Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt kia vẫn thế, góc cạnh đẹp hoàn mĩ, vẻ quyến rũ mê người, anh luôn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Tôi cố gắng đẩy người anh ra nhưng không thể

"Tránh xa tôi ra, mở cửa ra, nhanh lên, anh điên rồi sao?!!"

"Tôi đã từng nói đừng để tôi gặp em lần nào nữa. Cứ cho hôm trước là tình cờ đi, sao tối đó lại còn gọi cho tôi làm gì? Quả nhiên không nghe lời"

Anh nhếch mép cười

"Tôi cũng từng nói em sẽ hối hận. Bây giờ tôi bắt em về làm của riêng cũng được chứ đừng nói". "KIM TAEHYUNG, chưa đủ sao? Sau tất cả những tổn thương anh gây ra cho tôi vẫn là chưa đủ sao?"

"Đúng, chưa đủ"

"Còn muốn gì ở tôi nữa?!!! Mau thả tôi ra đi.."

"Muốn em về sống cùng với tôi, làm sao thả em ra được?"

"Anh đúng là đồ điên, đồ vô sỉ!!!"

Anh cầm lấy cổ tay tôi áp vào tường

"Em muốn biết tôi vô sỉ tới mức nào? Được, tùy ý em".

Sau câu nói đó là một nụ hôn như vũ bão, dường như là lâu lắm rồi.. Hơi thở khó khăn, cả anh và tôi đều thế, tôi đẩy anh ra, anh lấy tay gì chặt cằm tôi không cho cử động. Lấy chân đá vào chân anh liền bỏ ra

"Tôi ghét anh, thả tôi raaa!!!".

Cửa phòng tự nhiên bật mở, thanh âm sắc lạnh đến rợn người "Đi".

Tôi chạy ra ngoài, mặt mũi đỏ bừng như muốn khóc. Kyeong Yi thấy thế hốt hoảng lo lắng, chưa kịp nói hết câu thì tất cả các lối ra ở trong tiền sảnh rộng lớn này đều đóng lại.

Tôi hoang mang mắt mở to, trong lòng bất an, tôi không muốn gặp anh nữa..

Tiếng bước chân từ đằng sau vang lên, cả đại sảnh liền im lặng. Một lần nữa, lại là anh bước đến tay vòng qua eo tôi,  ghé sát vào tai tôi thì thầm

"Tưởng đi dễ vậy sao? Tôi mà không cho, em có chạy đằng trời".

Kyeong Yi biết anh đã phản bội tôi, bây giờ quay lại biến tôi thành trò cười sao? Liền ra sức ngăn cản, tôi cũng chống cự nhưng không thể, còn có người của anh. Tôi theo anh đi ra lướt ánh mắt về Kyeong Yi "Tớ không sao, chăm sóc mẹ tớ một chút nhé, Yi. Lát nữa tớ sẽ về".

Trời cũng khuya nên tôi dặn thế thôi chứ tôi sẽ về nhà sau khi nói chuyện với anh. Lên xe, trong người có nồng độ cồn nên tôi đã thiếp đi rất nhanh. Lúc tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực, im lặng thin thít, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được có người nằm ở kế bên. Tôi đang ở trên giường sao??!!!! Hốt hoảng xem xét quần áo, quả nhiên vẫn như cũ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Từ trong bóng tối ở vị trí bên cạnh cất lên tiếng nói

"Làm gì em sao? Vì em say rượu nên tôi để lúc khác làm cũng được mà, không phải vội"

Tôi bước xuống giường lần mò ra cửa để đi về

"Đứng lại. Muốn đi đâu?"

"Tôi về nhà".

Cứng đầu vẫn làn mò dù tôi không biết địa hình nơi này như nào, boong, chân húc vào vật gì đó. "Aaaa...", hình như là chảy máu rồi.

Anh bật đèn trong phòng lên, đi đến nhấc bổng người tôi xoay người đặt lên giường. Vẻ mặt điềm tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt đó có chút tức giận.

Sau khi xử lý vết thương cho tôi anh đứng dậy xoay người ra khỏi phòng, thở dài buông lại một câu "Cứng đầu..". Tôi bước ra ngoài định mở cửa đi, nhưng mà nó khoá rồi. Tôi đập cửa

"Kim Taehyung, anh điên rồi sao? Mở cửa ra cho tôi...".

Lặp đi lặp lại cho đến khi kiệt sức, tôi gục xuống ở góc tường bên cạnh cửa thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe loáng thoáng có tiếng ai đó thì thầm bên tai, nhưng rất chân thực không giống mơ chút nào "Xin em, tôi đã chịu đựng đủ rồi, tôi nhớ em..".

Sáng sớm tôi nghe tiếng động liền mở mắt dậy, đầu đau nhức không thể tả nổi. Tôi thấy anh đang thay quần áo để chuẩn bị đi đâu đó

"Cho tôi về nhà!!"

"Em chờ tôi, tôi đi có việc, nghe lời một chút sẽ có lợi cho em".

Tôi bĩu môi đứng dậy vặn chốt cửa muốn ra ngoài, đã bị khoá.

"Anh mở cửa ra cho tôi về nhà, mẹ tôi bà ấy ở nhà một mình, làm ơn"

"Chuyện đó em không cần phải lo, cứ ở yên đây là được".

Tôi biết có nói bao nhiêu lần anh ta cũng không mở cửa cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro