Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng một mình thật chán nản, tôi lục lọi đồ đạc trong tủ và thấy chiếc vòng đó!!! Anh để trong một chiếc hộp, giữ gìn kĩ càng.

Anh tới cuối cùng tại sao vẫn làm cho tim tôi ấm lên? Tới cuối cùng tôi vẫn sẽ vì anh mà chịu tổn thương sao? Vội vàng cất nó về chỗ cũ, trùm chăn kín đầu và thiếp đi.

Luồng hơi ấm từ phía sau lưng làm tôi tỉnh giấc, cả vòm ngực rắn chắc dán làm lưng tôi, cảm giác trở về những ngày trước rất gần gũi. Tôi đẩy tay anh ra khỏi eo, lui người về bên phía còn lại của giường giữ khoảng cách với anh.

Anh lại tiến sát lại, dùng tay kéo ôm chặt tôi vào lòng

"Xin anh tự trọng một chút, anh đã có Lee In, làm ơn buông tôi ra!!"

"Đồ ngốc, em không bao giờ hiểu đâu..".

Tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh lúc nào không hay.

Khi những ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng rộng, chim ca líu lo bên khung cửa số nhỏ, hình ảnh anh ôm tôi ngủ trong lòng yên bình đến kì diệu. Tôi kéo chăn ngồi dậy, vì thấy động đậy nên anh vòng tay qua eo tôi kéo xuống giường

"Nằm xuống chút.."

Quả thực người này ở góc độ nào cũng đẹp, kể cả ngủ cũng như thiên thần, nhưng anh ta là ác ma. Tôi muốn gục đầu vào ngực anh ngủ một lần nữa, muốn được môi chạm môi với cảm giác hạnh phúc chứ không phải là ràng buộc, muốn được yêu anh như cách tôi đã từng, muốn anh cũng là của tôi như trong quá khứ. Tôi yêu anh nhiều, rất nhiều nhưng bản thân không thể nào phủ nhận được hiện thực tàn khốc ngay trước mắt anh và Lee In là của nhau..

Tôi vùng mình ra khỏi chăn, ánh mắt anh ngạc nhiên hướng về phía tôi đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau trở ra đã thấy quần áo để ở trước cửa, anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách gì đó. Tôi thay quần áo sau đó đứng trước giường

"Đưa chìa khoá mở cửa phòng cho tôi về nhà!!"

"Em lại đây lấy đi", vừa nói tay anh cầm chia khoá trên tay xoay nhẹ kiểu khoái chí.

Tôi bước đến lấy chìa khoá, anh rụt tay lại khiến tôi bị mất phương hướng ngã nhào vào lòng anh. Anh vòng tay qua eo, hôn nhẹ lên trán tôi rồi thì thầm cũng hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ

"Tôi chỉ cho em đi một chút thôi, rồi sẽ phải quay lại nhớ chứ?"

Tôi không trả lời giật chìa khoá mở cửa ra khỏi phòng. Nhà anh có rất nhiều người làm, tôi thấy một người có tuổi hướng về phía tôi rồi nói "Da tiểu thư, mời đi bên này". Tôi bước theo ra đến cổng chính, căn biệt thự này rất rộng, đi từ phòng khách qua vườn hoa đến sân rồi ra tới cửa cũng muốn khụy cả chân.

Ở nơi xa lạ thế này, làm sao tôi về nhà đây? Bỗng chiếc xe thể thao từ đằng xa chạy tới, anh không biết đã ra đó từ khi nào, thật lạ lùng. Mở cửa kính xe

"Lên xe đi, tôi đưa em về. Cứng đầu tôi sẽ mang em vào trong phòng khoá cửa lại".

Anh ta quả thực nói gì có thể làm nấy nên tôi cũng đành lên xe để anh đưa về.

Mẹ thấy tôi về một mực hỏi han rất nhiều, vẻ mặt mẹ lo lắng lắm.

"Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng rồi, con không sao mà"

"Tiểu Min của mẹ lớn rồi sẽ biết tự chăm sóc bản thân mình mà đúng không? Sẽ không để ai có thể làm tổn thương con..".

Tôi dạ rất nhỏ, thực sự không phải như vậy, tôi gục đầu vào lòng mẹ rướm nước mắt như một đứa trẻ khi vấp ngã cần được che chở.

Anh là người đầu tiên làm tổn thương tôi..

Tối đó tôi ăn cơm cùng mẹ rồi đi ngủ rất sớm. Ngủ tới trưa mới dậy vì mệt mà, mẹ nhờ tôi đi mua một ít đồ ăn chiều, sẵn tiện cũng có vài thứ cần mua nên tôi đi ra siêu thị ở khu trung tâm. Nếu đi đường chính thì khá lâu, tôi lại còn đói nên đi hẳn đường tắt cho tiện, không có xe cộ, khói bụi lại còn nhanh nữa. Con đường rất vắng vẻ, chả có ai làm tôi thấy sợ. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, quay lưng lại thì chẳng thấy có ai. Có linh cảm chẳng lành, tôi bước rất nhanh sau đó chạy.

Và từ đằng sau một chiếc khăn trắng chặn ngang miệng, tôi cảm thấy mệt và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro