Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức dậy, mắt đã bị bịt kín bằng một lớp khăn, xung quanh hoàn toàn tối đen, tôi dường như đang ngồi trên chiếc ghế và tay bị trói chặt ra phía sau.

Chợt có tiếng bước chân, vì thị giác không còn thấy ánh sáng nên tất cả các giác quan trên người đều rất nhạy cảm.

Tôi cảm nhận tiếng bước chân đến gần và nguy hiểm kề cạnh. Một bàn tay nâng cằm tôi lên và Chátt.. Một bàn tay dường như là của một người phụ nữ, trên tay có đeo chiếc nhẫn nên đã gây ra một vết xước trên da thịt. Tôi la lên

"Các người là ai? Thả tôi ra"

"Không phải chính mắt cô thấy Taehyung thuộc về người khác rồi sao? Sao thứ như cô lại can đảm làm người thứ ba vậy? Liên tục phá hoại người khác là sở thích của cô?".

Tôi dành cho người vừa thốt ra câu đó một nụ cười khinh bỉ

"Tôi không còn gì với anh ta cả, tôi không phải là người bắt đầu mối quan hệ này lần nữa. Không giữ được anh ta thì đừng làm càn với tôi!!".

Chátt, một cái tát trời giáng nữa,

"Câm mồm, hồ ly tinh!! Tôi đã cảnh cáo cô mà vẫn không nghe ư? Được, hôm nay cô không còn mạng để mà về nữa, mà nếu còn thì khuôn mặt này sẽ là của ác ma. Thời gian sẽ làm phai đi hình bóng cô trong kí ức của anh ta nếu cô không còn ở thế giới này nữa, nhỉ?". Tôi bắt đầu run sợ

"Thả tôi ra, tôi không có dính líu tới anh ta, thả ra"

"Lấy dao cho tôi đi".

Tôi sợ xanh cả mặt, mặt cắt không còn mạch máu, bất giác thanh âm yếu ớt một lần nữa kêu lên

"Kim Taehyung, Kim Taehyung.. Cứu em..".

Lời nói chưa dứt câu thì có một tiếng bước chân dồn dập, con dao ở vị trí nào đó rơi xuống. Thanh âm quen thuộc đem đến cảm giác an toàn

"Tránh xa cô ấy ra một chút!"

Đột nhiên cổ tôi bị dùng lực ép lại có vật gì đó chắn ngang cổ "Để tôi giết cô ta, coi như xong việc. Cô ta vốn chỉ là tình cũ của anh, chỉ là hạng quèn, việc gì phải tiếc?".

"Giữ lấy cái miệng của mình chút đi, tôi bảo tránh!!!".

Vật gì đó nhọn nhọn cứa ngang cổ rất nhẹ, nhưng cảm giác được đau xót và máu tuôn ra.

Anh bình thản nói

"Sao cũng được, cứa bao nhiêu đường cũng được nhưng xương của cô sẽ theo số đường đó mà nát ra từng mảnh".

Đột nhiên lực trên cổ biến mất, cô ta dường như bị kéo lại đằng sau, tiếng dao rơi xuống sàn thật rợn người. Anh tiến đến dường như là gần trước mặt tôi, thanh âm ra lệnh vang lên

"Ra ngoài".

Sau vài giây, căn phòng dường như chỉ còn lại tôi và anh, yên lặng đến đáng sợ. Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào bên tai và cần cổ "Em không dính líu đến tôi? Em không có gì với tôi? Thế tối kia em ở nhà tôi vốn để làm gì? Người nào cũng nghĩ như thế cả"

Tôi yên lặng không phản bác. Một lúc sau, tay anh chế trụ cổ, môi chạm môi mãnh liệt, mắt không thể nhìn thấy thứ gì đang xảy tới nên tôi giật bắn mình tránh né nhưng không được. Thanh âm yếu ớt của tôi vang lên

"Tôi vốn không muốn quay lại lần nữa.. Thả tôi đi"

"Thế cũng được, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa. Trả em lại cho người lúc nãy?".

Trong lòng lại lo sợ tột bậc, tôi nói khẽ

"Đừng.. Vốn dĩ là vì anh nên.."

"Vì tôi cái gì?!! Nói xem. Em thật lắm lời".

Chiếc khăn được tuột ra rơi xuống sàn, cùng lúc một lần nữa anh hôn tôi mãnh liệt. Cởi trói, chúng tôi ra ngoài

"Về nhà với tôi"

"Không được, mẹ đang chờ tôi mua đồ ăn về.."

"Em sẽ về nhà với bộ dạng này? Doạ chết mẹ em sao? Với lại tôi chỉ nói để em đi một chút thì đã xảy ra chuyện, bây giờ thì đừng mong!!".

Tôi nghĩ cũng đúng về nhà mẹ sẽ rất lo nên tôi gọi điện cho Kyeong Yi nhờ chăm sóc mẹ và nói tôi có việc đột xuất ra ngoài một chút, sáng mai sẽ về.

Về đến biệt thự của anh, anh khoác áo sau đó bế ngang tôi đi lên lầu lướt qua mặt những cô hầu gái, họ xì xầm gì đó. Tôi lấy tay đập vào vai anh, ra sức kháng cự

"Thả tôi xuống, bỏ ra anh bỏ ra"

"Em nghe lời một chút đi!!".

Thực sự mà nói thì lúc đó anh ta kiểu như đang tức giận lắm, thanh âm sắc bén, mắt phượng tà mị thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro