngày hôm nay học tập rất suôn sẻ, không có gì khó khăn, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất tốt a~. Nhưng mọi người có vẻ đều tránh tôi, tôi không hiểu vì sao chắc là tôi không cùng đẳng cấp với họ.

Rengggg!!!! Chuông báo kết thúc giờ học sáng, tới giờ ăn trưa ở Căn Tin, tôi vội vàng dọn dẹp sách vở nhanh chân bước ra khỏi cửa lớp, rón rén xuống Căn Tin, mong là không nhìn thấy anh ta vì thật sự rất phiền a~. Nói đúng ra tôi đang trốn anh ta.

Tôi nhanh tay lấy cơm ngồi vào bàn ăn, ăn lấy ăn để nhanh nuốt vào đến bị nghẹn. Từ đằng sau có bàn tay đem ly nước cho tôi, lại là anh ta. Bộ dạng rất nghênh ngang hống hách, lấy chân kéo ghế ra, đặt dĩa thức ăn lên bàn và ngồi xuống. "Em tránh tôi? Tôi chờ em trên lớp cả một lúc lâu. Tan học cùng ăn tối với tôi, phản kháng tôi sẽ ngay lập tức khoá môi em trước mặt mọi người", tôi bực dọc "Đi thì đi". Anh đẩy ghế chồm người sang phía tôi, tôi giật bắn mình lùi ra sau "Tôi đâu có không đồng ý" mắt tròn xoe đầy vẻ hoang mang, "Tôi đã làm gì em đâu, chỉ là lấy đũa" anh ta nhếch miệng cười rõ đáng ghét.

Chuông báo lại một lần nữa vang lên đã hết giờ học, tôi ra trước cổng trường đứng, rất nhanh chóng chiếc xe ấy ngáng đường rồi cửa bật mở "Em lên". Tôi bước lên xe, đóng cửa lại nhưng mắt không hướng về phía anh. Đột nhiên có luồng hơi ấm rất gần bên, anh đưa tay xoay mặt tôi lại, khoảng cách thực rất gần làm tôi bối rối "Em chán ghét tôi?", tôi im lặng không trả lời quay mặt đi, anh vẫn không để yên nắm lấy bả vai tôi xoay người lại "Nhưng tôi thích em".

Trước mắt là một đống sao bông hoa lá bay tứ lung tung, là tôi nghe nhầm sao? Anh ta hôm nay bị gì vậy? Tôi tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề đó "Anh có cho tôi đi ăn không thì bảo", tay anh buông lỏng cầm vào vô lăng khởi động cho xe vụt đi.

Anh lái đến một con đường vắng, cạch..cạch.. Tôi hoảng hốt, là tiếng khoá cửa xe, tôi trợn tròn mắt giật mạnh cửa "Anh tính làm gì? Mở cửa ra, tôi la lên bây giờ. Mở ra nhanh", anh nhướn người về phía tôi "Chỉ cần em trả lời thành thật vài câu hỏi, tôi sẽ đưa em đi ăn, bằng không...Chắc em cũng biết, tiếp tục tôi sẽ làm gì em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro