Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền tôi chỉ ở trên giường vì đầu đau như búa bổ, thỉnh thoảng cũng bị sốt khá cao.

Hôm ấy, anh có việc đi vắng tôi ở nhà một mình. Đang say giấc thì nghe có tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang, là tiếng gót giày va đập mạnh mẽ vào cầu thang lát đá quý.

Cửa phòng đập mạnh, giọng nói trong trẻo

"Mở cửa này ra cho tôi, tôi muốn gặp người này", tiếng quản gia đáp lại

"Thưa tiểu thư nhưng cậu chủ không cho phép người lạ vào phòng này".

Cô ta tiếp tục đá chân vào cửa

"Tôi mà người lạ sao? Muốn tôi nói với Taehyung cho các người nghỉ việc hết đúng chứ? Tôi nhắc lại một lần cuối mở cửa ra cho tôi".

Một lúc sau, cửa động đậy và bật mở, là Lee In.

Cô ta đóng cửa, quản gia lui ra ngoài. Cô ta bước tới bên giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi

"Là ở đây sao? Đeo bám tốt lắm"

"Cẩn thận lời nói của cô đi".

Cô ta đi đến rút hết tất cả dây truyền nước của tôi ra, vì đột ngột nên máu từ trong mạch phun ra mạnh mẽ. Giọng chế giễu

"Cái loại như cô còn đáng sống sao? Đi quyến rũ chồng người khác nên tự cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt vợ họ chứ, sao lại thản nhiên như thế?".

Tôi đau, tôi khóc, tôi không ngờ chính bản thân mình ngay lúc này lại trở nên xấu xa đến mức độ đó, ai cũng nghĩ tôi là người như vậy hết sao?

Cửa phòng mở ra là quản gia, ông hoảng hốt khi thấy tôi chảy quá nhiều máu rối rít cầu xin

"Xin tiểu thư ngừng tay, cậu chủ về sẽ không để yên cho tôi và cả tiểu thư nữa"

"Việc này can gì đến ông, chỉ cần tôi nói một tiếng là được. Giết quách cô ta cho xong việc".

Quản gia định tiến đến ngăn cô ta lại thì Lee In rút trong túi ra con dao kề vào cổ tôi, cảm giác lúc đó lạ lắm tôi không còn sợ chết nữa rồi. Cô ta ghì chặt con dao trên cổ cứa nhẹ thành đường

"Lời cuối, nói đi"

"Tôi vốn dĩ không phải là quyến rũ Taehyung, cô muốn giết cũng được. Nhưng nhớ kĩ sau này mỗi giấc mơ tôi đều sẽ tìm đến cô. Một người vợ còn không thể ở cùng với chồng mình mà để một người như tôi vào đây ở mấy ngày trời vẫn không thể làm gì được thì có quyền gì ngăn cản tôi?"

Chátt.

Tôi nhận được một cái tát trời giáng từ người phụ nữ vốn được coi là Kim thiếu phu nhân.

Vừa lúc ấy tiếng động cơ xe của Kim Taehyung từ ngoài cửa vào, dừng hẳn dưới sân.

Mặt cô ta liền biến sắc, không còn dữ dằn như trước kia nữa, trở nên yếu đuối.

Chátt!!

Lee In tự lấy tay tôi tát lên mặt cô ta khi Taehyung đang đi trên cầu thang.

Việc tiếp theo cô ta làm khiến tôi không thể ngờ tới, tự cầm lấy con dao đang kề vào cổ tôi cứa tay mình thật mạnh rồi vứt nó ra góc tường. Anh bước vào phát hoảng

"Gì đây? Lee In cô làm gì vậy?!!" cô ta giọng nũng nịu cố gắng cho anh thấy mình là nạn nhân, là người bị hại

"Taehyung, cứu em cứu em, cô ta là ác ma. Anh coi cô ta đã làm gì em đi!!!".

Tôi không đáp, lặng lẽ cười khinh, ghét tôi đi, sao cũng được..

Taehyung quát người làm và quản gia

"Đủ rồi!! Đem cô ta ra ngoài đi. Gọi bác sĩ đến".

Sau khi được xử lý vết thương trên tay và ở cổ tôi nằm xuống giường, cô đơn trong căn phòng tĩnh mịch này mà khóc. Tôi chịu bao nhiêu tổn thương này chỉ vì anh thôi.

Cửa vặn mở, dáng người cao lớn quen thuộc bước vào, thanh âm trầm ấm như xoa dịu vang lên

"Em là đồ ngốc sao? Để người ta muốn làm gì thì làm, hại sao thì hại. Cô ta vu oan cũng không đáp trả? Sao em không giỏi mà đối đáp như với tôi đi?" tôi ngoảnh mặt đi oà khóc.

Ừ người đàn ông tôi thương đã dùng lời lẽ làm tôi tổn thương đến mức này đây.

Anh bực dọc

"Chết tiệt, khóc cái gì chứ? Em khóc cái gì!!" anh đi lại ngồi lên giường kéo chăn vòng tay qua eo ôm lấy tôi.

Tôi vội gạt tay ra

"Làm gì vậy?"

"Ôm em thôi!"

"Sao anh cứ bắt tôi phải ở lại đây?!! Sao không để tôi đi?".

Anh càng siết chặt vòng tay ngang eo, ghé sát vào tai tôi thì thầm

"Vì tôi nhớ em, nhớ đến phát điên"

"Thôi được rồi, tôi muốn yên tĩnh, anh ra ngoài đi"

"E rằng là không được rồi, tối nay tôi muốn ôm em ngủ, bảo bối".

Tôi loay hoay muốn thoát ra khỏi vòng tay đó

"Nhưng tôi không muốn, tránh ra đi"

"Tôi không thích lặp lại nhiều lần đâu, nằm yên đi tôi còn tha cho em. Loay hoay lát nữa em sẽ phải hối hận".

Nghe thấy lời đe doạ tôi thực là sợ nằm yên ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

Vote vote đi huhu TvT lớp diuuu =)) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro