Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tôi vào phòng đặt trên giường, sau đó lấy hộp y tế sơ cứu mấy vết thương.

Những vết xước cả trên mặt và cổ giờ lại trở nên đau xót cực điểm, không phải vì có anh ở đây nên tôi mới yếu ớt vậy sao? Nước mắt tôi rơi, một phần vì đau, một phần bị sỉ nhục rằng tôi là kẻ thứ ba, cướp mất hạnh phúc của người khác.

Giọng nói trầm ấm cắt ngang mạch suy nghĩ ấy

"Em sao lại khóc? Đau không?"

"Một chút".

Anh ôm tôi cho đến khi gần thiếp đi, tôi nghe có tiếng thì thầm bên tai

"Xin em đừng để tôi nhìn thấy em khóc, em không biết tôi đau tới mức độ nào đâu, xin em..".

Anh ngả đầu tôi xuống giường, hôn nhẹ lên trán sau đó nằm ở bên còn lại tay vòng qua eo ngủ thiếp đi cho tới sáng.

Tôi thức dậy đã không còn thấy bóng dáng người bên cạnh nữa, tâm lý không ổn định có chút sợ hãi

"Taehyung, Kim Taehyung..", ngay lúc đó cửa phòng bật mở.

Anh bước vào, tiến đến gần tôi hai tay giữ chặt đôi vai nhỏ sau đó đáp nhẹ cánh môi mềm lên trán.

Mọi cử chỉ hành động của anh đều rất dịu dàng, tôi đã bắt đầu động lòng nhưng tôi muốn biết chuyện giữa anh và Lee In rốt cuộc là như thế nào. Tôi ngước mặt lên nhìn anh

"Anh và Lee In.. Là như thế nào? Làm ơn hãy cho tôi biết"

"Em không cần biết!".

Hi vọng tắt ngấm, tôi gục mặt

"Tôi muốn về nhà.."

"Không cho em đi nữa, một lần cũng không!!".

Tâm trạng tôi, ngay lúc này không ổn một chút nào cả tức giận

"Anh thôi cái kiểu đó đi, tôi không là gì của anh cả. Tự trọng một chút không gây khó dễ cho nhau không phải tốt hơn sao?"

"Em đang gây khó dễ cho tôi"

"Tôi làm gì? Làm gì chứ?".

Anh cúi mặt xuống phả hơi nóng vào cần cổ thì thầm bên tai tôi

"Tôi muốn em ở bên cạnh, em liên tục muốn rời đi sau đó xảy ra chuyện. Em muốn rời đi sao? Tôi nhắc lại lần nữa tôi không cho phép, nghĩ cũng đừng nghĩ!!".

Khoé miệng tôi nhếch lên chua xót

"Ban đầu chính anh là người chấm dứt mối quan hệ này, bây giờ còn cánh quẩn gì ở đâ..?", lời nói chưa dứt anh khoá môi tôi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, nó xoa dịu trái tim lạnh lẽo vỡ vụn này..

Tôi kháng cự không tiếp nhận nó, anh ghì chặt cổ tôi.

Sau đó tôi nói muốn về anh nhất quyết không chịu. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng thật sự rất chán nản, tôi mở cửa rón rén ra ngoài tham quan ngôi nhà rộng lớn này - Uyển Vi Vũ.

Chợt thấy một căn phòng tối tăm, bên trong toát ra một cảm giác lạnh người. Tôi vốn là người tò mò liền lén lút bước vào, lách người qua cánh cửa nhẹ nhàng. Phía sau cánh cửa đóng sập lại, không gian yên tĩnh tối tăm nhưng bản thân tôi vẫn có thể cảm nhận được một thân ảnh từ xa tiến lại gần cúi xuống bên tai tôi

"Đây không phải nơi em nên đến"

"Vì sao?".

Tôi biết đó là anh nên mới dám làm càn như vậy, anh cúi xuống môi chạm nhẹ mũi tôi

"Em thích chỗ này?", tôi yên lặng không đáp, ý này là ý gì?

"Được, làm ở đây? Thế nào?"

"Đồ biến thái".

Anh ôm tôi vào lòng thật lâu, cảm giác đó lần nữa trở lại.

Tôi trở về phòng cuộn tròn trên giường thiếp đi. Lúc thức dậy thì đã chiều rồi, anh không có ở nhà. Chán nản lục lọi khắp phòng, chợt ở trong hộc tủ thấy có chiếc hộp nhỏ xinh dường như là nhẫn cưới chăng? Sâu dưới sấp giấy hồ sơ đó là...

Giấy chứng nhận kết hôn Kim Taehyung và Yoo Lee In.

Tôi không biết mình vừa nhìn thấy gì,  tất cả trước mắt tối sầm lại một mảng đen tối. Nước mắt tuôn ra như dòng suối, lành lạnh chảy dài hai bên gò má. Thế giới đổ vỡ tan nát thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi không nhận thức được bây giờ là nỗi đau tột bậc như thế nào nữa. Thật sự, thật sự đau đến chỉ muốn ngay lúc này chết đi để quên hết tất cả.

Mọi hành động của anh nói lên rằng anh muốn gắn kết lại mối quan hệ này, nói rằng anh còn yêu tôi, còn thương tôi, còn muốn bên cạnh tôi.. Vậy thứ này là gì đây? Tôi vốn nghĩ anh và Lee In từng quay lại và giờ là tôi.

Anh và Lee In đã chính thức là của nhau dưới sự quyết định của Pháp luật nhà nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro