Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giơ tay thành nắm đấm đưa tới trước mặt anh định động thủ, anh dường như là biết trước chụp lại tay tôi, mở ra mười ngón tay đan xen vào nhau "Em chống đối không muốn trả lời, tôi bỏ qua bước này được chứ?", "Hỏi đi".

Khoé miệng anh nhếch lên đắc chí, tôi hận không thể cho anh một cái tát trời giáng. "Cảm tình với tôi, em có hay không?", "Một chút". Anh tiến sát lại gần hơn, ghé vào tai tôi, lời nói ngọt ngào như rót mật "Trước tôi từng có bao nhiêu người?", "Anh nghĩ tôi là loại người gì? Không có ai, anh là người đầu tiên".

Ánh mắt anh ta hoài nghi như không tin vào những lời tôi nói, tôi tiếp tục "Vậy tôi có thể hỏi anh một hai câu?", "Em có thể". Tôi không ngần ngại "Anh tên gì? Anh rốt cuộc là ai? Nếu anh thích tôi, ít ra tôi cũng phải biết anh là ai chứ?", "Kim Taehyung, con trai trưởng của Chủ tịch tập đoàn Demoncaf, được chưa?".

Tôi mắt chữ A miệng chữ O rất hoang mang, là đây sao? Người bao nhiêu cô gái mơ ước là đây? Sao anh ta tính tình lại ngang ngược như này? Cũng phải thôi, vì anh ta là dân nhà giàu mà.. "Tôi sau khi tỏ tình với em thực đã đẹp trai hơn rồi sao?", "Tôi đói".

Anh cúi xuống hôn vào trán tôi, vẻ mặt bình thản khởi động xe đi. Chỉ mới có một chút cảm tình, anh ta làm gì vậy? Hừ. Anh chở tôi đến quán ăn nhỏ, nắm tay tôi bước vào trong quán dưới con mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người, tôi cũng không có cảm giác gì, chúng tôi ăn tối rồi anh đưa tôi về nhà.

Lời chào tạm biệt của anh lúc nào cũng thật đặc biệt, anh ôm từ phía sau lưng tôi, cằm kê vào vai "Em ngủ ngon, ngày mai gặp sớm một chút". Tôi quay lại "Ngủ ngon", rồi bước nhanh vào nhà, chắc anh cũng không biết mặt tôi đỏ bừng, chân tay cuống quýt va vào nhau, tôi biết đây là điều bình thường giữa các cặp đôi nhưng đối với tôi là lần đầu mà.

Tối đó, tôi có cảm giác khác lạ với cuộc sống thường ngày, hình như tôi không còn là một con bé ngốc lủi thủi một mình một góc nữa rồi, tôi có anh.

Sáng hôm sau, dậy sớm một chút vì anh nói mà, tôi chuẩn bị xong ra khỏi nhà, vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu, đứng chụm chân nghịch nghịch, tiếng động cơ đến gần, thì ra là đứng ở góc khuất của con phố, đã chờ tôi lâu rồi "Quả nhiên, không thấy tôi sắc mặt em có chút thất vọng, tôi sẽ không như thế đâu, lên xe đi", tôi ngày hôm nay chả biết uống trúng thuốc gì, rất nghe lời a~...

Lên xe rồi, nhưng anh không khởi động để xe lăn bánh, anh chồm người sang thắt dây an toàn cho tôi, "Cuối tuần này em đi du lịch cùng tôi, được không?", tôi lặng thinh không biết trả lời như thế nào, anh ghé sát mặt vào, hai gò má chạm nhẹ vào nhau "Em trả lời, được hay không?", "Không được". Anh sửng sốt "Tại sao?", "Tôi còn phải đi học, mẹ tôi lại ở nhà một mình, không tiện". "Mẹ em tôi sẽ cho người chăm sóc, còn chuyện ở trường nội trong tuần này sẽ thông báo nghỉ một tuần lễ, em đi với tôi". Tôi thở dài "Anh bắt ép người khác vừa thôi, tôi đã nói là..." chưa kịp nói hết câu, tôi giật bắn mình, hai mắt mở rất to, dù tôi biết những cảnh hôn lãng mạn sẽ phải nhắm mắt mà.. Nụ hôn đầu của tôi đã bị hắn ta cướp mắt, đồ cơ hội, nụ hôn rất sâu, tôi cảm thấy hơi thở khó khăn, anh ta liền dứt nụ hôn ấy "Nói, em có đi không?", "Không". Anh ta lại tiếp tục hành động đó một lần nữa, cánh môi mềm áp lên môi tôi thực dễ chịu, lần này là tôi nhắm mắt, rồi nụ hôn bị giá đoạn "Lần cuối, em đi hay không?", "...Tôi đã nói là không được". Lần chạm môi này mãnh liệt hơn, thực sự khó thở, tôi lấy tay đẩy người anh ra, anh giữ tay tôi, anh hôn sâu. Tôi vội tránh "Kim Taehyung!! Được..được rồi, tôi đi là được", "Em làm tốt lắm, nếu ngay từ đầu em đồng ý tôi chắc sẽ không được hôn em, mọi chuyện là do em làm ra đừng trách tôi" anh ta nhếch miệng cười, nụ cười này khác với những nụ cười trước kia tôi từng thấy ở anh, không tà mị, không gian mãnh ngược lại là nụ cười của sự vui vẻ thực sự. Ở bên cạnh tôi anh vui như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro