Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn quyền ở bên cạnh người mình yêu nữa, vì đó là chồng của người khác rồi. Tôi yêu anh nhưng không có nghĩa ngu muội tới mức đâm đầu vào một tình yêu không bao giờ có kết quả thế này. Cùng lắm tôi sẽ đơn phương anh cho tới chết, thế thôi.

Chiếc hộp kia bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sao? Anh dành cho người vợ của mình - Yoo Lee In.

Tôi nhìn ngày tháng thì có vẻ hai người đã lấy nhau từ lúc anh và tôi mất liên lạc, trở về anh chia tay tôi, và bây giờ...

Cái quái quỉ gì đang diễn ra vậy?

Tôi vô thức thả rơi tờ giấy, trước mặt hoàn toàn tuyệt vọng, nó ghê gớm đến mức không thể tả.

Vội cất giấy về vị trí cũ, nhanh chóng sửa sang đồ đạc mở cửa ra khỏi phòng.

Chạy xuống dưới lầu quản gia cất tiếng gọi "Da tiểu thư, cô muốn đi đâu?"

"Tôi về nhà.." giọng nói khàn khàn, tâm can đau xót.

Lão gia tiến lại đưa tau cản

"Tiểu thư cô không thể đi đâu, cậu chủ không cho phép cô đi"

"Làm ơn, xin bác con không thể ở lại..".

Tôi vùng tay định bỏ đi, vừa lúc ấy tiếng động cơ ngoài cổng vọng vào, tôi sững người.

Anh bước vào trước mặt tôi

"Em đang muốn đi đâu?"

"Không phải việc của anh!".

Lúc ấy, quản gia cất tiếng nói

"Thưa cậu chủ, là tiểu thư muốn về nhà.."

"Tôi đã nói gì với em? Em tưởng tôi là loại người nói sẽ không làm sao?"

"Tránh xa tôi một chút đi".

Anh sững người, mắt mở to nhưng sau đó quay trở lại trạng thái cao lãnh ban đầu, tiến đến vác cả người tôi lên vai sau đó bước lên từng bậc cầu thang rồi mở cửa phòng bước vào, tôi kháng cự và đã khóc.

Anh đứng đó

"Em khóc cái gì?"

"Anh đến cuối cùng là muốn giết chết tôi trong sự tổn thương sao. Anh và Lee In đã cưới nhau, vậy còn mang tôi về đây làm gì? Anh điên rồi sao? Đừng hành động như kiểu anh yêu thương tôi nữa. Anh bệnh hoạn đúng không? Buông tha cho tôi đi. Tôi xin anh! Tôi biết anh muốn đùa giỡn, nhưng trái tim tôi là yêu anh thật sự. Một lần nữa xin anh đừng bóp nát nó một cách tàn nhẫn như vậy. Cho tôi về nhà, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Hãy để cho tôi khi nhớ về anh là hình ảnh tốt đẹp, đừng để tôi hận anh".

Nói những lời đó nước mắt tôi tuôn trào, giọng nói đặc lại, ngước mắt lên nhìn anh có vẻ tức giận. Anh bước đến gần

"Em không hiểu thì thôi cái kiểu như mình biết tất đi. Ừ tôi bệnh hoạn đấy, thì sao? Tôi muốn nhốt em ở đây, bên cạnh tôi suốt phần đời còn lại. Em nghĩ sao cũng được"

Anh bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Tôi khóc, khóc rất nhiều. Không muốn ở lại nơi này nữa, không muốn nhìn vào hộc tủ kia một lần nào nữa.

Sáng ngày tiếp theo, tôi đập cửa, đá cửa, la hét trong phòng muốn ai đó mở ra để tôi có thể về nhà. Tránh xa cái nơi quỉ quái này ra, một lần nữa trong suốt phần đời còn lại cũng không muốn nhìn thấy nơi này. Nhưng không có bất kì động tĩnh nào từ bên ngoài cả. Tôi nghe tiếng của quản gia nói một cô hầu gái mang thức ăn đến cho tôi.

Cô ta mở cửa tôi nói để ở bàn ngoài ban công. Nhân cơ hội chạy ra ngoài cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ thỏ màu hồng, tôi chạy rất nhanh chạy xuống lầu sau đó ra sảnh. Lo chạy cắm đầu xuống, không quan tâm phía trước là gì.

Huỵch.. Tôi đụng vào thân ảnh cao lớn, ngước mặt nhìn lên lại là anh. Tôi biết tôi không thể đi nữa. Anh vòng tay ngang eo tôi

"Em không thoát được đâu, trở về phòng đi".

Tôi nhất quyết không chịu, vùng tay anh bỏ chạy ra ngoài sân. Cổ tay nhanh chóng bị bắt lấy, nắm chặt trở nên đau nhức, hằn lên vết đỏ. Anh kéo tay tôi lên lầu, tôi đương nhiên vẫn phản kháng, tay bám víu vào thành cầu thang. Anh dừng bước chân xoay người lại, vẻ mặt u ám, mắt phượng hẹp dài gian mãnh đến đáng sợ. Ngay giữa nhà như thế, xung quanh biết bao người làm. Anh chế trụ cổ hôn sâu vào môi tôi, ghé sát vào tai

"Một là về phòng hai là giới hạn này sẽ không dừng lại ở chạm môi thôi đâu"

"Thôi đi..".

Anh cùng tôi bước vào, khoá trái cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro