Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, một buổi chiều tà đẹp mê hồn, tôi đi cùng xe Kyeong Yi đến Lesblues, hội tiệc khá đông.
Chúng tôi bước vào có gặp vài người bạn rồi cùng trò chuyện một lúc.

Chiếc vòng ấy, vì kiểu dáng của nó rất đẹp, thiết kế lại đơn giản, nên hôm nay tôi chọn nó phối cùng với bộ trang phục này.

Những hạt cườm trắng hồng lấp lánh đính trên chiếc váy trắng tinh cùng các sợi kim tuyến trải đều tôn lên những đường nét sắc sảo, Kyeong Yi đã tặng tôi.

Ánh đèn pha lê lung linh huyền ảo chiếu rọi trên nền nhà sáng bóng.

Dường như, tôi nhìn thấy ai đó..rất giống, chính xác là Lee In. Lee In là hạt ngọc của nhà họ Lee, lại học nhạc rất giỏi từ nước ngoài về, đương nhiên có ở đây.

Rồi buổi tiệc bắt đầu, tôi cũng phải vào chuẩn bị chút trước khi lên sân khấu. "Sau đây là phần trình diễn Piano của Da tiểu thư, các vị hãy cho một tràng pháo tay!!".

Những giai điệu do chính mình tạo ra là điều tuyệt vời nhất, đây là bài hát tôi sáng tác vì Kim Taehyung của tôi, người tôi thương lúc trước.. 

Mọi thứ xung quanh như chìm vào âm nhạc thơ mộng, những nốt nhạc bay bổng hoà vào không khí thinh lặng.

Tại sao tôi lại rơi nước mắt? Kìm nén lòng mình, tôi vẫn hát nhưng nước mắt rơi đều đều.. Tim tôi rất đau khi nhắc đến anh.

Phần trình diễn kết thúc, tôi cúi xuống chào khán giả chợt lướt ngang qua ánh mắt rất quen thuộc, bản thân không thể nhìn nhầm được, người đó cũng đang nhìn tôi. Đứng thẳng người tôi cố gắng tìm ánh mắt ấy, nhưng lại không thấy nữa. Ngọn lửa hi vọng phút chốc vụt tắt..

Tôi bước ra sau sân khấu rồi ra ngoài, lối đi từ sân khấu ra ngoài tôi nghe có tiếng bước chân từ đằng sau. Cảm giác rất nguy hiểm, tôi bước nhanh hơn, tiếng bước chân cũng dồn dập hơn, tới khúc rẽ

"Hùuuu, MinMin a~, cậu làm tốt lắm"

Kyeong Yi làm tôi giật bắn mình, lúc ấy quay lại đằng sau tuyệt nhiên không có ai cả.

Dành thời gian hoà quyện cùng rượu vang và thứ âm nhạc huyền bí kia một lúc, đã tới phần triển lãm và đấu giá tranh. Từng bức từng bức được đưa lên sân khấu, rồi tới một bức tranh mà vị chủ nhân của nó yêu cầu đặt kế chiếc Piano tôi vừa chơi lúc nãy, nó sẽ chẳng có gì kì lạ và tôi cũng sẽ chẳng quan tâm nếu hình ảnh trong tranh không phải là ngọn núi tôi và anh đã từng ở bên nhau, ngọn núi có truyền thuyết những cặp đôi cùng nhau ngắm bình minh sẽ mãi mãi không rời xa..

Ly rượu bất giác rơi xoảng xuống nền gạch sáng bóng, thứ chất lỏng trong suốt mằn mặn cũng lăn dài hai bên gò má.

Kyeong phát hoảng quay sang

"MinMin có chuyện gì sao?"

"Yi, chúng ta về đi".

Tối đó bản thân tự chuốc say mình, tôi bất giác cầm điện thoại nhấn vào dãy số kia. Thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên

"Em gọi có việc gì?"

Giọng tôi lè nhè cất lên

"Đồ xấu xa, vô sỉ, anh có biết anh tàn nhẫn tới mức độ nào không?.."

"Em say rồi, hôm khác có thể nói sau. Tạm biệt".

Tại sao tôi lại gọi anh? Vì anh là người tôi nhớ đến nhiều nhất ngay lúc này sao?

Hôm sau gặp Kyeong Yi, cô ấy nói lại sắp một bữa tiệc lớn ở Lesblues "Người ta đặc biệt là mời cậu đến chơi Piano đó nha, thật ghê gớm"

"Tớ không đi đâu.."

"Cậu không đi thì mất uy tín tớ chết đi được, tiểu Min đi đi mà"

"Chỉ một lần nữa thôi đấy, aishhhh".

Hôm đó, Kyeong Yi lái xe đến chở tôi đi, tôi không hiểu sao mình lại thích chiếc vòng đó đến vậy, hôm nay tôi lại đeo nó. Đến đó, trước khi biểu diễn tôi có uống chút rượu, tửu lượng có hơi yếu nên mặt tôi đỏ bừng lên.

Sau khi chơi Piano, tôi đi đến phòng thay đồ ở sau sân khấu để ra ngoài. Đang loay hoay mở chốt cửa thì cạch..cạch..

Tiếng cánh cửa bị khoá từ bên ngoài. Đầu óc đang quay cuồng đột nhiên tỉnh táo lạ thường, trong phòng lại không có ai, tôi sợ run lên.

Đứng quay về phía cánh cửa tìm cách mở ra, nghe đằng sau có tiếng bước chân xoay người lại đã bị anh ép sát vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro