Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim lạnh buốt, đôi mắt mọng nước, trong lòng nặng trịch, chân như đeo chì không thể tiến đến ôm anh, giấc mơ nhỏ bé của tôi khi anh trở lại.

Kyeong Yi đi cùng tôi cũng không hiểu sự tình ra sao, tức xanh mặt, vẫy tay gọi Taehyung. Quả nhiên ở khoảng cách gần như vậy anh có thể nghe thấy nhưng anh đã ngó lơ, anh từ bỏ tôi..

Không còn coi lời nói của Kyeong Yi là gì nữa, tôi vung tay chạy thật nhanh đến quán rượu. Uống đến say mướt, Kyeong Yi hết lời an ủi, nói này nói nọ nhưng tất cả tôi đều bỏ ngoài tai.

Tất cả những gì trong hiện thực tôi đã chứng kiến trước mắt, còn gì để biện hộ nữa đây? Một con ngốc như tôi bây giờ mới hiểu "Xa mặt cách lòng" là thế nào, đã quá trễ... Tối đó dù say khướt, nhưng tôi vẫn nhận biết được hiện thực này tàn nhẫn tới mức nào, khóc cả đêm..

Sáng hôm sau đến trường, đôi mắt sưng to. Khi tôi gặp chuyện chỉ có duy nhất, duy nhất Yuna và Kyeong Yi ở bên cạnh thôi. Yuna đưa tôi đến trường, hết lời an ủi.

Vào lớp, Kyeong Yi vừa thấy tôi vội nổi giận, nói là tối qua tôi yếu đuối tới mức nào, tôi ngu ngốc tới mức nào. Thanh âm trong trẻo ấy từ từ dịu lại, tắt ngấm, vì nhìn vào con mắt vô hồn, vô cảm đến đáng sợ của tôi.

Tan học, Kyeong Yi đòi đưa tôi về nhưng tôi nhất định không chịu. JungKook lái chiếc xe từ xa tiến lại bảo tôi lên xe. Tôi từ chối, anh bước xuống xe mở cửa nhét tôi vào trong. Nước mắt tôi rơi, tất nhiên là không phải vì việc này nhưng mọi chuyện trong cuộc đời của tôi đều không thuận theo ý mình, đều phụ thuộc vào người khác và do người khác sắp đặt, trái tim tôi cũng không vậy, không tự chủ được. Nó do người khác nắm giữ và có quyền bóp nát, họ đã làm vậy.

"Em có chuyện gì?", "Không sao". Anh dường như biết lúc này không nên hỏi tôi về bất cứ điều gì thêm nữa, khởi động xe đưa tôi về nhà. Tới trước cổng, Jungkook vòng tay qua bả vai tôi ôm nhẹ nhàng, nhưng mà cảm giác đó với tôi, một chút cũng không có. Sâu thẳm trong con mắt anh là sự tuyệt vọng và tôi cũng vậy.

Tối đó, tôi một mình trong góc nhỏ phòng, lấy những tấm hình chúng tôi chụp cùng nhau, những kỉ vật giờ đã chìm sâu vào kí ức của những ngày tháng hạnh phúc..và cả chiếc vòng kia nữa. Tôi vẫn đeo nó nhưng sao chúng tôi lại rời xa nhau rồi? À, anh không còn đeo nó nữa... Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Tôi muốn quay trở về hiện thực trong quá khứ, giá như ngày đó tôi đừng để anh đi, đừng để anh rời xa tôi.. Lúc đó anh hôn tạm biệt, nhưng bây giờ nó trở thành nụ hôn vĩnh biệt. Tôi sẽ không còn nhận được nó một lần nào nữa. Em hối hận với tất cả những gì mình đã làm, Kim Taehyung. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình ngày hôm đó vì đã để anh đi..

Khi thức giấc cũng là lờ mờ sáng, tôi nhận thấy trên mặt lành lạnh, đầy nước, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng kia. Hoá ra trong giấc mơ, cuộc sống tồi tệ này vẫn không hề buông tha tôi. Tôi cuốc bộ trên con đường quen thuộc, thấy bóng dáng chiếc xe thể thao quen thuộc từ đằng xa tiến tới gần, và lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng. Tim tôi đau lắm, thắt lại đến nghẹn ngào.

Chiều hôm ấy, khi đang ở nhà chuẩn bị cơm tối, điện thoại đổ chuông dãy số quen thuộc hiện trên màn hình. Tôi do dự không muốn nhấc máy, rồi cũng không chiến thắng được, thật sự rất muốn nghe giọng anh. "Tôi nghe", một sự im lặng truyền đến tiếng thở dài não lòng "Tôi có thể gặp em một chút?", "Được".

Rồi tôi đi đến đó, một quán nước với không khí tĩnh lặng, ảm đạm như cuộc sống của tôi bây giờ vậy. Nhìn thấy anh, tay chân cứng đờ lại, trái tim nhói lên từng đợt, người ngồi ở đó, trước kia đã từng là của tôi, từng ở bên cạnh, yêu thương và chiều chuộng tôi, nhưng bây giờ không phải nữa rồi, anh ta là của người khác. Mọi thứ đều là đã từng, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro