Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hoạt động diễn ra bình thường cho đến cuối tuần, vòng lặp của sự thơ mộng trong tình đầu của tôi. Anh chờ tôi, anh đưa tôi đến trường, anh ăn cơm trưa cùng tôi, anh tạm biệt tôi, anh ôm tôi...

Tình yêu thực sự đẹp đẽ và không có chút buồn phiền lo lắng như thế này sao? Tình yêu của tôi toàn màu hồng như thế này sao? Sự ấm áp, chăm sóc anh mang lại cho tôi năng lượng được nhiều như vậy sao? Giá như tôi được yêu sớm hơn, à..à không, phải tới thời điểm này tôi gặp anh, tôi mới có được hạnh phúc nhỏ bé nhẹ nhàng như thế này. Tôi thực sự yêu anh mất rồi.

Thế là cũng tới cuối tuần, quả thật anh ta rất quyền lực, vì ngôi trường này là của nhà Taehyung nên thật sự có thông báo tất cả học sinh đều được nghỉ một tuần lễ a~.

Tối hôm trước đó, tôi soạn đồ xin phép mẹ, dặn dò mẹ đủ kiểu với cả cô giúp việc do Taehyung đưa tới chăm sóc mẹ tôi.

Đi ngủ mà lòng cứ bồn chồn, háo hức không ngớt, tôi từ bé đã đi chơi rất ít a~, nên giờ được đi hẳn là rất phấn khởi. Thực là tối đó tôi chẳng ngủ được tí nào, sáng dậy đi chơi rất mệt mỏi.

Ra khỏi cửa liền là thấy anh đứng chờ tôi, khuôn mặt rất sáng sủa, góc cạnh đẹp hoàn mỹ, sao tôi lại được ban phước lớn như thế này nhỉ?

Anh nhìn ra sự mệt mỏi trong tôi, vừa bước ra giữa đường anh đã chạy tới ôm tôi vào lòng khiến cho mấy cô hàng xóm cũng nhìn thấy nữa, tôi thẹn dụi mặt vào ngực anh, rất ấm áp. "Em mệt? Năng lượng cho em", tôi khẽ cười trong lòng rất rộn ràng tràn đầy năng lượng. Anh dẫn tôi lên xe, tôi định ra ghế sau để nằm cơ, nhưng vừa định mở cửa xe "Em làm gì vậy?", "Tôi mệt, tôi muốn nằm". Anh nhăn mặt "Lên đây tôi cho em nằm", "Trên đó không có chỗ", "Em cứ lên đây đi". Tôi nghe lời mở cửa bước lên, anh vào ngồi, đem đầu tôi hôn nhẹ rồi ngả vào vai anh, giây phút này cảm giác bình yên đến lạ thường.

Xe khởi động đến một bãi đất trống cũng có vài chiếc xe nữa đang đậu ở đó, dường như là mỗi đôi nam nữ một xe. Anh lái xe tới, mắt sắc quét "Chúng ta đi", rồi xe chúng tôi đi trước bỏ lại họ theo sau.

Tôi ngủ thiếp đi cho tới lúc đến nơi, khi thức dậy là áo khoác anh trên hai vai tôi, mùi hương và hơi ấm quen thuộc thoang thoảng đâu đây, anh không có ở đây. Tôi mở cửa xe bước ra, anh từ quán cafe đằng xa bước lại ôm eo tôi đi tới đó, tôi lấy tay đẩy ra "Anh bỏ ra đi", "Em muốn tôi bế em đi sao? Chọn đi", tôi bĩu môi, anh nhếch môi cười. Dường như từ trước đến bây giờ ngoài tôi, anh chưa từng cười với bất kì ai, nụ cười này khác lắm.

Đến chỗ anh bảo tôi ngồi xuống, cùng một nhóm bạn của anh. Tôi chưa từng cảm thấy mình có đẳng cấp bằng bọn họ, trừ khi là với anh, với anh là sự gần gũi thật sự không có một chút khoảng cách nào. Họ thì thầm, nói to nhỏ gì về tôi, có một người đứng ra nói "Người này là..? ", Taehyung nghiêng mặt "Nhìn còn không biết?", "Không..không...ý tôi là tên" vẻ mặt chính là có chút sợ. "Minhyeon".

Rồi chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc sau đó vào nhận phòng ở khách sạn. Đây là một khu Resort năm sao cao cấp, một khu nghỉ dưỡng xa hoa, rộng lớn. Vì là một đôi một phòng nên tôi và Taehyung ở cùng, chật vật dọn đồ đạc các thứ, tôi mang rất rất nhiều đồ, còn anh chỉ có một chiếc balo nhỏ đơn giản.

Trời cũng đã xế chiều, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Trong lúc chờ món ăn được mang ra, anh chống tay lên bàn nhìn tôi, ánh mắt như những đôi yêu nhau lâu lắm rồi.

Anh khác họ, những người đàn ông kia không giống anh, từng cử chỉ anh dành cho tôi là tình yêu nhẹ nhàng, còn họ với người người phụ nữ kia là ham muốn chiếm hữu. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, trước mặt bọn họ mặt tôi lại đỏ lên lần nữa, tôi đạp nhẹ chân anh ở phía dưới, anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro