Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trầm khàn phát lên giữa không khí thinh lặng đáng sợ "Em biết mục đích của cuộc trò chuyện này?", "Tôi là người rất hiểu chuyện, sau tất cả những gì anh đã gây ra, những tổn thương anh nhấm chìm tôi vào tuyệt vọng, anh muốn nói gì?". Thật sự những vết nứt lạnh giá ở trong đáy lòng sâu thẳm mà anh gây ra sẽ không đời nào xoá bỏ được. "Em chờ tôi?", "Xin anh một lời cũng đừng động đến quá khứ nữa, Kim Taehyung ngày xưa của tôi anh không có quyền động đến", "Em có biết mình đang nói cái gì?", "Tôi biết, tôi đang rất nghiêm túc. Anh có tự nhận thức được bản thân mình tàn nhẫn tới mức nào không? Mọi thứ kết thúc ở đây đi. Đừng gặp tôi nữa".

Ánh mắt anh sắc lên đầy vẻ tức giận, quỉ quyệt đến đáng sợ, tức giận cái gì chứ? Hết tình cảm anh chia tay tôi, không phải chỉ có một mình tôi đau sao? Anh đã có người mới rồi kia mà. Thanh âm lạnh lẽo vang kên từ khoé môi cong "Được thôi. Nhưng nhớ cho kĩ, đừng để tôi nhìn thấy em thêm bất kì lần nào nữa. Nếu không em sẽ phải hối hận".

Tôi đẩy ghế đứng lên bước ra cửa, nước mắt đã túa ra như mưa từ khi nào, gió đêm lạnh lẽo như cứa vào trái tim đang dần khô héo này, không cho nó một con đường sống nào nữa.

Tối đó, trái tim lại rạn nứt nhiều hơn nữa, những lời từ miệng anh thật cay đắng, giọt nước mắt chua xót lăn dài trên má. Từ lúc anh quay về, tôi đã khóc rất nhiều, không như trong tưởng tượng chúng tôi sẽ quay về bên nhau và hạnh phúc, không hề giống một chút nào.

Ngày hôm sau tôi nhờ Kyeong Yi xin nghỉ ở trường một ngày, tôi sẽ đi đến nơi chúng tôi từng bên nhau, chỉ một lần..một lần nữa thôi. Tôi đến bãi biển, nhìn hai hòn đá kia, chúng vẫn yên bình nằm cạnh nhau. Tôi xoa tay lên dấu khắc trên đá Tae-Min, anh nói anh không rời xa tôi? Tôi nhếch miệng cười, làm sao tôi lại ngu ngốc tới độ như vậy? Không có gì là mãi mãi. Tôi một mình lên ngọn núi kia, bình minh? Hai người sẽ bên nhau? Miệng cười nhưng trong lòng chua xót, tất cả là giả dối.. Còn chiếc vòng kia, tôi và anh không còn là của nhau, anh chắc cũng vứt nó đi rồi, còn tôi dù không đeo nhưng vẫn cất nó vào một chiếc hộp lung linh nhất, kỉ vật của quá khứ.

Tôi muốn quay trở về thời gian đó nhưng mọi thứ là không thể..

Về nhà, Kyeong Yi có nói một người tìm cô hỏi Minhyeon nghỉ học làm gì? Đi đâu? Dù là ai tôi cũng sẽ không quan tâm nữa.. Một năm nữa trôi qua, bốn năm tại trường đã kết thúc tuổi thanh xuân của tôi cùng một mối tình đầu đầy đau đớn. Tôi bây giờ rất sợ yêu, tôi ghét cái cảm giác một người đã từng rất thân thuộc, nay lại lướt qua nhau như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời, nay không còn thuộc về nhau nữa. Những thứ vốn muốn quên nhưng vẫn không thể, mà nhớ đến lại thực đau lòng..

Tôi làm tại nhà hát lớn ở Seoul, mỗi lúc lên sân khấu là những ánh đèn huy hoàng chiếu rọi bản thân mình tự cảm thấy rực rỡ nhường nào, nhưng phía sau đó là sự tăm tối âm u , nỗi cô đơn tĩnh mịch trong tâm hồn, tình yêu không màu hồng như tôi từng nghĩ.

Một năm rồi, tôi chưa gặp anh, lý trí một mực ngăn cản nhưng tôi không thể dối lòng, trái tim tôi nhớ anh.

Tôi thường vẫn đi ăn uống, mua sắm cùng Kyeong Yi. Một hôm, chúng tôi đi uống nước "MinMin a~, sắp tới có vũ hội khá lớn ở Trung Tâm Nghệ Thuật Lesblues đó, cậu đi cùng tớ đi", "Đến đó làm gì cơ?", "Giao lưu chứ còn gì nữa, lại còn có các đại gia không thì kiếm đại anh nào gả quắt cho xong", "Woo tiểu thư thật không có tiền đồ". Mặt cậu ta liền bí xị vậy nên tôi đành nhận lời cho vui, ngay lập tức thay đổi sắc mặt tươi tắn, miệng cứ thoăn thoăn nói "Này nhé, hôm đó mặc đẹp vào. Tớ sẽ mua cho cậu vài bộ váy dạ hội, thích cái nào mặc cũng được. Hôm đó cậu sẽ lên hát và chơi Piano đó, hãy cho tớ nở mũi vì có bạn là MinMin đi, lại còn có đấu giá tranh nữa.  Thật sự mà nói thì các hoạ sĩ trẻ bây giờ phong thái cao lãnh, khuôn mặt góc cạnh.. Nói chung là rất đẹp a~". "Rồi rồi, nói gì mà nói lắm thế không biết. Nhưng mà cậu chọn váy cho tớ đi, còn tớ sẽ tự mua không cần đến người không có tiền đồ như cậu, xí".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro