Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó chúng tôi ăn cơm tối, anh chào mẹ tôi ra về cùng kéo tay tôi bước ra khỏi nhà.

Anh kéo tay tôi xuống đến gần xe, tôi vung tay rút lại sau người

"Anh về đi, em ở lại với mẹ không được sao?"

"Tối không có em ở nhà, rất trống vắng".

Tôi xoay người bước lên lầu, anh kéo tay tôi lại rồi ôm vào lòng

"Ngày mai tôi sẽ đến đưa em đi". Tôi cũng ôm anh vì coi như đây là lần cuối..

Tối đó tôi ngủ cùng mẹ, nói với mẹ rằng sắp đi công tác một tháng. Thật sự rất xót xa khi để mẹ một mình nhưng tôi sẽ nhờ Kyeong Yi và Roo In - đứa em họ mà tôi cũng khá thân. Con bé thật sự rất tốt bụng, lại ngoan ngoãn nữa. Mẹ đồng ý cho tôi đi.

Mục đích tôi vẫn còn tồn tại đến bây giờ chỉ là vì mẹ thôi.

Bốn giờ sáng, tôi soạn đồ vào vali chuẩn bị ra ngoài kiếm một phòng trọ thật xa chỗ này, thậm chí là về quê để có thể tránh đi anh, tránh đi những đau khổ tổn thương mà nếu tôi quyết định ở lại sẽ phải nhận lấy nó một cách tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Tôi nhấc máy gọi Kyeong Yi, giọng ngái ngủ bắt điện thoại

"Giờ này là ai gọi đây?"

"Kyeong Yi, là tớ, là tớ đây".

Thanh âm không còn bình thản như ban đầu nữa mà trở nên nũng nịu "Tiểu Min, cậu sao bỏ tớ lâu như vậy chứ? Biết tớ lo lắm không? Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé!".

Tôi ngậm ngùi vì sắp phải xa tiểu Yi này rồi trả lời "Không thể.. Tớ xin lỗi. Kyeong Yi này, tớ sẽ đi công tác một tháng, cậu có thể cùng Roo In sang giúp đỡ mẹ tớ một chút được không? Tớ thật sự cảm ơn rất nhiều"

"Sao lại thế? Rõ ràng là mới về nhà mà sao lại... Thôi được rồi tớ sẽ thường xuyên sang với bác gái. Minhyeon của tớ thực sự không gặp chuyện gì chứ? Còn cái tên Taehyung kia nữa.."

"Tớ không sao, vẫn ổn mà. Sau khi đi công tác về nhất định sẽ đền bù cho cậu nhé!".

Cả hai nói chuyện một lúc, tôi ôm tạm biệt mẹ sau đó ra khỏi nhà.

Tôi tắt điện thoại để tránh mọi phiền hà.

Khi trời ngả chiều, tôi đang ngồi trong quán cà phê ở rất xa, rất xa chỗ mẹ và anh..

Tôi bật điện thoại và nhận được 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, hẳn là có chuyện tôi vội tắt máy, vì tôi biết điện thoại vốn là có gắn định vị từ anh.

Bây giờ tôi muốn đi đâu đó, thật xa chỗ này vì có thể anh sẽ tìm được..rất nhanh là đằng khác nhưng bằng đôi chân nhỏ bé này thì được bao xa?

Ý nghĩ trong đầu vụt lên, Jungkook.

Tôi đánh liều mở máy sau đó gọi cho anh, đầu dây bên kia nhấc máy

"Minhyeon có chuyện gì sao?"

"Anh có thể tới Thượng Uyển đón em được không? Ngay bây giờ!!"

"Được, em chờ ở đó đi anh sẽ tới ngay".

Cúp máy mà lòng tôi nóng rực, hết sức lo sợ sẽ bị Taehyung tìm thấy.

Jungkook lái xe đến rất nhanh, tôi bước vào xe bảo anh đưa đến dãy nhà cách đây khoảng hai mươi cây số, nơi đó tôi sẽ ở một tháng sắp tới.

Đã tới dãy nhà đó, tôi bảo anh về đi, cẩn thận một chút.

Chúng tôi tạm biệt, thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được móng vuốt của Kim Taehyung.

Tôi nhận phòng sau đó vì mệt lử nên thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy cảm thấy chóng mặt, cả người ngồi trên một chiếc ghế êm ái, tôi nghe có tiếng động cơ. Trực giác của tôi được biết đây không phải là căn phòng ban nãy nữa, tôi cũng chỉ vừa chợp mắt được một tí. Mắt hé mở nhìn mọi vật xung quanh, Kim Taehyung.

Tôi hốt hoảnh giật bắn mình đưa tay lên dụi mắt, anh xoay nhẹ đầu ánh mắt ma mị

"Em không nhìn nhầm đâu, tôi tới là đưa em về. Việc gì phải hốt hoảng như thể gặp ma vậy", nỗi tuyệt vọng lấp đầy cả tâm trí.

"Anh làm sao biết tôi ở đó?"

"Em thật ngây thơ. Tôi vốn đã tới trước khi hắn ta đưa em đi đến chỗ đó. Vì muốn xem em sẽ làm thế nào để tránh khỏi tôi nên tôi đã yên lặng xem màn kịch vừa rồi đấy! Em coi tôi chết rồi hay sao lại cùng người đàn ông khác?", khoé miệng anh nhếch lên lạnh lẽo đáng sợ tột bậc.

Tôi xoay người

"Anh nên biết được ví trị của bản thân là đang ở đâu. Tôi với anh đã kết thúc rồi. Anh và người phụ nữ khác đã cùng nhau kết hôn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro