Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến đến gần áp sát tôi vào tường, hôn từ môi rồi xuống tới cần cổ, tôi tránh né đẩy người anh ra

"Anh làm gì đó? Tôi la lên bây giờ"

"Làm việc em thích đi, căn phòng này vốn cách âm mà" anh nhếch miệng cười gian manh.

Anh tiếp tục nhấn tôi vào trong nụ hôn sâu thẳm, tôi không kháng cự nữa vì nó không có ích, tôi khóc.
Đồng thời con mắt vô cảm và tay chân run rẩy trở nên vô lực buông thõng khiến anh dừng lại động tác của chính mình.

Anh ôm tôi vào lòng vỗ nhẹ vai. Tôi khẽ giọng nói

"Anh buông tha tôi được không? Xin anh.. Đừng làm tôi đau thêm nữa. Từ nay đừng gặp nhau nữa, Kim Taehyung được không?"

Anh tách tôi ra khỏi người, ánh mắt không còn ôn nhu như ban nãy nữa. Tay anh nắm lầy cằm tôi

"Không được"

sau đó lại môi chạm môi, đầu óc tôi quay cuồng.. Tôi thiếp đi khi môi vẫn chạm môi anh, trên mặt có những vệt nước chạy dài dọc xuống.

Trong vô thức vẫn thấy được anh đã khoá cửa lại. Tỉnh dậy vào giữa đêm, vì đau quá nên tôi không ngủ được sao...

Tôi cố gắng mở cửa, bằng mọi cách nhưng không thể. Thiếp đi bên cánh cửa mà không biết bên ngoài là anh, là hai người như ở hai thế giới khác nhau. Họ tựa lưng vào nhau thiếp đi, họ muốn bên nhau nhưng số phận không cho phép, tôi lần nữa mất anh thật rồi. Lần này không còn một chút hi vọng nào nữa.

Tôi tỉnh dậy khi cửa sổ mở toang, những ánh nắng chiếu rọi sưởi ấm con tim lạnh buốt và hong khô những giọt nước mắt vốn không nên tồn tại.

Anh đang ngồi ngoài ban công, trên tay cầm điếu thuốc, làn khói mờ ảo lan toả trong không khí khiến khuôn mặt anh trở nên kiều mỹ hơn bao giờ hết.

Tôi vào nhà vệ sinh sau đó bước ra thì không thấy anh đâu cả, rõ ràng cũng không có tiếng mở cửa và khoá cửa khi anh ra ngoài mà. Vừa bước ra ngoài ban công, một vòng tay ấm áp ngang hông, ngực anh áp sát vào lưng tôi, hơi thở phập phồng của hai người hoà vào nhau.

Tôi biết nếu có kháng cự anh vẫn sẽ cự tuyệt mà không cho tôi về, nên tôi sẽ ngoan ngoãn xem sao. Tôi xoay người dụi đầu vào ngực anh

"Cho em về nhà.. Được không? Đừng nhốt em như thế này, em không thoải mái!"

"Được, lát nữa tôi đưa em về".

Anh cho tôi về rồi, nhân cơ hội này..anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở về bên nhau.

Sau khi ăn sáng, anh đích thân lái xe đưa tôi về nhà.

Về thấy mẹ, hai mẹ con mừng rỡ, mẹ hỏi han tôi rối rít, hốc mắt cũng trở nên thâm quầng, chắc vì mẹ lo cho tôi nên không ngủ được.

"Mẹ ơi, con không sao mà. Chẳng phải con về rồi đây sao?"

"Con gái của mẹ khóc sao? Mắt con sao lại sưng lên thế kia, con gái của mẹ gầy đi rồi".

Chợt cửa bật mở, anh bước vào khi tôi đang nói chuyện cùng mẹ, mắt tôi trợn tròn há hốc miệng. Anh lễ phép cúi đầu

"Cháu chào bác", mẹ tôi dưới đáy mắt có ý cười "Chà, bạn trai của tiểu Min nhà bác đây sao? Thằng bé thật hoàn mỹ. Nhưng mấy ngày nay là nó ở cùng cháu ư, sao con gái bác lại gầy đi như thế này?", anh cúi đầu, khoé miệng nhếch lên cười nhẹ nhàng

"Cháu xin lỗi, nhưng mà bác có thể để Minhyeon ở cùng cháu một thời gian được không ạ?".

Mẹ tôi làm ra điệu bộ sắc bén lạnh người

"Đương nhiên không!!"

"Bác...", mẹ tôi cười híp mắt

"Muốn gì thì cưới xin đi rồi về ở cùng cũng không muộn mà".

Tôi ở dưới bếp nghe thấy điều này liền cứng đờ tay chân, khoé miệng nhếch lên khinh bỉ. Anh ta đang làm gì vậy? Mẹ tôi quá ngây thơ rồi sao? Anh ta đã kết hôn với Kim thiếu phu nhân kia rồi lại còn đến đây làm trò gì đây? Câu hỏi của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi "Bác hỏi cháu một câu được không?", "Vâng ạ".

Mẹ tôi ậm ừ sau đó cũng bật ra câu hỏi

"Cháu có thật sự yêu Minhyeon nhà bác không?", anh ngay lập tức không cần suy nghĩ trả lời chắc nịch "Yêu".

Tiếng chén dĩa rơi vỡ từ trên tay tôi xuống mặt sàn khiến họ dừng lại cuộc trò chuyện, mẹ đi vào thấy cảnh tượng này mà hốt hoảng, tôi vội trấn an "Con chỉ là lỡ tay thôi, không sao mà mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro