Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra những lời đó, nhắc nhở lại hiện thực mà chính bản thân cần phải tự vượt qua, tôi đau, đau lắm chứ.

"Tôi và cô ấy kết hôn thì đã sao? Vị trí của tôi là trong trái tim em". Chátt!

Không kiềm chế được bản thân vì những lời vô tình đến đê tiện làm tổn thương tôi không chút nương tay, tôi giáng bàn tay vào gò má anh. Khoé miệng kéo lên

"Ừ anh hay lắm. Đã sao ư? Rất bình thường đúng chứ? Vậy việc tôi cùng người đàn ông khác thế nào can gì đến anh!!".

Tính tình anh vốn là nóng nảy tức giận đáp trả

"Tôi nói TÔI YÊU EM, làm ơn nghe rõ chút đi!!!!".

Khi anh nói lời này không biết ngượng miệng tôi còn cảm thấy đau hơn nữa.

"Anh giả tạo cũng vừa phải thôi. Yêu tôi? Anh yêu tôi? Tự bản thân anh có ý thức được vợ anh Kim thiếu phu nhân là Yoo Lee In không? Hay để tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây.. Xin anh, buông tha cho tôi".

Anh hướng ánh mắt về phía khác lặng thinh không đáp.

Trời đang mưa rất nặng hạt, từ bên trong có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo trong những giọt nước từ trên cao xanh rơi xuống, là lòng tôi. Trái tim tôi quạnh hiu, cô đơn, lạnh lẽo lắm. Nó đóng băng rồi sau đó vỡ nát. Tôi gằn giọng

"Anh mở cửa ra, mở cửa ra cho tôi đi. Tôi không muốn về nơi đó, làm ơn"

"Yên lặng đi".

Tôi tiếp tục la hét

"Mở cửa ra cho tôi, nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh. Anh có thể nghĩ là tôi đang đùa để đe doạ anh nhưng tôi có thể. Tim tôi không còn nữa, mạng sống cuối cùng cũng do người khác quyết định. Tôi sẽ để lại cho anh cái xác này!!"

Anh thắng gấp xe cầm tay tôi áp lên cửa kính

"Thôi ngay cái trò ấy đi".

Tôi vùng tay ra sức dùng đầu đập vào cửa kính của chiếc xe, rồi máu phun ra từ trên đầu. Anh hốt hoảng

"Em điên rồi sao? Tôi sẽ không tha cho em"

"Mở..cửa..r...a".

Tôi vẫn cố chấp dùng đầu đập vào cửa kính xe, máu dính lên ô cửa thật đáng sợ. Anh ôm tôi vào lòng, thanh âm trầm khàn

"Xin em dừng lại đi".

Cửa xe lúc này đã mở khoá, tôi mở cửa vùng khỏi tay anh chạy ra ngoài trời mưa. Mưa rất to, nước mưa thấm vào vết thương cực kì đau xót.

Anh đuổi theo từ phía sau.

Một lúc tôi cảm thấy mệt, rất mệt sau đó gục xuống bên vệ đường mà khóc.

Tôi thương chính bản thân mình, thương cho trái tim và cả tình cảm của mình đặt nhầm người. Anh tiến đến bế xốc tôi lên

"Giỏi lắm. Hay ho gì khi làm trò nực cười này không? Tôi sẽ cho em biết tay".

Khi tỉnh dậy, trên đầu đau nhức không ngừng, máy sưởi trong căn phòng quen thuộc làm tôi cảm thấy dễ chịu.

Trên đầu băng bó, tay có những ống truyền nước thực bất tiện. Đây là Uyển Vi Vũ, tôi ở trong căn phòng trước đó, anh thì đang gục người ở chiếc ghế sofa đối diện giường. Nghe thấy tiếng động, anh vội mở mắt tay để trong túi quần đi đến bên tôi

"Em giỏi nhỉ? Làm tổn thương bản thân để dằn mặt tôi, thành công rồi. Mãn nguyện chứ?"

"Anh im đi, tôi muốn về nhà"

"Nhà của em vốn là ở đây!"

Tôi không nói nằm xuống giường kéo chăn ngang đầu. Cửa phòng mở ra giọng lí nhí của cô hầu gái

"Thưa cậu chủ, là cháo cho tiểu thư"

"Để đó giúp tôi".

Cả căn phòng yên lặng, anh bước tới kéo chăn ra

"Ăn cháo này"

"Tôi không muốn ăn".

Anh dìu tôi ngồi dậy sau đó tiến sát lại cánh môi mềm của anh áp vào đôi môi khô khốc của tôi, dứt nụ hôn đó anh dịu dàng

"Môi em khô cả rồi, là tôi miễn cưỡng phải làm vậy. Giờ thì để tôi cho em ăn cháo".

Tôi xoay mặt tránh né khi muỗng cháo từ tay anh đưa đến, anh múc cháo đưa thẳng vào miệng của chính mình sau đó chế trụ cằm tôi truyền qua. Khoé miệng gian tà câu lên

"Em thích kiểu nào? Trực tiếp ăn hay gián tiếp qua tôi? Sao cũng được"

"Tôi tự ăn là được!".

Sau đó, tôi nghe nhạc chút rồi thiếp đi.

Trong vô thức nhớ lại những ngày tháng được anh nuông chiều, thật sự rất hạnh phúc. Còn giờ đây, không, không phải.. Đây là cực hình.

Vote cho tui đi mà TvT đừng đọc chùa tui buồn éc éc =)))) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro